phải
Đêm tối, một người đàn ông trung tuổi xách theo chiếc va li đi về phía bìa rừng. Hắn mặc đồ của nông trại, dáng dấp cao lớn nhưng lại không ngay thẳng, suốt quãng đường luôn ngoảnh đầu về phía sau xem xét kỹ lưỡng. Dù vậy, bộ dạng của hắn vẫn lọt vào tầm ngắm của một người đã theo dõi từ phía sau lúc nào không hay.
Vài bước nữa là tiến sâu vào khu rừng rậm, hắn lại cẩn thận quan sát một lần nữa, dùng bộ đàm liên lạc với đồng bọn rồi mới tiếp tục đi. Lát sau, hắn đến dưới một gốc cây lớn có sẵn hai người nữa đang đứng đợi.
"Anh, em đem..."
Gã đàn ông còn chưa kịp nói hết câu đã bị đạp một cú chí mạng ở bụng. Một giọng nói rất trẻ cất lên:
"Mày dẫn khách đến thăm mà không báo trước cho tao một tiếng sao?"
Gã đàn ông ngã bật ra đất, kẻ còn lại hốt hoảng nhìn quanh, cố gắng đảo mắt tìm xem có ai đã theo dõi bọn hắn. Thế nhưng, sắc mặt của người còn lại vẫn rất tỉnh táo.
"Tuấn Tài, giờ này còn lang thang ở đây, cảnh sát cũng không bảo vệ cậu được đâu..." Anh ta bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, "Cẩn thận kẻo lại giống như em trai cậu."
Phan Tuấn Tài nấp phía sau thân cây lớn, đôi bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng, từ từ tiến ra ngoài. Không ngoài dự liệu của Tuấn Tài, gã thanh niên vừa nói mấy lời ngông cuồng ấy chính là Lương Duy Cương.
Vài phát súng nổ, hai tên đi cùng Lương Duy Cương trúng đạn ngã khuỵu. Phan Tuấn Tài lấy lại bình tĩnh, họng súng dần dần đến gần phía Lương Duy Cương. Chẳng ngờ, anh ta rút ra một khẩu súng ngắn, trực tiếp bắn vào đầu của tên thuộc hạ đang nằm dưới đất.
"Đã bắn thì phải bắn nát sọ chứ." Lương Duy Cương lau máu trên mặt, chất giọng đầy sự giễu cợt.
"Là mày..."
Đôi mắt của Tuấn Tài hằn lên những tia máu. Trước mặt không còn là anh cảnh sát trẻ Lương Duy Cương, mà là một tên sát nhân biến thái nhất mà Tuấn Tài từng đối mặt.
"Chuyện còn dài, phải mất cả đêm để kể đấy. Tôi cũng có vài câu muốn hỏi cậu đây. Đại loại như... cậu thành cớm từ lúc nào đấy?" Lương Duy Cương phá lên cười, "Có lẽ cậu quên tôi rồi, nhưng tôi thì chưa bao giờ quên những gì mà lão cha nuôi của cậu đã gây ra với gia đình tôi."
Phan Tuấn Tài cau mày, tầng tầng lớp lớp ký ức trong đầu cậu chồng chất lên nhau, dần dần mở ra một chuỗi sự kiện từ mười lăm năm về trước. Tuấn Tài là trẻ mồ côi được một cảnh sát nhận nuôi, vì tính chất công việc của cha nuôi mà gia đình thường thay đổi nơi ở. Năm Tuấn Tài mười tuổi thì chuyển đến kế bên một gia đình ba người, con trai nhà ấy trạc tuổi cậu. Cơ duyên nào đó khiến họ làm hàng xóm với nhau được ba năm thì Tuấn Tài lại phải chuyển đi, kể từ đó chưa từng gặp lại người bạn cũ này.
"Cậu nhớ được đến đâu rồi? Có nhớ được đoạn cha nuôi cậu hứa sẽ bảo vệ ba mẹ tôi khi họ đồng ý hợp tác không? Có nhớ cái gì mà... quay đầu là bờ không? Có nhớ được đoạn cha nuôi cậu giương mắt nhìn bọn cớm bắn chết ba tôi không?"
Phan Tuấn Tài nhìn người đối diện. Anh ta ngồi tựa đầu vào gốc cây, khuôn mặt thản nhiên này lại có thể thốt ra những lời đầy ai oán như vậy.
"Ông ấy đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình mày. Nhưng lúc đó... quả thật là không kịp..." Tuấn Tài cúi đầu, nhớ lại hồ sơ vụ án của cha nuôi mà cậu đã tìm đọc lại. Ba của Duy Cương được cha nuôi Tuấn Tài cưu mang sau một lần giao dịch ma tuý, thuyết phục thành gián điệp, nhưng cuối cùng lại vì sơ suất của đồng nghiệp mà không thể giữ mạng cho ông ấy.
"Cha nuôi cậu không bảo vệ được ai trong gia đình này, kể cả tôi. Thằng bé mười ba tuổi đó đã chết mất xác lâu rồi. Ngay cả khi các người mang mẹ con tôi về trung tâm bảo trợ chết tiệt gì đó, mẹ tôi cũng đã qua đời. Bọn cớm nhận nuôi tôi, thay tên đổi họ cho tôi, đào tạo tôi thành cớm giống chúng." Duy Cương cười nhạt, "Nhưng biết làm sao đây, thằng này mang gen của tội phạm mà..."
"Nên mày buôn ma tuý và giết em trai tao?"
Phan Tuấn Tài không chịu được nữa, họng súng đã dí sát vào giữa trán Lương Duy Cương.
"Thằng nhóc cũng đâu cùng máu mủ gì với cậu? Nó là con trai ruột kẻ thù của tôi."
"Thằng chó, mày điên rồi!"
Phan Tuấn Tài gầm lên, vung tay đấm thẳng vào mặt đối phương. Lương Duy Cương chẳng thèm né tránh, rất vui vẻ chịu đựng cơn thịnh nộ của Tuấn Tài.
"Đủ chưa?"
Trong tíc tắc, Tuấn Tài cảm nhận được có thứ gì đó chĩa vào sau gáy. Người của Lương Duy Cương nhanh chóng bao vây, hoàn toàn đảo ngược tình thế lúc ấy. Duy Cương được mấy gã thuộc hạ đỡ dậy. Anh ta bình tĩnh dùng khăn tay lau vết máu trên miệng, trên ngực áo sơ mi. Xong xuôi lại dùng nó để siết chặt cổ tên thuộc hạ vừa chĩa súng vào đầu Tuấn Tài, buông nhẹ một câu:
"Không đứa nào được chĩa súng vào hắn."
Tất thảy những gã đàn ông cầm súng liền lùi lại một bước. Duy Cương ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài.
"Từ lúc hai anh em chuyển đến đây, tôi đã biết thân thế của thằng nhóc rồi. Chỉ là không điều tra được nghề nghiệp của cậu, người của cục đặc nhiệm có khác, tôi chỉ mới biết hôm qua thôi đấy. Mà sao nhỉ, đúng là mấy tên đần này không qua mắt nổi cậu."
Lương Duy Cương đến gần một gã đàn ông, lấy khẩu súng của hắn đưa ra trước mặt Phan Tuấn Tài.
"Băng đạn mà cậu nhặt được là từ cây súng này đấy... À không hẳn là nó, nhưng cùng loại." Duy Cương trượt nòng, dí súng vào đầu tên thuộc hạ ban nãy, "Đúng là một lũ đần độn, ai lại dùng thứ này đi giết người công khai chứ, như thể sợ người ta không biết trong động cớm có gián điệp vậy."
Đó là khẩu súng đã tước đi sinh mạng của em trai Phan Tuấn Tài. Khi tìm được xác em trai bên bờ sông, nhìn thấy băng đạn đặc biệt ấy, Phan Tuấn Tài đã biết vụ án này sẽ không bao giờ được cảnh sát địa phương điều tra, dù có bao nhiêu chứng cứ đi nữa. Nó là đạn của một loại súng mà Tuấn Tài chỉ mới nhìn thấy hai lần. Một là ở kho vũ khí nước ngoài, hai là chỗ của cảnh sát quốc tế.
"Không nhờ con bò điên đó thì tôi cũng không thấy sơ hở của cậu đâu, đội trưởng đội đặc nhiệm ạ."
"Chứ chẳng phải là mày giở trò với nó sao?"
"Ừ thì... một chút. Đáng lẽ tôi định chưa giết thằng bé, nhưng nó lại tò mò quá... Cậu không dạy nó rằng đừng chạy theo người lạ khi họ trông lén lút à? Đáng lẽ người tôi nên trả thù là cha nuôi của cậu. Nhưng hắn ta chết rồi, chết vì bệnh à, quá nhẹ nhàng nhỉ..."
Duy Cương thao thao bất tuyệt, khuôn miệng đẹp đẽ của cậu ta rướm đầy máu tươi.
Tuấn Tài bị trói chặt hai tay sau lưng, đôi mắt sáng trừng trừng nhìn kẻ đối diện mình.
"Hôm nay không giao dịch được rồi. Tao và chúng mày... xong đời rồi."
Duy Cương nở nụ cười với đám thuộc hạ, hệt như lúc anh ta giúp đỡ những người trong thị trấn và được họ xem như một thiên thần.
"Mày nên giết tao sớm hơn."
Tiếng súng nổ rất gần. Dây trói ở cổ tay Tuấn Tài đã đứt từ lúc nào, chớp mắt đã dùng dao găm kề vào cổ Duy Cương, động tác nhanh gọn lấy một ít máu từ cổ anh ta. Bọn thuộc hạ lần lượt ngã xuống, có người đã phục kích ở đó.
"Tôi chưa bao giờ có ý định giết cậu. Dù tôi đã có thể làm nó ngay hôm mà tôi nhìn thấy băng đạn trong kho."
Ngay khi bị bao vây bởi đặc nhiệm, Lương Duy Cương vẫn giữ nguyên thái độ bình thản ấy, anh ta không có chút gì kinh sợ. Giây phút đội đặc nhiệm bắt lấy mình, Lương Duy Cương vẫn không hề rời mắt khỏi Phan Tuấn Tài.
Mấy ngày sau đó, Tuấn Tài mới biệt được ngày hôm ấy không hề có cuộc giao dịch nào diễn ra. Lương Duy Cương là kẻ phụ trách cả một mạng lưới lớn, nhưng chẳng rõ vì sao lại tự mình chui đầu vào lưới như vậy.
Lương Duy Cương trở thành trẻ mồ côi, không được nhận nuôi bởi bất kỳ gia đình nào mà là gửi cho côi nhi viện. Suốt thời gian ấy bị trêu chọc là kẻ mang gen tội phạm, đứa trẻ quỷ dữ. Mặc dù phía cảnh sát và quỹ bảo trợ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể bù đắp được nỗi đau trong lòng của cậu bé năm đó.
Tuấn Tài đến gặp Duy Cương sau khi nhận được thỉnh cầu trước khi bị thi hành án tử của anh ta. Khuôn mặt điển trai của Duy Cương vẫn không thay đổi.
"Tôi luôn nhớ chúng ta của năm mười tuổi. Chúng ta hứa vào nhau sẽ thi vào trường cảnh sát. Tính ra thì chúng ta làm được đó chứ. Đáng lẽ chúng ta sẽ làm bạn lâu thêm một chút nữa, tôi đã không nỡ ra tay suốt nửa năm qua, chỉ vì..."
Phan Tuấn Tài im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào Lương Duy Cương, kẻ đang rất vui vẻ tường thuật lại chuyện ngày bé của hai người họ, thứ mà Tuấn Tài không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Đối diện Tuấn Tài bây giờ chỉ có hình ảnh của một tên tội phạm vặn vẹo nhân cách mà thôi.
"Mày có biết thằng bé đã nói gì với tao trước cái đêm mày dụ nó ra bờ sông rồi cho người giết nó không?" Tuấn Tài hỏi.
Duy Cương liền thay đổi sắc mặt.
"Nó nói rằng ngày hôm sau là sinh nhật mày, nó đã học nấu món canh cá mà mày rất thích để cho mày ăn thử. Nó nói rằng sau này muốn trở thành một cảnh sát địa phương như mày, để giúp đỡ mọi người xung quanh, chứ không phải là đi đánh chuyên án để rồi ôm hận cả đời mà chết như cha của nó."
Ráng chiều đã tắt sau rặng cây, nhường chỗ cho bóng đêm tịch mịch.
Đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro