[1]
Nguyễn Phong Hồng Duy thích Đỗ Duy Mạnh từ rất lâu rồi. Từ đó đến nay cũng đã được hơn 4 năm rồi. Hình ảnh chàng trai cúi đầu trước lá cờ tổ quốc, dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Hình ảnh đẹp đẽ in sâu trong trí nhớ những CĐV năm đó, và in sâu trong tâm trí của Hồng Duy nữa.
Sau đó tiếp tục được gọi lên tuyển cùng nhau, từ AFF cup 2018 đến Asian cup 2019, hay đến nay là vòng loại World Cup 2022.
Hồng Duy đi dạo trên đường phố Oman, thời tiết bên này cũng khá là dễ chịu đi. Nó không quá lạnh lẽo như ở Thường Châu năm nào cậu còn nhớ, cũng chẳng nắng gắt như ở UAE. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, không chỉ về những trận đã qua của đội, mà còn có cả Duy Mạnh nữa. Hồng Duy chợt bật cười, cậu lúc nào cũng nghĩ về người ấy. Vậy còn người ấy thì sao? Liệu có bao giờ nghĩ về cậu không, một chút thôi cũng được?
Chắc chắn là không rồi!
Hồng Duy thích Duy Mạnh rất nhiều, cậu cũng sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với anh một cách công khai. Cho dù bị đồng đội xỉa xói, xớ Di chạ thèm quan tâm mấy ông.
Nhưng Duy Mạnh thì ngược lại, không tiếp nhận cũng không né tránh. Lúc đầu thì anh phản ứng khá gay gắt với những trò như vậy của cậu, nhưng dần sau cũng chả nói gì thêm. Điều đó khiến cậu cảm thấy thực sự rất mông lung.
Cậu cứ lang thang hết chỗ này tới chỗ nọ, chỉ dừng lại khi có tin nhắn từ đội trưởng bảo tập trung về khách sạn.
Hồng Duy nhận được tin nhắn xong liền quay chân trở về...nhưng sao chỗ này nó lạ lắm. Cậu đứng đừ ra một hồi lâu mới định hình được vị trí, gần 30 phút sau mới mò về khách sạn được.
" Mày đi đâu mà giờ mới về? ông Quế nhắn từ lâu rồi mà?" Mới lội được vào phòng thì đã nghe được giọng Công Phượng vang lên.
" Mày đi đâu đó, có mua bánh gấu cho tao không hả?" Rồi cả quàng tử Đức Huy cũng lên tiếng.
"Ủa mọi người mở chợ trong phòng em à?"
Cái phòng giờ đông người quá chừng. Công Phượng thì ngồi khoanh chân trên giường, quay ngang quay dọc tám nhảm với Quang Hải, Văn Toàn, Đức Huy và Duy Mạnh. Bên kia cặp Tư Ỉn chọn cả 7749 tư thế để sefie lát đăng Facebook. Tấn Trường cứ cắm mạt vào cái điện thoại, lâu lâu lại cười ha hả. Nhận được hàng tá ánh nhìn kì thị từ anh em.
"Ê thằng kia tao hỏi mày sao giờ mới về mà?" Công Phượng chau mày nhắc lại câu hỏi. Cậu thấy thế cũng chỉ cười cười, hai ba câu em muốn đi dạo thêm. Nhưng có lẽ Công Phượng cũng có thể thấy nét trầm tĩnh thoáng qua mặt Hồng Duy.
"Mày sao vậy em?" Công Phượng vẫn không từ bỏ ý định 'tra khảo' Hồng Duy. Đến lúc này ai nấy trong phòng đều dừng hết hoạt động của mình lại, cùng chung hướng mắt về Hồng Duy.
"Ơ cái thể loại tình huống gì đây? Chả là nãy em đi lòng vòng, không để ý nên bị lạc thôi mà, chứ có ăn cắp gì của ai đâu mà mọi người nhìn như vậy :)?" Hồng Duy cười đến méo cả miệng. Mấy ông này nghĩ gì mà dùng ánh mắt đó nhìn cậu chứ.
"Ồ" Đột nhiên mấy ông kia đồng thanh làm cậu giật mình lần 2. Nay có bão hả, sao Di cứ thấy lo lo...
[...]
Màn đêm nhanh chóng bao trùm mọi vật. Các cầu thủ sau khi ăn xong thì đường ai nấy đi, ai làm việc nấy. Như Tư Ỉn lại bắt đầu dắt díu nhau đi chụp hình các thứ, 2 con người này sống ảo quá rồi. Hay Xuân Trường lại bắt đầu lôi kéo 'em bé' của mình đi uống sữa. Haizz uống mấy năm nay rồi cũng có cao hơn chút nào đâu...
Hồng Duy chán nản liếc nhìn xung quanh. Èo sao hôm nay cậu lạ thế, chính bản thân cũng thấy vận mà. Tính ra hồi sáng vẫn còn vui vẻ đùa nghịch như con khỉ năng động, ấy thế mà từ lúc đi dạo về, tâm tình cậu thay đổi hẳn. Chán chạ muốn làm gì. Hay lết thây lên phòng ngủ luôn nhỉ.
Thở dài 1 hơi cậu cũng đứng dậy đi về phòng. Lần này là ở cùng Duy Mạnh và Công Phượng. 2 người này bình thường thì không nói, nhưng cứ mà lên cơn là lao vô khịa nhau chửi nhau đủ kiểu. Nhiều lúc khịa qua khịa lại khiến Hồng Duy tha thiết mong muốn có thể vứt 2 người này ra ngoài cửa sổ luôn ấy...
"Ê nay thằng Duy nó lạ lắm ấy" Tấn Trường ngồi vắt chân, tay chỉ chỉ trỏ trỏ cậu đủ thứ. Mấy ông ngồi cạnh cũng gật gật đồng tình.
"Nay nó ăn trúng bả hay gì" Văn Toàn nói rồi cười hí hí...thật chẳng giống ai
"Tao nói rồi mà, mày bớt chơi với Trọng đi, lây bệnh ngáo thì chết" Đức Huy liếc Văn Toàn một cách trực diện và nghiêm túc, ý đầy khinh bỉ.
[...]
*Cạch*
Hồng Duy mở cửa đã thấy Duy Mạnh nằm trên giường rồi, trời này mát mẻ vậy mà anh lại trùm chăn kím mặt, nhìn muốn ná thở.
"Mày à?" Chất giọng quen thuộc của anh vang lên. Cậu đáp 'ừ' một tiếng rồi đóng cửa lại. Nhảy lên giường nằm, thật sự thoải mái quá mà.
"Này Duy" Duy Mạnh lại một lần nữa mở lời, cả người vẫn chung thủy chui trong cái chăn, mặt cũng chẳng thèm ló ra.
"Sao?"
"Mày nghĩ...tao có nên buông tay không?" Anh nói rồi ngừng lại, một lúc mới dám nói hết hoàn chỉnh câu.
"Buông tay? Ý mày là nói Trọng?" Hồng Duy chau mày quay qua nhìn người đang trùm chăn kím mít kia.
"Ừm, tao nghĩ nên dừng lại rồi. Em ấy vốn dĩ chỉ có anh Dũng...à không, cái đó thì chắc chắn rồi"
Kết thúc câu, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Hiện tại trong đầu Hồng Duy đang có rất nhiều thắc mắc...rất nhiều.
"Mày...buông đi, càng giữ chỉ càng đau thôi.." Khó khăn lắm cậu mới dám mở lời. Chính xác là phải lựa lời sao để nói.
"Ừm, vậy đủ rồi" Duy Mạnh cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi cái chăn đó. Mặt cơ bản cũng không biểu cảm gì nhiều, cũng chẳng rõ tâm trạng anh ra sao nữa.
"Thôi đừng buồn, có tao bên mày nè" Hồng Duy cất lời an ủi cái cục bị xị đằng kia. Duy Mạnh nghe thế cũng cười, mặt tươi tắn hẳn.
"Đúng rồi, lúc nào tao chẳng có mày. Mày là bạn thân nhất của tao từ đó tới giờ mà"
Bạn thân...
Vậy ra đó giờ anh chỉ coi cậu là bạn thân? Vậy là những lời nói thật lòng kia của cậu cũng chỉ như trò đùa đối với anh thôi sao? Một chút tình cảm cũng không thể cảm nhận được?
Phải chăng trái tim anh lúc nào cũng chỉ hướng về Trọng mà không quan tâm một người vẫn luôn cố gắng đuổi theo anh?
Cậu im lặng một hồi, dòng suy nghĩ đó khiến sống mũi cậu cay xè. Chẳng lẽ lại khóc ở đây?
"Ừm, vì thế có gì cứ nói với tao nhá. À tao ra ngoài 1 chút, mày ăn gì không tao mua?"
"Umm cũng không cần đâu" Anh đáp gọn
"Vậy tao đi" Hồng Duy quay ngoắt bước đi, cánh cửa đóng để lại Duy Mạnh cười ngây ngốc trong đó. Có người bạn thân luôn quan tâm mình thật tốt mà...
Cậu vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt ấy giờ chẳng thèm nghe lời cậu nữa rồi. Nó cứ tự tuôn ra ấy.
Dù bị người ta bơ mấy lần cậu chẳng thấy tồi tệ như bây giờ...cậu luôn 1 lòng hướng về Duy Mạnh, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ coi cậu là bạn thân, vẫn là hướng về Trần Đình Trọng...
Buồn thật nhỉ, Duy Mạnh buông tay rồi kìa, cậu cũng có nên buông không? Cứ cố làm một việc không có kết quả, liệu có đáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro