
[0309] [1514] MB
Ngọc Hải mệt mỏi rời xe bước vào nhà, dù cho hôm nay có là sinh nhật hắn thì hắn cũng chỉ thấy nó như những ngày bình thường, thậm chí là còn mệt hơn.
Mới sáng sớm ra đã phải bay vào Đà Nẵng kí nốt bản hộp đồng, trưa chưa kịp nghỉ đã lại phải bay về giải quyết ổn thỏa dự án do công ty hắn đứng thầu, giải quyết xong xuôi thì lại bị đám hội động quản trị lôi vào họp sổ sách, thật sự là mệt không tả nổi.
Ngày sinh nhật của gã tính ra ngoài Xuân Trường và Đức Huy ra thì chẳng còn ai biết, năm nào cũng dăm ba câu chúc mừng với bài cuộc nhậu nhẹt say be bét, hắn chỉ cần vậy là đủ. Nhưng ngày hôm nay thì hắn thật sự quá mệt để tham gia vào cuộc vui đó, chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ.
Lại nhắc đến ngủ, gã dạo gần đây sinh ra một thói quen khó bỏ, đó là nếu muốn ngủ, bên cạnh hắn phải có một Văn Toàn để ôm. Cơ mà đêm nay hắn lại không có nó.
Chán thật.
Ngọc Hải cởi giày ra vứt bừa nơi ngưỡng cửa, một thân xộc xệch bước vào phòng. Bên trong vẫn là một mảnh tối đèn, chỉ có duy nhất chút ánh sáng le lói từ điện thoại hắn phát ra khi có thông báo của tin nhắn mới.
/Quà em để trên giường, bóc ra và tận hưởng đi./
Đó là dòng tin nhắn hắn nhận đến từ thằng em Đức Huy. Hắn vươn tay mò mẫm công tắc đèn, rồi sau đó phát hiện một cục tròn tròn bự bự nằm trên giường mình.
Hắn cởi bỏ chiếc cavat vướng víu, đi lại giường, thầm nghĩ không biết gã tặng cái gì cho mình.
Đừng nói gã tặng hắn con chó ngao Tây Tạng đấy nhé? Vì nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã từng bông đùa bảo muốn nuôi một con. Hắn tự phì cười với cái suy nghĩ của mình, chân tiếp tục bước đến chạm nhẹ vào cục tròn tròn kia.
Cục tròn tròn trong chăn cảm nhận được sự đụng chạm cũng khẽ cựa quậy thân thể, rồi bất ngờ thay chui ra khỏi tấm chăn lại là tình nhân nhỏ hắn hiện tại đang mong ước.
Nó hiện tại chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơmi trắng của hắn cùng chiếc quần nhỏ màu nâu đang thoắt ẩn thoắt hiện sai tà áo mỏng. Nó ngồi dậy nhìn hắn, rồi rướn người lên kéo hắn vào một nụ hôn dài nóng bỏng.
Ngọc Hải vô cùng vừa ý đáp lại, tay chẳng rảnh rỗi cởi bỏ đi lớp quần áo bên ngoài. Chẳng biết cơn mệt mỏi vừa rồi của hắn đã bị đánh bay đi đâu mất. Nó cũng phụ giúp thoát y bớt, thân vẫn dính chặt lấy cơ bụng săn chắc.
Cả người hắn nóng ran ôm lấy thân thể nhỏ bé bên dưới, bắt đầu di chuyển xuống gặm nhấm hàng xương quai xanh đầy gợi cảm. Vội vàng và dồn dập, cả người hắn nóng đến phát điên dù cho điều hòa đã được chỉnh đến mức thấp nhất.
Ngọc Hải bây giờ như con hổ đói thưởng thức trọn con mồi từ trên xuống dưới chẳng sót một chỗ. Văn Toàn cả người mềm oặt để hắn đè lên người lộng hành, đống video Đức Huy cho nó xem cũng coi vứt đi hết, chỉ biết nằm một chỗ mà rên lên khe khẽ. Chỉ mãi cho đến khi nó suất ra đợt đầu tiên, nó mới hoàn hồn thoát ra khỏi sự cám dỗ.
"Daddy,...để em giúp anh nhé..."
"Con m* nó cưng yêu, là ai dạy cưng nói cái này hả?"
Hắn cưng nựng hôn lấy nó, trong giây lát thay đổi tình thế để nó ngồi lên bụng mình.
"Anh Huy ạ."
Hắn nhìn nó một thân áo mỏng đang trực tiếp tố giác làn da đỏ ửng vì xấu hổ, ngượng ngùng đưa tay xuống chạm vào cự vật nóng hổi ẩn giấu sau lớp quần kia.
"Cho tôi xem nó dạy em được những gì nào."
Ngọc Hải thở ra một hơi thỏa mãn bởi khuôn miệng ấm nóng, tận hưởng sự phục vụ có đôi chút vụng về từ người dưới thân. Cả người hắn vẫn nóng ran, lại thêm kích thích từ chiếc lưỡi mềm khiến hắn như muốn bung nổ. Rồi hắn chợt nhớ ra ly rượu Đức Huy mời hắn ban nãy, thằng này xem vậy mà dám chuốc thuốc hắn sao.
Ngọc Hải cười khẩy đưa tay luồn vào mái đầu mềm nhấp nhô lên xuống bên dưới, sinh nhật năm nay của hắn, nhờ gã mà trở nên thật đặc biệt.
.
"Tối nay anh về sớm vậy ạ?"
Tuấn Anh một thân đồ ngủ hình con gấu đang ôm gối trên sofa xem TV, thấy gã về cũng lon ton chạy ra chào hỏi.
"Hôm nay anh xong việc sớm."
Gã xoa đầu em, ưng ý nhìn bộ đồ ngủ mình mới sắm vài ngày trước. Trông đáng yêu chết được.
"Vậy sao anh hai chưa về ạ?"
"Toàn vẫn phải ở lại chạy bàn mà, đêm nay thằng bé phải tiếp đón khách quý."
Gã vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ trong bộ đồ chú gấu nâu, hít hà hương thơm sữa tắm nhè nhẹ trên làn da trắng sữa.
Tuấn Anh cũng thuận đà đu lấy người gã, một giây sau liền phụng phịu đẩu ra khỏi cái ôm ấm áp, chun chun mũi.
"Anh lại hút thuốc rồi."
"Không có mà."
Gã nhíu mày khi cục bông của gã dứt ra khỏi cái ôm, gã thề gã hôm nay không có hút thuốc.
"Trên áo anh ám mùi, mau đi tắm đi."
Cứ vậy, gã bị em một đường đẩy vào phòng tắm, chưa kịp để gã ú ớ câu nào đã chạy biến lên lầu để lấy quần áo cho gã.
"Bé ơi, đưa anh quần áo nào."
Tiếng nước róc rách phòng tắm sau một hồi cũng ngưng lại, tiếng gã từ trong gọi với ra khiến em lại phải chạy ra đưa đồ cho gã.
"Ahhh, cái anh này! Ít ra cũng phải quấn khăn vào chứ!"
Tuấn Anh hét lên, nhắm tịt mắt lại ném bừa bộ quần áo vào người đến trước rồi trốn mất. Đức Huy một mình lõa thể vừa mở tung cửa cũng chỉ bất lực cười bắt lấy bộ đồ em ném qua.
"Em cũng có mà ngại cái gì."
Gã bước đến bên sofa sau khi quần áo đã đâu vào đấy, vẫn vô sỉ trêu chọc con gấu nhỏ đang bĩu môi nhìn về phía gã.
"Anh Huy xấu tính."
"Ừ, lau tóc giúp anh đi."
Gã cười bẹo một bên má bánh bao của bạn gấu nhỏ, ngồi xuống ngau dưới chân nhờ em lau tóc giúp. Em dù đang giận cũng nghe lời nhẹ nhàng lau tóc cho gã.
Tóc gã thuộc loại chẳng ngắn quá cũng chẳng dài quá, lau sơ qua một chút liền sẽ khô, thế cơ mà lần nào gã cũng bắt em lau cả nửa tiếng. Em có hỏi thì gã chỉ nói thích cảm giác được em chạm vào, chỉ muốn sau này mãi được em lau giúp.
"Mai này anh lấy vợ thì vợ anh lau chứ, em chỉ là giúp việc nhà thôi."
"Vậy thì anh sẽ lấy em làm vợ, để được em lau tóc cho ha."
Gã ngửa đầu ra sau gối vào chân em, cong môi nhìn quả cà chua chín đã đến mùa thu hoạch.
"Nào, xem phim tiếp thôi."
Gã thản nhiên đứng lên bế em đặt vào lòng, cứ vậy mà ôm em xem phim đến hết tối.
.
"Cưng, dậy rồi à?"
Ngọc Hải yêu chiều ôm lấy Văn Toàn khi hắn thấy cục bông kế bên khẽ động đậy.
"Ngủ thêm đi."
Hắn đặt xuống trán nó một nụ hôn, nó thấy vậy càng được đà làm nũng, muốn vươn người lên để được hắn hôn môi. Cơ mà mới khẽ động một chút, gương mặt còn ngái ngủ liền nhanh chóng chuyển sang mếu máo đến đáng thương.
"Sao vậy?"
"Đau mông."
"Là ai tối qua bày mưu quyến rũ tôi nào."
Hắn cười đưa tay di di cái mũi nhỏ, tay vòng qua ân cần giúp nó nằm xích gần hơn.
Nó được nhắc lại chuyện tối qua, mặt mũi lại đỏ ửng úp mặt vào bờ ngực săn chắc trốn tránh. Mãi sau mới ló mái đầu lên nhìn hắn, lí nhí.
"Anh ơi."
"Sao nào bé cưng?"
"Vậy giờ em là của anh ạ?"
"Tôi mua em rồi, em không của tôi thì của ai."
"Nhưng mà..."
Hắn nhìn nó ngượng ngùng bối rồi vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy thương, liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn nó một cái thật sâu. Mãi sau, hắn mới luyến tiếc buông ra cánh môi mềm, ôm nó vào lòng mà nói.
"Giờ em là người của tôi, là của riêng một mình tôi. Tiền đó cứ coi như quà hỏi cưới trước đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro