Chap 28
Jisoo: Ya, bà quen chị Kril như nào thế? Tui thấy chị ấy cũng là người trong showbiz mà. Sao bà thân hay vậy?
Jennie: Uhm không biết nữa. Nói thế chứ, Taehyung cũng là người có tiếng tăm mà. Dù sao thì tụi mình quen được người nổi tiếng cũng là chuyện bình thường thôi
Jisoo: Nhưng mà...tui thấy chị Kril đó... cứ có cái gì đó đáng ngờ lắm
Jennie: Đáng ngờ á?
Jisoo: Cách chị ấy nhìn Taehyung ấy. Đúng kiểu người yêu hay là bồ của ổng luôn
Jennie: Ya bồ nào chứ. Nhìn anh ta vậy chứ làm gì có chuyện anh ta léng phéng bên ngoài đâu
Jisoo: Cậu nghĩ là vậy hả? Cũng phải thôi, dù cậu với anh ta khong yêu nhau thật. Nhưng nếu anh ta có bất cứ hành vi nào quá đáng với cậu là tôi....
Jennie: Vâng bà chị. Xem drama ít thôi. Trời ạ
~~~~~~~~~~~
Jimin: Đi đâu mà về muộn vậy? Đi tiễn em người yêu cũ à?
Taehyung: Gì chứ
Jimin: Sao nào? Đừng bảo vẫn còn vấn vương đấy nhé.
Taehyung: Dứt là dứt. Không lằng nhằng.
Jimin: Thật chứ. Ya tao có cái này hay lắm nè
Jimin đưa Taehyung đoạn băng vừa ghi được
Taehyung: Ở đâu vậy?
Jimin: Không biết nữa. Có người gửi tao thôi. Người mày thích...không phải Jennie chứ?
Taehyung: Làm...làm gì có chuyện đó
Jimin: Mày chắc chứ? Như tao đã nói từ đầu, chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ tìm cách tiến tới một mối quan hệ với Jennie
Taehyung: ya.. mày cũng biết tao với nhóc đó cưới nhau là do ép buộc mà. Kể cả nếu tao có dành tình cảm cho ai đó thì chắc chắn không phải nhóc đó
Jimin: Được. Tao ghi âm lại rồi đó. Đó là bằng chứng nhé
Taehyung: Ya park Jimin, mày lưu manh từ lúc nào vậy chứ
Jimin: Sao nữa? Là bạn với người gian tà như mày thì tao buộc phải lưu mang thôi
Cùng lúc đó
Jennie
Sáng mai gặp tôi ở Aux Folies
Taehyung
Có chuyện gì à?
Jennie
Thì anh cứ nghe tôi đi
Taehyung
Được
~~~~
Ngày hôm sau
Taehyung: Gì vậy chứ? Hẹn người ta ra đây rõ sớm mà còn chưa đến là sao?
Jennie: Gì vậy chứ
Taehyung: Người có lỗi là cô đó. Nói gì nói đi. 2 đứa kia đâu
Jennie: Họ có lịch trình riêng rồi
Taehyung: Vậy hôm nay quý cô hẹn anh ra đây có chuyện gì
Jennie: Từ từ đã. Anh uống gì gọi đi. Hôm nay chủ yếu tôi gọi anh ra đây là vì muốn cho anh tận hưởng chút. Được ngồi với gái đẹp và nhâm nhi cà phê sáng
Taehyung: Rảnh rỗi quá hay gì
Jennie: Tôi có cái muốn cho anh xem?
Taehyung : Gì vậy
Cô lấy từ trong túi 1 chiếc phong bì ra và đưa anh
Taehyung: Gì vậy? Đưa tôi tiền à?
Jennie: Anh mở ra đi
Taehyung mở chiếc phong bì ra. Bên trong đó là thứ anh thấy bất ngờ hơn
Taehyung: Cái này là sao?
Jennie: Tôi... tôi có thai rồi
Taehyung: Có thai? Ya cô điên mất rồi
Jennie: Anh nghĩ vậy à? Mấy bữa nay tôi thấy khó chịu trong người mà cũng trễ tháng nữa cho nên tôi mới thử. Không ngờ....
Taehyung: Bây giờ... cô muốn như nào? Muốn đẻ hay bỏ. Cơ thể của cô mà, cô có quyền làm gì với cơ thể cô cũng được
Jennie: Còn anh? Anh tính như nào
Taehyung: Vậy thì đẻ thôi chứ sao. Dù gì tôi với cô vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa mà
Jennie: Taehyung à, tôi có điều muốn nói
Taehyung: Còn chuyện gì shock hơn à?
Jennie: Nếu như...em nói em thích anh. Thì anh sẽ như thế nào đây?
Taehyung: Hả?
Jennie: Em cũng không biết từ bao giờ nữa. Từ giây phút lần đầu gặp anh ở quán coffee đó, em đã bắt đầu thích anh rồi. Anh biết mà
Taehyung: Vậy nên... hôm nay cô định ngồi quán coffee này để tỏ tình với tôi à
Jennie: Taehyung à, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng mái ấm và cùng nuôi con, được chứ?
Taehyung: Cô biết tôi không có tình cảm với cô mà. Nghĩ lại trong mọi chuyện, tôi cũng có lỗi với cô trong nhiều chuyện. Cô cũng đã biết được chuyện tôi ở bên người khác vào đúng ngày đám cưới của chúng ta mà. Sao cô có thể chịu được vậy?
Jennie: Em phải làm sao chứ....Taehyung à, em thực sự không biết phải làm sao cả
Taehyung: Jennie à, bớt luyên thuyên đi. Cô biết khoảng cách giữa chúng ta là gì mà. Theo thỏa thuận ban đầu, chúng ta sẽ chỉ chịu đựng nhau 2 năm rồi đường ai nấy đi. Cô cũng đừng làm ai khó xử nữa
Jennie: Gì cơ? Ý anh là sao chứ?
Taehyung: Tôi đi trước đây. Sau hôm nay, cô quên hết mọi thứ đi. Con tôi sinh ra, tôi sẽ cùng cô nuôi chúng. Còn về tình cảm, tôi không thể
Anh bỏ cô lại đấy mà rời đi. Cô gái nhỏ bé ngồi khóc lặng lẽ dưới khung trời Paris. Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì.
" Taehyung à, kể từ khi gặp anh ở quán coffee đó, em đã thích anh lúc nào không hay rồi. Anh có biết khi bị ba gọi đi xem mắt em đã chán ghét như thế nào không. Nhưng mà thật may mắn ông Trời còn thương em khi người ấy là anh. Mọi chuyện em làm chỉ đơn giản là muốn bảo vệ anh kể cả khi em biết rằng anh có người khác ở bên mất rồi. Nhưng biết sao giờ đây, trái tim em nó mách bảo em như vậy rồi. Em muốn được gần anh hơn nhưng lại sợ, sợ cái mà anh nói đó là khoảng cách, địa vị và tất cả. Em không xứng với anh sao?"
Sad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro