Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trần Ngọc Linh

Sáng hôm sau:

PN:này hôm nay anh lên công ty đấy,Dậy đi!

MQ:được rồi,anh dậy ngay

_______
Một lúc sau anh đi gọi 2 đứa con của mình,vẫn như mọi khi anh liền hất tung chăn ra rồi tắt điều hoà đi.Nhưng hôm nay khi hất chăn ra anh cảm thấy có cái gì đè lên,hoá ra là 2 thằng con kéo khoá ra rồi chui vào nằm ngủ.

MA:haha ba bị lừa kìa

ML:ba vẫn không bỏ được hả?

MQ:không dậy ba vứt sang nhà ông bà nội

ML:từ từ đã ba

MQ:5 phút vscn,2 phút thay đồ.

MA:ủa,gì nhanh vậy ba?

MQ:tổng còn 6 phút

2 đứa nhóc kia liền đi vscn rồi xuống nhà.

PN:ăn thôi

MA:dạ...

ML:momy hôm nay ở nhà với con được không?

PN:được hôm nay momy nghỉ

MQ:em không khoẻ sao?

PN:chỉ là mệt một chút

MQ:có gì gọi anh nhé

PN:um

Ăn xong anh gọi được một cuộc điện thoại,chính xác là số lạ.

MQ:alo

Bên kia một giọng nói phụ nữ vang lên

:anh à,anh còn nhớ em không?

MQ:cô là ai?

:em là Trần Ngọc Linh

Phải cô ta là Trần Ngọc Linh,là em gái không thân thiết của anh.

MQ:ồ

:anh có thể ra sân bay đón em được không?

MQ:được thôi,nhanh nhé tôi đi công ty

:dạ được...

Cô ta vừa nói xong liền tắt máy,anh liền lái xe đi đón ả ta với vẻ mặt không tự nguyện chút nào.

______
Lên xe:

Lúc lên xe ả ta định ngồi ghế phụ nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối.

MQ:cô không thể ngồi ở đây

:vì sao?

MQ:chỉ dành cho mẹ tôi và VỢ tôi thôi!
Anh cố tình nhấn mạnh chữ "VỢ" để cho ả biết anh đã có vợ.

:sao cơ?anh có vợ rồi?

MQ:tôi lấy ai cũng phải hỏi ý cô sao?

:không,chỉ là em về nước vì anh mà nghe tin anh lấy vợ thôi.Hay anh ly hôn cô ta đi,em sẽ lấy anh!

(Mơ rồi à?)

MQ:ly hôn? Cô bị điên à có lên xe không còn biết

:được rồi,em có thể lên công ty của anh chứ?

MQ:không!!!

:tại sao?

MQ:nhân viên sẽ nói cho vợ tôi nếu cô ấy biết tôi đưa cô vào công ty thì e rằng cô có còn bình thường hay không thôi!

:đừng nói nữa đi đi

___
Đến trưa:

ML:momy ơi chán quá đi

MA:đúng rồi đó momy cho con mượn điện thoại được không ạ?

PN:không được,hay chúng ta làm cơm mang lên cho ba nhé?

:dạ được!

Phía anh:

:thưa chủ tịch có một cô gái muốn gặp ngài

MQ:cho cô ta vào!

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra,thì ra là ả Trần Ngọc Linh

MQ:cô đến đây làm gì?

:em nhớ anh

MQ:nhớ?tôi với cô đâu có gì đâu mà nhớ?

:MQ à anh có thể bỏ vợ anh theo em được không,em yêu anh lắm

MQ:đừng gọi tên tôi,cô tự tin nhỉ?vợ tôi cô đừng nhắc đến nếu giám động vào thì đừng trách tôi

Anh vừa nói xong cũng là lúc cô và 2 đứa con của mình đến công ty.

"Cạch"
Cánh cửa được mở ra,cảnh tượng trước mắt làm cho cô phát khóc.Trước mắt cô là anh và ả ta đang hôn nhau,ả ta thì ngồi lên đùi anh rồi cố tình nhìn về phía cô.Còn khi anh thấy cô thì liền ném ả ta xuống đất rồi chạy đến chỗ cô để giải thích

MQ:Vợ ơi hiểu lầm thôi...

PN:anh đừng nói nữa cái gì tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi,anh đừng giải thích nữa
Cô vừa khóc vừa nói

MA:sao ba lại làm momy khóc?mà còn hôn cô kia nữa,con giận ba đó!

ML:ba này,cô ta có gì hơn momy chứ?sao ba lại làm như thế?

MA:ba làm cho momy buồn rồi...

MQ:ba...

PN:thôi không nói nữa,đây là cơm của anh chúc anh ăn ngon miệng!

Nói rồi cô liền dắt 2 đứa con của mình đi,cả 2 cậu con trai kia khi thấy ba làm cho momy khóc thì cũng buồn lắm,nhìn cô buồn mà 2 cậu liền an ủi

MA:momy ơi,đừng buồn nhé?con sẽ nghe lời và không bướng bỉnh và sẽ chăm làm việc phụ momy nhé!!

ML:nomy đừng buồn sau này con lớn,con sẽ kiếm tiền đưa momy đi du lịch và sẽ cho ba ở nhà vì làm momy khóc!

PN:được rồi,chúng ta đi nhà cô VH nhé!

:vâng ạ!

Một lúc sau,cô đã lái xe đi đến nhà của VH

ML:cô Hương ơi,Mạnh Lâm tới rồi nè

MA:con cũng tới rồi nè

VH:ủa tới rồi hả? 3 mẹ con vào nhà đi

:vâng

PN:ê bà ông Linh đi đâu rồi?

VH:à ông đấy đi công tác rồi,2 tuần nữa mới về

PN:vậy à,mà bà có thể cho tôi ở nhờ 1 tuần không?

VH:được chứ mà có chuyện gì hả?

PN:thì hôm nay tôi có đi đưa cơm cho ông Quỳnh mà vừa vào lại thấy anh ấy đang hôn một cô gái đang ngồi ở đùi mình,khi nhìn thấy mình sốc lắm,mình chỉ lo cho con mình thôi.Con mình đã thấy những điều không hay đó...

VH:vậy à? Nếu như vậy sao cậu lại để yên?

PN:thì có con đi cùng mà...

VH:thôi được rồi,tối nay tôi sẽ làm lẩu và gọi VD đến để tâm sự nhé

PN:um,vậy cảm ơn bà nha!

VH:có gì đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro