Chương 2
Tiếng đàn violin nhẹ nhàng. Khung cảnh tan hoang lạnh lẽo. Trái ngược làm sao! Giống như là... Giống như là cô và anh. Hai mảnh đời ngang trái...
Ngày Đình Thiên còn bé, mẹ cô năm lần bảy lượt dẫn trai bao về nhà. Hôm nào cũng như hôm nào, cảnh tượng quen mắt đến kinh tởm. Tiếng kêu rên đầy nhục dục của người cô từng yêu thương và kính trọng nhất, vang vọng trong phòng ngủ.
Lọ hoa héo tàn. Đình Thiên cô chết tâm. Mệt chứ. Đau chứ. Từ khi cha cô bỏ đi, tâm hồn non nớt của Đình Thiên khi ấy quặn thắt, chẳng khác mẹ cô là bao. Nhưng bà có cách giải quyết bằng dục vọng bẩn thỉu. Cô thì khác, cô còn quá nhỏ để hiểu được tình dục là gì, quá nhỏ để hiểu được ... tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt.
Quán bar quen thuộc trong tầm mắt, Đình Thiên dừng lại. Gọi một ly Macallan, đắng chát. Vị rượu chẳng bao giờ ngon cả. Nhưng mà, nó khiến ta say. Say đến ngã gục. Đáng sợ hơn là, say mà vẫn lý trí, say mà vẫn tỉnh táo, say mà... Ai mà biết được, chuyện gì sẽ xảy ra?
Một ly, hai ly, ba ly, rồi bốn ly, năm ly... Đình Thiên vẫn cố chấp uống tiếp. Trông cô mới thật thảm hại làm sao! Một người con gái kiều diễm là thế, cớ sao lại phải mượn rượu giải sầu. Thảm hại, quá thảm hại. Ngẫm lại, cái số phận Đình Thiên đến là khổ. Tưởng chừng như gặp anh, yêu anh, cô sẽ được bảo vệ, cô sẽ được yêu thương, cô sẽ được trân trọng. Ai ngờ được, anh bỏ cô đi. Anh bỏ mặc cô một mình. Trơ trọi. Một mình cô... không sống nổi trong cái thế giới tàn nhẫn này, nhìn quanh, chỉ là vòng xoáy xoay quanh tình và tiền. Cùng với những khát vọng tình dục nhơ bẩn đến đáng khinh.
Đình Thiên bật cười ai oán. Cười xong, lại khóc. Khóc, rồi lại cười. Trông cô lúc này chẳng khác gì kẻ điên. Ừ thì, cứ coi cô là kẻ điên đi. Kẻ điên mới khóc cười lẫn lộn, kẻ điên mới thích đắm mình trong mưa, mới yêu mưa một cách điên loạn.
Cô còn tỉnh hay không, chính cô cũng chẳng biết. Nửa tỉnh nửa say, khóc rồi cười, Đình Thiên tự thương hại cho bản thân mình. Cái gì mà "thiên kim tiểu thư", cái gì mà "danh gia vọng tộc", cái gì mà "gia đình đáng mơ ước"!? Bọn họ tâng bốc Đình gia quá rồi! Chẳng đến vậy đâu.
Thất thểu cất bước chân nặng nhọc ra khỏi quán bar, đầu đau như búa bổ. Bước chân cô xiêu vẹo, đến đứng còn không vững.
Về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Đình Thiên mệt mỏi nằm vật xuống giường. Trang phục trên người chưa thay, lớp trang điểm chưa tẩy, Đình Thiên đã nhắm chặt hai mí mắt, không tài nào mở ra nổi. Vậy cũng đủ để biết, hôm nay cô mệt nhoài đến như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro