
trung thu
🌕
2007
duy mạnh ước chừng bản thân đã đi loanh quanh chừng mười lăm phút đồng hồ, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi nào ăn ý. khắp sân đình, dân làng ngồi chật kín, đủ cả già trẻ gái trai, trên gương mặt ai cũng bừng lên vẻ háo hức khi sắp được chứng kiến những màn biểu diễn múa lân, võ thuật duy nhất trong năm. đã thành thông lệ, trung thu nào đoàn múa lân cũng về biểu diễn ở sân đình, nhưng theo trí nhớ của duy mạnh, chưa năm nào người xem lại đến đông như năm nay. nãy giờ nó đã lòng vòng được một nửa chu vi sân đình, đã hỏi không dưới hai chục lần câu "bọn cháu ngồi đây được không ạ?" nhưng đều vô ích.
bàn tay mà duy mạnh nắm chặt từ nãy đến giờ bỗng ngọ nguậy không thôi. duy mạnh thở dài, quay ra sau bảo với "cái đuôi" của mình:
"chịu thôi, hải ạ, chẳng còn chỗ ngồi nữa."
quang hải rướn người, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, và khi thằng bé quay lại, duy mạnh nhận ra trên gương mặt nó vẻ buồn phiền chẳng hề giấu diếm:
"em cũng chẳng tìm được chỗ nào."
"mọi năm có đông như này đâu chứ," duy mạnh gãi đầu cười khổ. "nếu biết trước, anh đã rủ mấy đứa mang theo gói xôi ra đây ngồi chiếm chỗ từ chiều rồi. anh thấy nhiều người lạ lắm, hình như không phải người làng. năm nay chắc là đoàn múa lân nào đó nổi tiếng, nên người ta đổ xô đến đây xem. không biết thằng tuấn ra sao rồi nhỉ..."
như thể nghe được những lời lẩm bẩm của duy mạnh, quang tuấn từ phía đối diện chạy như bay sang, kéo theo "cái đuôi" của riêng nó - thằng bé tùng lâm. thoạt đầu khi thấy quang tuấn, duy mạnh mừng thầm trong lòng, nhưng niềm vui đó nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng khi nhận ra bộ dạng thất thểu của hai anh em. quang tuấn đến nơi, cúi xuống vỗ lưng cho tùng lâm đang thở hổn hển, rồi mới đứng dậy, lo lắng hỏi duy mạnh:
"bọn mày tìm được chỗ không?"
"tìm được thì đã đâu phải đứng đây," duy mạnh nhún vai. "hai anh em mày chắc cũng chịu hở?"
"chịu hẳn." quang tuấn đáp, rồi ghé miệng vào tai duy mạnh thì thầm, như thể để không cho hai đứa nhóc con nghe thấy. "muốn đứng thì còn vài chỗ. nhưng mà chỉ bọn mình đứng được, chứ hải với lâm thì..."
duy mạnh cúi xuống nhìn hai thằng nhóc người bé như hai cục kẹo, vẫn đang ngơ ngác ngó nghiêng.
"thôi được rồi," duy mạnh thở dài. "như này vậy. tao và mày đằng nào cũng từng xem múa lân rồi, hai đứa chúng nó thì chưa..."
"thật, tao xem phát chán rồi ấy," quang tuấn vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.
"tao cũng thế. nên là bây giờ tụi mình..."
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
2014
tùng lâm ngồi trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại, chăm chú xem đoạn video quay cảnh múa lân do chị gái nó vừa gửi. ở hai bên, quang hải và quang tuấn cũng đang im lặng dõi theo. chẳng ai lên tiếng khi thấy tùng lâm cứ tua đi tua lại clip đó.
"trăng rằm năm nay đẹp nhỉ?" từ ngoài ban công, duy mạnh hồ hởi bước vào. thấy cả ba người đồng đội cùng giật mình ngẩng lên từ chiếc điện thoại, duy mạnh tiến đến ghé mắt xem cùng, rồi reo lên khe khẽ, "a, chỗ đình làng mình này, phải không lâm?"
"vâng, nhớ quá anh nhỉ," tùng lâm đáp. "tuổi thơ dữ dội."
"mới năm nào còn đi xem múa lân cùng nhau," quang tuấn cũng mỉm cười tham gia vào câu chuyện.
"hôm đấy về em chỉ lo anh tuấn gãy lưng thôi," quang hải quay sang nghiêng đầu nhìn quang tuấn.
"ôi dào, yên chí, hồi bé lúc nào anh chả vâm nhất đội," quang tuấn bật cười.
"còn em thì lo anh mạnh gãy cổ," tùng lâm ngẩng đầu nhìn duy mạnh.
"hồi đó em nhẹ hều à," duy mạnh nhún vai. "chẳng bù cho bây giờ, sắp cao lớn hơn bọn anh rồi đó."
mỗi người chêm vào đôi ba câu, bốn anh em vui vẻ nhắc nhau về những dịp trung thu ngày ấy. duy mạnh dần rút khỏi cuộc trò chuyện, đứng ra gần ban công ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn. cũng đã mấy lần trung thu rồi, mấy anh em không được về đông anh. duy mạnh nghĩ mông lung về những giải đấu sắp tới, về lịch tập luyện dày đặc, và bỗng dưng cậu nhận thức được rằng tuổi thơ đã rời xa bọn họ rồi, xa mãi mãi rồi. nghe những tiếng cười rộ lên từ phía những người đồng đội, duy mạnh phải vội quanh đi, để không ai thấy trên gương mặt cậu biểu cảm buồn phiền như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro