Kỷ niệm bên nhau mà em lại quên?[0309]
Vừa nói xong một bàn tay ôm eo cậu và...
-Ai vậy?
Cậu cất tiếng hỏi dù đã biết câu trả lời,người nào đó đang ôm cậu vẫn lạnh im và....
Bế cậu một phát chạy thẳng vô thang máy bấm số tầng,khi cậu còn đang ngơ ngác khi liên tục hỏi ai vậy ai vậy,đáp trả chỉ là sự im lặng lần này cậu cảm thấy lo lo rồi vì anh sẽ không bao giờ làm như vậy,cậu cố thoát ra nhưng người kia ôm quá chặt
Lên đến nơi người kia chạy một phát(thật ra đi vài bước là tới rồi;-;)thẳng vô phòng 0309
-Cho hỏi là ai vậy ạ....?!
Vẫn là cái sự im lạnh đó,bạn hỏi tại sao Toàn không quay qua nhìn đúng không?thật ra là muốn quay ra nhìn lắm nhưng thấy cái gì đó phát sáng làm cậu tưởng là dao nên không dám nhìn,cậu vô cùng khó hiểu mà cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia,một lúc sau cậu cảm giác vai mình có gì đó ướt ướt cố liếc qua xem và...
Ôi trời!đó là Quế Ngọc Hải đang ôm cậu khóc nấc cả lên nhưng đéo thành tiếng(ổng vi diệu thật)cậu hốt hoảng xoay người lại ôm anh mà hỏi
-Sao vậy?ai bắt nạt anh à?
(Anh bắt nạt ảnh chứ ai,chứ anh nghĩ trong đội không anh còn ai nữa?
-H....ức....Hứ...c
-Nè nè sao vậy?!
Anh vẫn cứ khóc dù cậu có hỏi bao nhiêu lần làm cậu khó chịu,cậu cau mài nhăn nhó nói lớn
(Là phòng cách âm để khu chim chuột sẽ không làm phiền người bên cạnh,nên quát lớn thì chỉ trong phòng nghe được thôi)
-NÈ!RỐT CUỘC LÀ ANH BỊ GÌ VẬY!?
Đáp trả vẫn là một sự im lặng,tầm khoảng 5 phút sau anh đã đẩy cậu ra ngoài khoá chặt của lại,cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đâu đó Phượng đi ngang qua
-Ê cu em,bị ổng đuổi rồi chứ gì?
-Sao anh biết?
Công Phượng bất lực nhìn thằng bạn thân hơn 10 năm ngốc nghếch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Là vầy nè,cái hôm mày dỗi ổng ý là ổng tưởng là mày dỗi có 1-2 ngày là thôi nhưng giờ này dỗi tận 2 tuần làm ổng buồn,mà mày dỗi được 1 tuần thì lại là kỉ niệm 1 năm chúng mày yêu nhau đó thằng ngu!
-Kỉ niệm yêu nhau em nhớ còn mấy tháng nữa cơ mà?
-MẸ MÀY THẰNG NGU!
-Ui daa,ĐAU!
-mày nhớ kĩ lại xem?
-...Ơ CHẾT MẸ QUA RỒI!
-Ngu thì chết nha em
-Tại bữa đó em làm đẹp cùng Di nguyên ngày nên không biết...
-CHẾT MÀY CHƯA CHO MÀY CHỪA AI BIỂU MÀY NGỰA!?
-Anh Phượng giúp em với~
-Riết rồi tao làm chuyên gia tình yêu mẹ đi cho rồi,ĐÉO!
Nói xong Phượng Công Chúa liền đi mặc kệ thằng em ngu ngốc của mình đang bối rối
Phía bên anh thì đang khóc rất to,cái ngày kỉ niệm bên nhau anh đã chuẩn bị rất kĩ càng có cả đôi giày Bigbang cậu thích nữa nhưng cậu lại không nhớ làm anh rất đau lòng,cứ ngày qua ngày mỗi lúc tập luyện cậu lại tránh né anh và còn thân thiết với Di làm anh ghen nữa chứ,nhưng anh chẳng làm được gì ngoài khóc cả
Bên ngoài cậu đang cố gắng đập cửa nhưng không thành,anh cứ mặc kệ cái cửa đang phải xem phim full HD,vì cậu đập hoài anh cũng sợ cậu mỏi tay nên mới viết tờ giấy ghi và chuyền qua khe hở trên tờ giấy ghi
' Kỷ niệm bên nhau mà em lại quên?'
Chưa đã nư anh gửi thêm tờ nữa
'Đừng gõ cửa nữa!không ra mở cửa đâu!':)
Cậu đọc xong liền vội vàng chạy qua phòng Phượng vừa mở của thì đã bị....
____________________________________
End
Lại end khúc hấp dẫn nè:3
Kết thúc với số từ là 701 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro