Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hàn Thiên Phong, đúng là anh rồi!

- " Khỉ thật." - Cô thầm chửi thề.

Cô đang trên đường đến thư viện thì lại xui xẻo bị tên nào đó đụng trúng.

- " Xin lỗi, tôi vô ý quá! " - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Giọng nói này, quen thuộc quá...

Nhìn lại, đống sách khi nãy được xếp gọn gàng trên tay cô giờ đây đã nằm ngổn ngang dưới đất.

Còn người con trai có giọng nói ấm áp kia đang khom lưng nhặt từng cuốn sách vương vãi khắp nơi lên cho cô.

Tấm lưng ấy, giọng nói ấy có phải là...

- " Này cô ơi! "

Giọng nói quyến rũ cùng bàn tay to lớn cầm những quyển sách ban nãy hướng về phía cô cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô.

Khuôn mặt này... cô vô thức đưa tay ra nhưng không cầm những quyển sách làm người kia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- " Cô gì ơi, sách " " Anh Hàn Thiên Phong?! " - Ba chữ 'của cô này' còn chưa kịp nói ra cô đã cắt lời anh.

- " Làm sao cô biết tên tôi? " - Anh ngạc nhiên vì anh chưa từng gặp qua cô.

Chỉ cần nhiêu đó để xác minh.

Cô bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy cổ anh : " Anh Hàn Thiên Phong, đúng là anh rồi! " - Cô hét lớn làm nhiều người xung quanh chú ý.

Đống sách lại lần nữa trở về với đất.

Cô bất ngờ nhào tới làm anh không khỏi giật mình, anh  ngại ngùng nhìn lại người xung quanh mà không biết phải nên làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm anh không hiểu gì cả.

Sau vài phút anh mới định thần lại đẩy cô gái đang ôm chặt cứng lấy cổ anh ra.

Làm cô ngượng chín mặt vì khi nãy là do cô quá kích động.

Giờ đây cô mới chú ý mọi người đang nhìn cô và anh.

Đã ngượng lại còn ngượng hơn.

- " Tại sao cô lại làm vậy? " - Hàn Thiên Phong cất giọng lên đầy xa cách.

Cô dời ánh mắt về nơi phát ra giọng nói kia.

Chẳng lẽ anh không nhớ ra cô, để giải toả tính hiếu kỳ trong lòng cô phải hỏi anh cho rõ.

Nghĩ là làm.

- " Anh không nhớ ra em? "

- " Cô là ai? "

Lời nói này của anh làm cô buồn rười rượi.
Chắc chỉ là lâu quá nên anh là nhất thời quên mình thôi.
~ cô nghĩ ~

- " Em là Hạ Lạc Yên " - Cô nói với chất giọng đầy tự tin, như kiểu nói xong anh chắc chắn sẽ nhớ ra Hạ Lạc Yên cô.

- " Hạ Lạc Yên? " - Anh lập lại tên của cô.

- " Đúng vậy, Hạ Lạc Yên. Anh đã nhớ ra chưa? " - Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.

Hàn Thiên Phong nhìn thấy ánh mắt đó của Lạc Yên nên cố lục lại trong ký ức xem đã gặp cô bé này bao giờ chưa.

Cái tên Hạ Lạc Yên đó anh cảm thấy rất quen thuộc những không tài nào nhớ ra được.

Thấy Hàn Thiên Phong đứng nửa ngày trời như vậy mà không nhớ ra mình nên Hạ Lạc Yên buồn vô cùng.

- " Anh thật sự không nhớ ra em? " - Giọng cô buồn buồn, càng về sau giọng lại càng nhỏ lại.

- " Xin lỗi " - Không hiểu sao anh cảm thấy có lỗi với cô bé này vô cùng.

Không lẽ anh ấy thật sự không nhớ mình sao? Không lẽ mình không có gì đặc biệt trong lòng anh ấy sao?
~ cô thầm nghĩ -

Muôn vàng câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Mặc dù anh không nhớ ra cô nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ....

****************************
Nhớ gì thì để chương sau nha mấy bạn ^.^

Cho mình cái sao nho nhỏ để mình có động lực viết tiếp nha
*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro