Chương 5: Kiến Cắn
10h30:
Anh và cô đã đến Nguyễn Gia ăn cơm .Lúc này đã ăn xong.
PN:thôi được rồi,anh đừng gắp nữa.
MQ:ăn nhiều ôm mới sướng
TP:lúc bảo cưới thì không cưới giờ tình tứ vậy?
MQ:mẹ có nói cho con biết là ai đâu chớ
VT:thôi được rồi,mà tính lúc nào cưới?
MQ:cuối tháng ạ!
PN: gì mà nhanh vậy?
MQ:Chờ bụng to ra mới chịu cưới hả?
PN:ăn nói đàng hoàng vào
MQ:Biết dồi
TP:nói vậy là...
MQ:Nhung ẻm đòi lúc bác sĩ nào đẹp đẹp bảo cưới thì mới chịu cưới á mẹ.
VT:ồ sắp có cháu rồi bà ơi!
Lúc này đột nhiên cô ghé sát vào tai anh rồi nói
PN:chờ đến tối nhé anh yêu
Cô vừa nói vừa nhéo lên cánh tay của anh
MQ:aaaaaaaaaaaa.Mẹ ơi cú con
VT:sao vậy con?Nhung nó làm gì con hả?
MQ:dạ không có,con kiến cắn con
Anh cười trừ nói
TP:đáng đời bị kiến cắn haha
MQ:Mẹ à...
_______
Đến tối:
MQ:Vợ oi
PN:hửm?
MQ:làm điii
PN:làm gì?
MQ:chuyện hôm qua đó
PN:làm cái con khỉ
MQ:nài vợ nói chờ đến tối mà
PN:Àaa,anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ không?
MQ:có nè voiuu
Anh vui vẻ đáp
PN:giờ anh đứng úp mặt vào tường đi
MQ:sao lại thế?em bảo làm chuyện ấy mà
PN:thì đó chuyện ấy là úp mặt vào tường 15 phút.
MQ:sao lại bắt anh làm vậy?
PN:nay em nói như nào
MQ:anh quên dồi
PN:20 phút!
MQ:Vợ...
PN:không nói lần 2
Anh nghe vậy liền làm theo.Cô không ngờ một vị chủ tịch như anh mà về nhà lại nghe lời vợ đến thế,lạnh lùng của anh đâu mà sau bây giờ lại bị vợ mắng như thế này?
MQ:Vợ ơi 20 phút rồi ạ
PN:được rồi ra đây đi
MQ;vânggg
PN:mai đi làm đó ngủ thôi
MQ:không ngủ đâu
PN:sao lại không?
MQ:em chưa hôn anh
PN:eo ơi con nít thật
MQ:hôn anh đi
PN:được rồi
Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh.
MQ:thế này mà là hôn à?
PN:không phải thì như nào
MQ:Như này
Anh cúi xuống hôn lên môi cô.Anh hôn đến tận 10 phút mới thôi
PN:đi ngủ điii
MQ:được rồi
Cả hai liền đi lên giường ngủ.Cô đã nằm xuống rồi mà thấy anh vẫn chưa nằm xuống mà ngồi trên đầu giường.
PN:sao anh không ngủ?
MQ:em chưa hôn chán anh không ngủ đuộc
Cô nghe được thì hôn lên chán của anh rồi nói
PN:ngủ được rồi đấy
MQ:vâng ạaa
_______
Sáng hôm sau 5h30 cô đã dậy và đi nấu đồ ăn sáng cho cả cô và anh cùng ăn để đi làm.
PN:Quỳnh ơi xuống ăn sáng đi nè!!!
MQ:chờ anh tí
PN:nhanh lên!
Cô và anh đã anh xong bữa sáng cả 2 đều đã đi làm.Buổi trưa cô chủ động gọi cho anh.
MQ:Alo vợ gọi anh à
PN:Đúng rồi,nhớ anh chết đi được
MQ:vợ cũng biết nhớ anh cơ đấy
PN:đương nhiên,còn anh đi nhớ người khác đúng không?
MQ:Khồng em nói vậy là không được anh cũng đang nhớ em mà nay bận lắm hả?
PN:tương đối
MQ:vẫn còn sức cho 5 hiệp tối nay nhỉ?
PN:anh toàn nói gì không á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro