
Việt Anh thấy Thành Chung vác về phòng mình một con mèo.
Một buổi chiều nọ, sau giờ tập, Việt Anh thấy Thành Chung vác về phòng mình một con mèo.
À không, nói vác thì có vẻ lộ liễu quá. Chính xác hơn, điều mà Thành Chung làm là lấm lét thò mặt vào phòng Việt Anh đúng lúc thằng này vừa tắm gội xong và đang cầm khăn tắm ngồi trên giường thô bạo chà xát mái đầu húi cua của mình, cất tiếng cầu cứu, "Việt Anh ơi, giúp anh với."
"Sao thế anh Chung?"
Thay cho lời đáp của Thành Chung, một vật hồng hồng, kích cỡ khoảng bằng bắp tay người lớn, chạy vụt vào phòng, chui tọt xuống gầm bàn học.
"Anh thả con gì vào phòng em đấy?" Việt Anh giật mình lùi về phía sát tường, quơ hết chăn gối ôm vào người, hoảng hốt kêu lên.
"Nhỏ mồm thôi cái thằng này!" Thành Chung gắt lên khe khẽ. Anh nhón chân bước vào phòng, quay lại khép cánh cửa chậm rãi hết sức có thể để tránh gây ra tiếng cọt kẹt, rồi mới tiến về phía bàn học, cúi người nhẹ nhàng lôi cái thứ vừa chui trong đó ra, miệng lẩm bẩm dỗ dành.
Việt Anh - vẫn giữ nguyên tư thế ôm một đống chăn gối trong lòng - nghiêng đầu tròn mắt ngắm nghía.
"Con gì thế anh? Chó à?"
"Chó gì, mèo đấy."
"Mèo mà sao trông giống chó vậy?"
"Giống đâu mà giống? Nhìn kĩ đây này," Thành Chung bế con vật trèo lên giường, và giờ thì Việt Anh đã có thể ngắm nó trực diện hơn một chút. "Mõm mèo ngắn hơn, tai cũng nhọn hơn. Hiểu chưa đồ ngốc?"
"Nhưng sao nó không có tí lông nào vậy?"
"Có giống mèo ít lông mà. Với cả mày nhìn kĩ mà xem, nó vẫn có một lớp lông tơ mỏng dính đấy chứ."
"Chân thì ngắn, da lại còn nhăn nheo... Con mèo của anh như con lợn luộc í." Việt Anh kết luận.
"Lợn luộc cái đầu mày, trông nó đáng yêu như này..."
"Chả đáng yêu gì hết..."
Trong lúc hai anh em còn đang bận cãi cọ qua lại, con mèo rời khỏi vòng tay của Thành Chung, tiến sang nằm khoanh mình trên đống chăn gối trong lòng Việt Anh - thứ giờ đây đã ấm hơi người vì được thằng nhóc ôm nãy giờ. Con mèo ngáp một cái rõ to, dụi dụi dăm ba cái vào người Việt Anh, rồi ngả đầu lên hai chân trước, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Việt Anh đơ người nhìn con mèo đến vài phút có lẻ.
Mãi một lúc lâu lắc sau, thằng bé mới ngẩng lên, ngơ ngác hỏi Thành Chung, "Như này là nó thích em hơn anh hả?"
"Chắc tại nó thấy ở bên mày an toàn đó," Thành Chung nháy mắt. "Mày là người được chọn rồi, xin chúc mừng."
---- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ----
Thành Chung vơ lấy đống chăn bừa bộn ở giường bên, xếp thành một cái ổ nhỏ cạnh chỗ Việt Anh đang ngồi. Việt Anh khẽ khàng đặt con mèo vào trong đó, rồi đắp nốt mớ chăn gối ôm trong lòng lên trên. Hai anh em nhìn con mèo không rời mắt, đến nói chuyện cũng không dám nói to, sợ phá đám giấc ngủ của cái vật hồng hồng đang thở rất nhẹ kia.
"Tí nữa Nam Định đi học về, kiểu gì cũng càu nhàu chuyện anh cướp chăn của nó cho mà xem," Việt Anh thì thào.
"Kệ thằng Nam chứ," Thành Chung chống cằm, mơ màng. "Thằng đó về phòng mà gặp được con mèo này kiểu gì cũng mê tít cho coi, anh cá với mày."
"Con này trông thế mà ngoan ghê anh Chung nhỉ," Việt Anh vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ những nếp nhăn trên trán con mèo vừa xuýt xoa, "cứ thế mà ngủ thôi, chẳng sợ người lạ gì cả, cũng chẳng kêu gào như đám mèo hoang."
"Có thể nó mệt quá, thiếu ngủ chẳng hạn, giống mày thỉnh thoảng cũng thế," Thành Chung chép miệng. "Lúc tao tìm thấy nó ở chỗ mấy bụi rậm ở góc sân tập, trông nó tội cực. Cứ quanh quẩn thôi, như đứa trẻ con bị lạc ấy. Thấy tao nó có vẻ mừng, nhưng vẫn ngại ngại cơ. Dỗ mãi nó mới chịu theo."
"À, lúc nãy các anh cứ đi tìm anh mãi, hóa ra anh còn ở lại với con này?"
"Chứ sao nữa. Có ai hỏi tao không đấy?"
"Mấy anh cũng hỏi. Nhưng lúc đấy em có biết anh ở đâu đâu." Việt Anh khom người nằm xuống, ghé mặt mình sát mặt con mèo, khoanh tay bắt chước điệu bộ của nó. "Mà bây giờ nhìn kĩ tự nhiên em lại thấy con này xinh xinh, anh Chung ạ. Chẳng hiểu sao."
"Hồi nãy đứa nào còn bảo nó giống con lợn luộc?"
"Vẫn giống mà," Việt Anh gãi đầu, "nhưng như vậy đâu có nghĩa là nó không xinh."
Thành Chung chỉ bĩu môi xì một tiếng.
Con mèo như thể nghe được có người đang nói xấu ngoại hình của mình, nó he hé mắt ra, những nếp nhăn trên trán hằn rõ, biểu cảm trong thoáng chốc như muốn giơ chân cào mặt bất cứ ai đang phá đám giấc mơ của nó vậy. Nhưng rồi rất nhanh chóng đôi mắt ấy lại nhắm tịt lại, chỉ có dáng nằm là thay đổi: thay vì gối đầu lên hai chân trước thì giờ đây con mèo lại nằm nghiêng người, bốn chân gác lên nhau. Trông vô cùng thoải mái và thảnh thơi.
Việt Anh chợt bật cười, "Nó ngủ còn ngon hơn em nữa."
"Chắc chắn là vậy rồi," Thành Chung không dưng cũng ngáp dài một tiếng. "Nhìn nó tao cũng muốn ngủ theo."
"Ê nhưng mà," Việt Anh nhíu mày, "nó định ngủ đến bao giờ?"
"Ai biết được. Nó thích ngủ bao lâu thì ngủ chứ."
"Không được rồi, tối nay các thầy đi kiểm tra phòng một lượt đấy, anh không nhớ à?"
"Yên tâm, con này không kêu đâu. Từ lúc tao bế nó về chưa thấy nó kêu tiếng nào hết á. Nó ngoan lắm."
"Nhỡ đến tối nó nhớ nhà thì sao? Nhỡ ngủ dậy nó đói nó kêu meo meo thì sao?" Việt Anh vẫn chưa yên tâm.
Thành Chung nhìn biểu cảm lo lắng của thằng em cùng đội, có chút chột dạ khi nghĩ đến hình phạt mà nó sẽ phải chịu vì con mèo mà mình mang về kí túc...
"Thôi được rồi, đừng lo nữa." Suy nghĩ một hồi, Thành Chung thở dài. "Tao sẽ về kiểm tra con lợn đất ở phòng tao. Mong là thằng Hải không ở đó." Anh chậm rãi đứng dậy, bước xuống đất nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm chiếc giường rung rinh. "Mày ở nguyên đó. Tao sẽ đóng cửa, yên tâm."
---- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ----
"Bông ơi Bông à, Bông ăn cho chóng lớn nhé," Việt Anh nhanh nhẹn đổ cám mèo vào cái tô nhựa ăn mì chẳng hiểu để mốc trong phòng từ bao giờ và chỉ vừa được Thành Chung dùng xà phòng rửa sạch, miệng vui vẻ liến thoắng. Thành Chung đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, hoàn toàn không để ý rằng khung cảnh trước mặt đã gieo một nụ cười lên môi mình.
Hóa ra con mèo chỉ ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi Thành Chung lưng áo ướt mồ hôi ôm túi cám rón rén bước vào phòng, anh đã thấy nó đang được Việt Anh ôm trên tay, mắt mở thao láo, cái đuôi dài ngọ nguậy liên hồi. Chẳng hiểu hai đứa vừa mới tỉ tê với nhau điều gì, mà khi anh rời khỏi kí túc nó chỉ là một con mèo không tên tuổi, đến lúc quay về nó đã biến thành em Bông của Việt Anh.
"Tao rất tiếc phải nói với mày điều này Việt Anh ạ. Nhưng mà thứ nhất, tao nghĩ con mèo này đã lớn hết cỡ rồi. Và thứ hai... sao mày lại gọi nó là Bông?"
"Vì trời sắp lạnh đến nơi rồi," Việt Anh đáp, mắt vẫn không rời con mèo giờ đây đang say sưa vục đầu vào bát cám đầy ắp. "Mà trông nó chẳng có xíu lông nào hết. Đặt tên như vậy nghe cho ấm."
Thành Chung chưa hiểu nổi logic của đứa em, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát.
"Này, nhưng mà thật đấy, anh nghĩ đến mùa đông nó có lạnh không?" Một lúc sau, Việt Anh mới ngẩng đầu lên nhìn ông anh cùng đội. Con mèo đã ăn uống no say và lại đang trèo vào lòng Việt Anh, nằm khoanh chân ngoan ngoãn.
"Tao không biết nữa." Thành Chung nhún vai. "Nó là con vật, chắc nó phải có cách sinh tồn chứ nhỉ?"
"Nếu nó mà ở lại đây, em phải kiếm cái gì đó mặc cho nó thôi." Việt Anh vừa nói vừa gãi cổ con mèo. Đôi mắt thằng bé chợt sáng lên. "Hay là em học đan len? Đám con gái ở lớp em dạo này cũng rủ nhau mang len đến lớp đan khăn đan áo. Làm cho con Bông một cái khăn choàng lên người chắc cũng không đến mức tốn nhiều thời gian anh ha?"
Thành Chung định nói với Việt Anh rằng anh chẳng biết con mèo này có còn ở được với hai anh em đến hết ngày hôm nay không, chứ đừng nói là đến khi gió mùa Đông Bắc tràn về. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của thằng nhóc, cổ họng anh bỗng chốc nghẹn lại, chẳng nói được gì.
"Em sẽ làm ổ cho nó," Việt Anh vẫn huyên thuyên không ngừng nghỉ. "Em sẽ xin mấy cái thùng carton của các bác lao công. Hôm nọ em cũng tia được cả mấy tấm đệm sofa cũ trong nhà kho nữa, em cũng sẽ xin luôn về cho con Bông nghịch. Đồ chơi cho nó em sẽ cố tiết kiệm tiền để mua..."
Trong khi Việt Anh còn đang hào hứng vẽ ra những viễn cảnh cho thằng bé và con mèo, Thành Chung để ý rằng mặt trời đang xuống dần, và ánh nắng chiều từ bao giờ đã chiếu xiên qua ô cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Nắng rọi lên người Việt Anh và Bông, tắm hai đứa trong một khoảng lung linh gần như vô thực.
---- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ----
Mơ mộng của Việt Anh không có cơ hội để kéo dài lâu.
Trong lúc thằng nhóc vẫn còn đang mải mê vuốt ve con mèo thì ở ngoài cổng kí túc, phía sân tập của đội bỗng vọng vào những tiếng lao xao. Thành Chung linh cảm được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy ra ngoài nghe ngóng. Việt Anh cũng tò mò bế con mèo đứng lấp ló ở cửa phòng trông theo.
Ra đến cổng, Thành Chung loáng thoáng thấy một chị gái tóc vàng, nước mắt nước mũi tèm nhem đang bị bác bảo vệ chặn lại. Dăm ba đứa nhóc và một vị huấn luyện viên ở trung tâm đang đứng trong sân tập, chăm chú quan sát.
"Bác ơi, cháu chỉ xin đúng năm phút thôi..."
"Không được, trung tâm có nội quy của trung tâm, làm sao tùy tiện cho người lạ vào trong được hả cô? Rồi an ninh chúng tôi ai đảm bảo?"
"Cháu chỉ xin tìm con mèo của cháu thôi mà. Nhà cháu ở xa, hôm nay qua bên đây có chút việc, đem con mèo theo, chẳng may sơ suất để nó đi mất. Cháu đã hỏi khắp khu dân cư xung quanh rồi, có người nói họ thấy nó chui rào vào trong sân này..."
Nghe đến đó, Thành Chung ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Bắt gặp cái dáng lấp ló của Việt Anh trước cửa phòng, anh thở dài, chìa hai tay ra. "Cho Bông về nhà thôi nào."
"Bông về nhà á?" Gương mặt Việt Anh ngơ ngác đến tội. "Nhà Bông ở đâu?"
"Chủ nó đến tận đây tìm rồi mày à."
Việt Anh thẫn thờ, vô thức ôm chặt con mèo hơn trong vòng tay.
"Đi thôi," Thành Chung dịu dàng đặt tay lên cả Việt Anh lẫn con mèo. "Nó đi lạc một ngày chắc cũng mệt rồi. Mày đừng nói gì cả. Đưa anh bế nó cho."
Thành Chung tay ôm con mèo, tay dắt tay Việt Anh đi vòng qua chỗ bụi rậm nơi góc sân tập, rồi mới tiến về phía cổng. Chị gái tóc vàng vẫn đang đứng nài nỉ bác bảo vệ. Thấy hai đứa trẻ con tiến tới, trên tay ôm hình bóng quen thuộc, gương mặt chị nhanh chóng rạng lên. Chị lao đến phía Thành Chung và Việt Anh, và con mèo, chẳng một phút ngần ngừ, nhảy phóc từ tay Thành Chung sang tay chị.
"Cảm ơn các em, cảm ơn các em nhiều lắm!" Chị nhìn hai thằng nhóc với đầy vẻ biết ơn.
Thành Chung ngượng ngùng mấp máy môi không có gì đâu chị ạ, rồi cứ đứng trơ ra đó, bối rối không biết nói gì thêm trước niềm vui của người đứng trước mặt. Điều anh không ngờ tới là thằng nhóc Việt Anh hay xấu hổ, bình thường vẫn trốn biệt mỗi khi có khách đến thăm, giờ đây lại bạo dạn tiến đến vuốt ve lưng con mèo, mỉm cười với chủ nhân của nó. "Mèo của chị ngoan lắm chị ạ."
"Ừ," chị gái tóc vàng mỉm cười, cầm một bên chân trước của con mèo lên làm động tác vẫy vẫy. "Lam lúc nào cũng hiền và ngoan nhất trên đời luôn."
"Nó tên là Lam hả chị?" Việt Anh nghiêng đầu, như thể để nghe cho rõ trước thông tin mới mẻ này. "Cái tên thơ mộng ghê."
"Ừ em à, gọi tắt của Lamborghini đó."
"Ra vậy," Việt Anh bật cười khúc khích, mặc dù Thành Chung thấy ánh mắt thằng bé buồn ơi là buồn. "Thỉnh thoảng chị cho nó qua đây chơi được không ạ?"
"Chị cũng chưa biết nữa. Nhà chị không có ở gần đây." Chị gái tóc vàng dường như cũng đã nhận ra biểu cảm của đứa trẻ trước mặt. "Nhưng nếu có dịp nhất định chị sẽ cho nó sang. Có vẻ ở đây Lam cũng được mọi người yêu quý, Lam nhỉ?"
Con mèo, vốn im lặng cả chiều, bất chợt meo lên một tiếng. Khe khẽ thôi, nhưng đủ làm Thành Chung ngạc nhiên.
---- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ----
Thành Chung đứng ở cổng vào sân tập, nhìn mãi nhìn mãi theo bóng chị gái tóc vàng chìm dần vào hoàng hôn. Nghe tiếng sụt sịt bên cạnh, anh mới giật mình quay sang. Thấy Việt Anh rơm rớm nước mắt, Thành Chung bèn vỗ vai thằng bé an ủi, "Thôi, mày đừng buồn nữa mà. Hai tháng nữa đến sinh nhật mày, anh tặng cho mày thứ khác."
"Lúc nào anh cũng bảo tặng em cái này, tặng em cái kia," Việt Anh xịu mặt, "nhưng đã bao giờ tặng được cái gì chưa?"
Câu nói của Việt Anh bất giác khiến Thành Chung nhớ tới con lợn tiết kiệm đang rỗng tuếch của mình. Số tiền hai trăm ngàn anh mới dành dụm được thế là đi tong cho cái túi cám mèo kia. Thành Chung định gọi chị gái tóc vàng lại để đưa túi cám nọ (biết đâu được bồi thường cho bữa ăn ban nãy?), nhưng chị đã bế con Bông - à không, phải là con Lam mới đúng, gọi tắt của Lamborghini - đi xa mất rồi. Anh nghĩ bụng, mình phải chạy về kí túc trước, tìm cách giấu túi cám mèo đi đâu đó thôi. Thằng Việt Anh về phòng mà thấy cái túi cám đó, nó lăn đùng ra khóc nhè không chừng.
Nghĩ đến đây, Thành Chung thở dài. Biết bao giờ mới mua được cho thằng em anh một con mèo thật...
---- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ----
Hết.
Ghi chú
1. Fic được lấy cảm hứng từ một dòng bình luận của Thành Chung dưới bài đăng của Việt Anh.
2. Mốc thời gian của fic là năm 2011. Mình xin lỗi nếu có tình tiết nào vô lí liên quan đến bối cảnh.
3. Chân dung Sphynx Cat, hay mèo Ai Cập - loài mèo đã bị Việt Anh so sánh với con lợn luộc trong fic:
4. Chắc đây là con fic non-AU bâng quơ nhất mà mình từng viết. Một chút dịu dàng gửi tới mọi người, chúc mọi người những ngày đầu năm nhiều niềm vui.
╭─────────╮
05.01.2023
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro