Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái

Phan Tuấn Tài đặt chiếc bình sứ màu trắng đục lên đầu tủ, cẩn thận cắm một lọ hoa cúc, bên cạnh là bức ảnh chân dung của một thiếu niên. Dọn dẹp xong xuôi, Tuấn Tài trầm ngâm nhìn di ảnh và bình đựng tro cốt của đứa em trai duy nhất, cậu bé vừa mất cách đây một tuần.

"Cậu ăn trưa chưa?"

Lương Duy Cương đã đứng tựa bên cửa sổ từ bao giờ. Không đợi người trong nhà đáp lời, Duy Cương bước đến đưa hộp cơm bằng thiếc mà anh đã chuẩn bị cho Tuấn Tài, như mọi ngày anh vẫn làm.

Buổi trưa mùa hè nắng nóng như đổ lửa, bầy ve bên vườn cứ râm ran không ngớt. Thời tiết oi ả, lại thêm tuần rồi không được chăm sóc kỹ càng, luống rau ngoài hiên nhà Tuấn Tài héo quắt cả. Thế nhưng không khí trong nhà lại ảm đạm và lạnh lẽo, khiến cho Duy Cương cũng không muốn ở lại lâu. Anh đặt mâm cơm nhỏ lên bàn thờ, rót thêm một ly nước mát, đốt ba nén nhang cho cậu em trai nhỏ yểu mệnh.

Sắc mặt Tuấn Tài từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, im lặng dùng bữa trưa mà Duy Cương mang đến. Đợi khi cậu bạn ngồi vào bàn, Tuấn Tài mới không kiềm chế được mà cúi gằm mặt, che đi những giọt nước mắt bất lực của bản thân.

"Ăn xong rồi chúng ta ra ngoài một chút nhé. Ở đây nóng quá." Duy Cương nói.

Tuấn Tài miễn cưỡng gật đầu.

Tuấn Tài và em trai từ nơi khác chuyển đến đây mới được gần nửa năm. Hai anh em không còn cha mẹ, đang làm thuê cho một nông trại gần nhà, hằng ngày vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Ngoài ra họ còn nhận được sự giúp đỡ của anh cảnh sát trẻ tuổi Lương Duy Cương, một anh chàng tốt bụng được mọi người trong thị trấn yêu quý, thường ngày vẫn hay làm cơm trưa để mang sang ăn cùng anh em nhà Tuấn Tài.

Cho đến một đêm nọ, Tuấn Tài chờ mãi không thấy em trai về nhà, đi tìm thì phát hiện cậu bé đã chết bên bờ sông, với hai viên đạn găm sâu vào đầu từ thái dương bên phải. Sau một tuần điều tra, phía cảnh sát vẫn chưa ghi nhận được kết quả, nghe nói tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, thậm chí không có bất kỳ nhân chứng nào xuất hiện ở thời điểm xảy ra vụ án.

Cái chết đột ngột của cậu bé khiến cho người dân trong thị trấn vô cùng lo ngại, nhưng điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ nhất chính là phản ứng của Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài để tang em trai ba ngày, sau đó quay trở lại công việc như thường lệ. Không một ai ngoại trừ Lương Duy Cương hiểu được Tuấn Tài đã đau đớn đến nhường nào, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi.

Bởi vì hai anh em nhà Tuấn Tài thường ngày không biết nấu ăn nên Duy Cương đã chủ động nấu cơm trưa cho họ từ lúc họ mới chuyển đến, còn bảo rằng nếu Tuấn Tài ngại thì có thể góp gạo và một số thứ lương thực, thực phẩm khác. Cuộc sống êm đềm của bọn họ trôi qua như vậy. Cho đến hiện tại...

Hai người họ đi một vòng quanh khu vườn nhỏ, hoàn toàn không nói gì với nhau. Khi đã gần về đến nhà, Tuấn Tài mới cất giọng đầy mỏi mệt:

"Cậu không đi tuần sao?"

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện rồi." Duy Cương mừng rỡ, "Tôi đã đổi ca cho đồng nghiệp. Để tôi giúp cậu."

Duy Cương giúp Tuấn Tài dọn kho, đem một số thứ đồ không dùng được nữa đến bãi phế liệu. Hôm nay Tuấn Tài có vụ thu hoạch ở nông trại nên đã giao lại nhà kho cho anh làm hộ. Chàng cảnh sát trẻ không có gì ngoài sự nhiệt tình và chu đáo.

Duy Cương quét nhà kho một lượt, phân xếp lại các loại đồ đạc, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ mà anh cho rằng đáng lẽ nó không nên ở đây, là vật gì đó trông giống như băng đạn. Lương Duy Cương nhặt nó lên xem thử, đúng là băng đạn rỗng. Duy Cương bỏ lại băng đạn về vị trí cũ. Suốt buổi chiều hôm đó, anh luôn suy nghĩ về việc làm thế nào mà trong nhà kho của một người dân thường như Phan Tuấn Tài lại có thứ đồ này. Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi em trai của Tuấn Tài vừa qua đời vì hai phát súng.

Ấn tượng của Duy Cương về Tuấn Tài rất đẹp đẽ. Một thanh niên trạc tuổi anh, ngoại hình tuấn tú và có đầu óc, rất hợp với cái tên của cậu ta. Chính vì ấn tượng tốt như vậy cho nên Lương Duy Cương không ngại ngần gì mà hết lòng giúp đỡ, hoàn toàn không cảm thấy có chút khả nghi nào ở Tuấn Tài.

Trời ngả ánh chiều, Tuấn Tài trở về từ nông trại, Duy Cương không kiềm được tò mò nữa, bèn nuốt nước bọt, hỏi Tuấn Tài vài điều.

"Cậu... cậu có định làm gì đó để thúc đẩy tiến trình điều tra không?"

"Không, tôi cũng chưa nghĩ được gì đâu." Tuấn Tài đáp bằng chất giọng nhàn nhạt, "Và có thể... một số người còn chẳng muốn điều tra cho ra hồn."

Câu nói đầy ẩn ý của Phan Tuấn Tài càng thêm kích thích những suy luận trong đầu Lương Duy Cương, anh còn cảm giác rằng cậu ta đang cố tình làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận một việc, cảnh sát ở địa phương cũng không thực sự hết lòng.

Sáng hôm sau, có người báo án mất trộm gà ở kế bên nông trại mà Tuấn Tài làm việc, Duy Cương liền thuận đường mang theo cả cơm trưa đến cho Tuấn Tài.

"Sắp tới tôi định học nấu ăn, dễ mà, đúng không?" Tuấn Tài nhướng mày.

"À..." Duy Cương cười ngại, "Đây là thay cho câu: Lần sau đừng mang đồ ăn đến nữa nhé, tôi tự nấu được. Phải không nhỉ?"

Tuấn Tài bật cười thành tiếng, đưa cho Duy Cương quả táo mà cậu ta giấu trong áo sau vụ thu hoạch sáng nay. Hai người họ ngồi ăn trưa cùng nhau dưới gốc cây sồi, đối diện với chuồng bò của nông trại.

Ầm!

Tiếng động cực lớn phát ra từ phía chuồng bò. Một con bò đực mạnh khỏe quật ngã cọc, vừa gầm rống, vừa hùng hục bỏ trốn. Nó tông sập cửa chuồng, phóng như điên như dại về phía hai người đang ngồi dưới gốc sồi. Trong lúc Lương Duy Cương còn đang hốt hoảng ôm đầu thì Phan Tuấn Tài đã bắt được khẩu súng bên hông anh ta, lập tức lên đạn, bắn liền hai phát về phía con bò điên.

Con bò ngã oành ra đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người nông dân quanh đó, và cả cảnh sát Duy Cương, người không kịp phản ứng.

"Đừng lo, tôi vừa mua con bò ấy rồi. Đành làm thịt bán lại vậy." Tuấn Tài đưa cây súng cho Duy Cương, "Xin lỗi cậu vì đã lấy đồ mà không hỏi nhé."

Mồ hôi trên trán Lương Duy Cương chảy ròng ròng xuống má, gượng cười cố gắng che giấu nỗi bất an trong lòng.

Về đến trụ sở, Lương Duy Cương lấy ra hàng tá giấy tờ, tìm cho bằng được hồ sơ vụ án và giấy đăng ký thường trú của anh em nhà Phan Tuấn Tài. Suốt cả buổi, Duy Cương lần hết manh mối này đến manh mối khác, liên hệ hết người này đến người kia, cuối cùng nhận được một kết quả mà anh chưa bao giờ ngờ đến.

Phan Tuấn Tài, tại sao...

Vì sao chứ...






Tôi đã tha cho cậu một mạng rồi kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro