BHVA
From andie: Viết hơi dài, tại sắp chạy deadline lặn sâu 🥲
Ở dưới có vài chi tiết phim hình sự ảo ảo tại tui hong phải người trong ngành, mọi người hoan hỷ bỏ qua cho người sắp phải khóc mỗi đêm vì chạy deadline sút quần nhé, mãi iu ạ.
________
Trời sắp hoàng hôn, tôi vẫn ngồi trên chuyến xe đò quen thuộc, men theo con đường quốc lộ chạy về bến xe ở huyện vùng biên. May mà quãng đường 400 ki-lô-mét này vẫn có hai chuyến xe chạy đều đặn hàng ngày, nhưng chẳng biết bốn năm trôi qua rồi, chú xe ôm quen của tôi ở bến xe huyện có còn chạy không, bạn biết đó, từng ấy thời gian dù không dài nhưng cũng đủ cho rất nhiều sự đổi thay.
Ví dụ như tâm thế của tôi khi ngồi trên chuyến xe này.
Lần cuối cùng tôi đi xe đò về huyện đã là bốn năm trước, bên cạnh tôi có Bình, kẻ say xe hơn cả say tôi, luôn phải ăn uống cái gì đó để không bị buồn nôn chóng mặt, và thần ngủ Văn Hậu, ngủ đến mức mà tôi tin có chở nó đi bán thì nó cũng không biết. Điểm chung của chúng tôi là đều mang một bầu nhiệt huyết và tâm thế tích cực khi đón nhận những nhiệm vụ mới, phân nửa là nhờ vào quyết định khen thưởng từ trên tỉnh khi chúng tôi tham gia triệt phá một đường dây ma tuý lớn hồi trước Tết.
Tôi nhớ hôm ấy xe dừng ở bến xe huyện lúc bảy giờ ba mươi sáng chủ nhật, mặt trời vẫn còn đang độ rực rỡ trong ngày, trong lòng tôi lúc đó đã nghĩ rằng, rồi đây tương lai của cả ba sẽ như mặt trời trên cao đó, sáng sủa và đầy hứa hẹn. Mà ở thời điểm tương lai đó, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau khắng khít như bây giờ, vì có lẽ không có một trong hai người họ, tôi của thời đó cũng chẳng biết mình sẽ toả sáng kiểu gì.
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi mang một bụng bồn chồn lo lắng, không biết phải đối mặt với Hậu và Bình kiểu gì. Xét về công, có lẽ mọi thứ đã được làm rõ, nhưng về tư, mối quan hệ của ba chúng tôi giờ chắc đã thành một đống bùi nhùi.
__
Tôi bóc một cái kẹo chuối gừng cho vào miệng, hy vọng vị ngọt của nó giúp tôi bình tĩnh hơn. Kẹo này tôi lấy ở nhà ba má, mang cho cả Hậu và Bình, vì cả hai trước giờ vẫn luôn thích món này mỗi dịp Tết.
Hương vị vẫn như cũ, vẫn là vị ngọt xen lẫn chút cay nồng, hệt như ngày bé Hậu và tôi vẫn lén ăn vụng khi má làm kẹo chuẩn bị đón Tết. Nó khiến tôi nhớ về những ngày xa xưa, về ngôi nhà ấm áp, về quê hương nơi chúng tôi lớn lên.
Ba má là tôi gọi, còn bố mẹ là Hậu gọi.
Bố mẹ ruột tôi rời khỏi một cách rất đột ngột, chỉ sau một đêm, tôi trở thành đứa trẻ không có ai để nương tựa. Họ hàng hai bên lại thưa người, và chẳng ai có ý định nhận nuôi một đứa trẻ không công, nhất là khi số tài sản bố mẹ để lại quá ít ỏi để người ta vì của mà chấp nhận tôi. Thế là tôi được sắp xếp để vào trung tâm bảo trợ xã hội, nơi mà ít nhất tôi sẽ không chết vì đói khát, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có được tình thương mà tôi từng có của bố mẹ.
Tôi biết dù có tỏ ra lì lợm với bọn trẻ bắt nạt mình ở trung tâm hay ít khóc lóc để không bị mắng, thì nội tâm của một đứa trẻ trải qua mất mát đột ngột như tôi lúc đó thật sự yếu đuối và khát cầu yêu thương hơn bao giờ hết. Vì thế, sự cưu mang của ba má và sự chấp nhận của gia đình họ đối với tôi là một ân huệ mà có lẽ đời này có trả bao nhiêu cũng là không đủ.
Rất nhiều năm trở thành một gia đình, ngoại trừ danh xưng khác biệt, dường như tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài hay bị loại trừ ra khỏi gia đình này. Hậu có gì thì tôi sẽ có thứ đó, và thậm chí lúc bé Hậu còn đôi ba lần làm mình làm mẩy với tôi rằng ba má thương tôi hơn, vì nó rủ tôi cúp học mà tôi chỉ ăn ba cây, còn nó ăn tận năm cây. Dần dần, ba má trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần của tôi, như bố mẹ ruột ở nơi xa, và Văn Hậu từ lâu tôi đã xem nó là anh em ruột, như thể tay chân đúng nghĩa. Đôi khi ba má nói rằng tôi đừng quá nhường nhịn hay thay nó chịu phạt vì ơn nghĩa gì cả, nhưng tôi đâu phải chỉ vì chịu ơn nên mới nhường nhịn nó, mà còn là vì xem nó như em trai ruột của mình nên không chấp nó, ai bảo bé hơn tôi bốn tháng.
__
Khi lớn lên một chút, có một người khác lại bước vào cuộc đời tôi, và tôi đã yêu người đó rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, Thanh Bình.
Tôi nhớ Thanh Bình là một chàng trai có vẻ ngoài cục súc, ít nói, nhưng kỳ thực rất quan tâm người khác, và thích hành động hơn là nói, thế nên dễ khiến người ta cảm thấy xa cách lạnh lùng. Khi thân rồi tôi mới biết cái miệng đó không nói thì thôi, nói ra cũng toàn những lời sắc bén, nhưng chỉ với tôi, em ta lại quay về chế độ cục súc lạnh lùng, may mà tôi gắn bộ lọc dễ thương mỗi khi nhìn Bình, nên dù bị mắng tôi vẫn thấy tim bay đầy trời.
Bình thích ăn, rất thích ăn, đặc biệt là mấy thứ bánh trong cửa hàng tiện lợi, mỗi lần đi là mua cả tá, về ăn đến mức không ít lần bị đau họng, đau bụng, thế nên trong phòng tôi luôn trữ sẵn mấy thứ thuốc để phục vụ cho sự cố trong lần mukbang của em ta.
Bình thích chơi game nữa, thế là cứ mỗi khi được thả, ngoại trừ cửa hàng tiện lợi thì chúng tôi đều đi cắm net. Bình thì chơi game, tôi thì mau chán hơn, cứ xem phim nghe nhạc đến chán chê, thậm chí còn tranh thủ chạy được cơ số deadline ngoài đó.
Bình thích hát, dù giọng em ta chua lè, thích đánh tôi dù chưa bao giờ đánh mạnh, thích tỏ ra mình ngầu, dù nhìn em ta kiểu gì cũng đáng yêu, kiểu vừa ngầu vừa đáng yêu ấy, còn thích rất nhiều thứ nữa, nhưng tiếc thay, tôi, ở những ngày cuối cùng bên nhau đều chỉ làm những thứ Bình ghét.
Tôi hay về nhà với mùi rượu bia, và bảo rằng mình chỉ đi với bạn bè bình thường. Tôi che giấu hành tung, nói dối em ta rất nhiều lần rằng chẳng có chuyện gì cả. Tôi nói rằng Bình không biết gì cả, đừng tỏ ra mình biết rất nhiều thứ.
Tôi sợ ánh mắt vụn vỡ của Bình khi tôi chấp nhận chia tay một cách quá dễ dàng, dù lời chia tay mà Bình nói ra chỉ là lời nói trong lúc tức giận khi tôi về nhà với mùi thuốc lá, rượu bia, vết hôn trên cổ và những lời đồn về mối quan hệ của tôi với những người liên quan đến chuyện phi pháp, hối lộ.
Tôi ám ảnh ánh mắt tuyệt vọng vỡ tan của Bình trước khi lịm đi trước họng súng của tôi bốn năm trước.
___
Tôi cũng biết, Hậu thích Bình.
Tôi từng hỏi nó trong lo sợ, nếu chúng ta cùng thích một người, liệu tình anh em này có sẽ tan vỡ không, nhưng nó lại trả lời rất thản nhiên, rằng nếu Bình đã chọn tôi, thì dù tôi có lẩn trốn, có án binh bất động thì Bình cũng sẽ chọn tôi không phải nó, thế nên nó chẳng có gì đáng để giận nhau cả. Tôi có hơi áy náy, cũng có mông lung, và chính Hậu là đứa phải vừa động viên giải thích cho tôi vừa cầm dép đập vào đầu tôi cho tỉnh, cho xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn để yêu đương cho đàng hoàng.
Nó là người tử tế, đã luôn tử tế với tôi và cả Thanh Bình, nhưng có lẽ bốn năm trước, nó đã thất vọng rất nhiều về người anh em này rồi.
Đến mức, tôi có nghe được vài chuyện về Văn Hậu và Thanh Bình hai năm gần đây, nhưng tôi còn chẳng có tư cách để ghen hay lồng lộn lên rằng nó là đồ phản bội, khi mà tôi mới là đồ phản bội trước nhất.
"Chọn xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn tia bồ mình, anh nhé."
Tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Duy Cương đã đọc cái gì đó trong điện thoại rồi cười nhếch mép về phía tôi. Thật là sai lầm khi nhận nó đi cùng chuyến này, biết thế để mày về đội một mình, lạc đường vào rừng đi.
"Lâu rồi mày chưa ăn đòn nhỉ?"
" Ay bậy, thôi để em đọc lại nhé. Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bồ đừng để bồ cắp đít chạy theo bạn mình, nhé, đúng hơn không anh xoài chua."
"Mẹ mày nữa, biết quần què gì mà ngồi đó hô đúng sai?"
Tôi muốn đấm vào cái mặt cợt nhả của nó thật sự, nhưng sếp của chúng tôi sẽ treo tôi lên cột cờ vào sáng thứ hai mất.
"Ơ kè, em biết mà, có cái gì của các anh mà em không biết chứ. Ví dụ như chuyện anh Hậu với anh Bình hay xà nẹo nhau nè, hay chuyện hai ảnh..."
"Mày điều tra cả chuyện riêng tư của người ta à?"
"Ơ cái này là bậy dồi. Em chỉ điều tra những thứ liên quan đến lí lịch của các anh và những thứ phục vụ cho chuyên án thôi, còn chuyện hai ảnh là do yêu thương bé nhỏ của em kể đó hí hí, thông cảm đê, bệnh nghề nghiệp tí. Em có ý tốt kể để anh khỏi bất ngờ mà còn đòi đấm người ta."
"Cc câm."
Tôi không hiểu thằng này làm sao mà nó xứng với màu áo an ninh mà nó đang mặc nữa. Còn cả yêu thương bé nhỏ, eo ơi, cái đội đó thằng nhỏ nhất cũng 1m74 rồi, dù tôi chưa gặp thằng lính mới đó, nhưng tôi khá chắc kèo cái đội ma tuý không có ai trông có vẻ yêu thương bé nhỏ hết đó.
Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, lời nó nói thật sự khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nếu chuyện của Hậu và Bình là thật, trái tim tôi hẳn là không dễ chịu, nhưng lý trí tôi biết rằng mình chẳng có tư cách gì để đóng vai nạn nhân, và lẽ ra nên nhẹ nhõm vì người tôi yêu đã vượt qua quá khứ để tìm thấy bình yên cho mình mới phải.
__
Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ chẳng thể tha thứ, nhưng có những chuyện không thể không làm, những nơi nguy hiểm nhưng không thể không xông vào, kể cả khi đã biết kết quả, tôi cũng không hối hận vì đã chọn con đường đó.
Tôi nhớ hồi đi học, dù Hậu có mê chơi cỡ nào cũng sẽ xếp hạng nhất, còn tôi sẽ đâu đó hạng ba hạng năm. Khi lớn lên, Hậu cũng sẽ cao trước tôi một hai năm, sau đó tôi mới đuổi kịp nó. Đến tận khi vào học viện, năng lực của Hậu cũng khiến các thầy cô đặc biệt để tâm, từ năm nhất đã được cùng thi đấu với các đàn anh năm cuối, trong khi tôi còn phải đợi đến năm hai năm ba mới được thi đấu chính thức với họ. Hậu luôn là đứa đi trước, đến trước, và tôi đã luôn chấp nhận điều đó, nhưng có hai lần tôi đã phá vỡ sự sắp xếp đó. Một lần là trong chuyện tình cảm, và một lần nữa là khi nhận nhiệm vụ bốn năm trước.
Có một đêm tôi nhận cuộc gọi từ dãy số lạ, sáng hôm sau tôi đã gặp anh Tuấn Hải ở một quán cà phê võng, thay vì ở phòng họp.
Anh là một người có vẻ ngoài khá bặm trợn, quần áo, xe cộ đều toát lên cái vẻ không dễ đụng đến, nếu không phải vì từng gặp anh ở trường và mấy lần đi họp, tôi sẽ tưởng anh an ninh này là thằng du côn nào đó mà hỏi cung mất.
Tôi biết, cấp trên muốn chọn tôi hoặc Văn Hậu để cùng anh Tuấn Hải thâm nhập sâu vào địa bàn của Tẩy, một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý xuyên biên giới. Nếu như anh Tuấn Hải vẫn luôn đánh vòng ngoài, thăm dò tình hình ở các quán cà phê hay sới bạc với thân phận du côn vô công rỗi nghề, thì nhiệm vụ của tôi là xâm nhập sâu hơn vào lòng địch, tạo ra một thân phận hai mang, cảnh sát biến chất. Và chúng tôi là hai đối tượng được chọn với nghiệp vụ được chứng thực từ lần đánh án trước.
Anh Tuấn Hải được giao quyền chọn lựa, và anh cũng biết chút chút về gia cảnh của hai đứa tôi. Tất nhiên, anh không ép tôi phải nhận nhiệm vụ này, và sẽ xem xét mọi thứ một cách khách quan, nhưng có lẽ trực giác anh đã mách bảo rằng ai mới là người thích hợp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, nên mới có cuộc gặp riêng với tôi.
Tôi đã nhận ngay lập tức, và yêu cầu anh Tuấn Hải đừng nói gì thêm với Hậu. Trước tiên, tôi vẫn là cảnh sát, không lý nào lại từ chối nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo giao phó, và thứ hai, dù có chút lạm quyền riêng tư, nhưng tôi biết nếu có mệnh hệ gì, một đứa không bố mẹ như tôi sẽ ít làm liên luỵ đến người khác hơn, và cuối cùng, tôi muốn bảo vệ đứa con ruột duy nhất của ba má, người mà tôi chịu ơn suốt đời.
Tôi biết mình đã quá ích kỷ đối với Thanh Bình, vì ít nhất với Hậu, nó còn có tác động đến quá trình ra quyết định của tôi, còn tình cảm với Bình gần như là thứ tôi đặt ở dưới cùng. Tôi không biết mai đây khi mọi chuyện sáng tỏ, Bình có sẽ cảm thông hay sẽ căm ghét tôi đến tột cùng, và nếu Bình ghét tôi, có lẽ chỉ có kiếp sau, tôi mới có thể vứt đi mọi thứ mà trả nợ này cho em ta.
Vốn dĩ quá trình thâm nhập của tôi sẽ diễn ra từ từ, khi tôi bắt đầu có những giao dịch với đàn em của Tẩy, và những lần làm quen trên bàn nhậu. Trong mắt người khác, tôi đã hư người mất rồi. Tôi chơi bời nhiều hơn, đi về muộn nhiều hơn, kể cả việc nhận tiền cũng ngày càng mượt mà với giá trị số tiền ngày càng lớn. Đáng lẽ tôi sẽ phải mất hơn một năm để thật sự mang về những thông tin có ích, nhưng rồi kế hoạch lại vô tình hoàn thành sớm hơn một chút, khi mà Tẩy quyết định làm một đợt vận chuyển lớn, mà tôi lúc đó vẫn chưa đủ độ tin cậy để được biết tất cả thông tin về nó.
Đêm đó, anh em được huy động để đón lõng ở những vị trí khoanh vùng từ những thông tin trước đây, bao gồm những cánh đồng nằm dọc biên giới. Đó có lẽ là một trong những trận đánh lớn nhất của đội với tội phạm ma tuý, khi mà bên địch cũng có một sự chuẩn bị nhằm vào mục đích khác, gây thương vong cho anh em để dằn mặt lực lượng vũ trang ở biên giới.
Bình vốn dĩ trực chiến ở mảnh ruộng gần đường biên giới, thế nhưng dường như Bình cảm nhận được gì đó mà chỉ vừa nhác thấy một chiếc xe trông rất bình thường chạy qua, Bình nhanh chóng rời khỏi vị trí để đuổi theo chạy vào tận chân núi. Và điều tốt nhất lẫn tệ nhất đã xảy ra, Bình đoán đúng chiếc xe chở ma tuý của Tẩy đã thành công đánh lạc hướng các chốt chặn ngoài kia, chuẩn bị theo đường mòn qua bên kia biên giới, nhưng Bình lại trở thành mục tiêu bị diệt khẩu để thị uy của Tẩy.
Lúc tôi chạy đến, Bình đã bị phát hiện.
Tôi không còn cách nào khác, nếu để tụi của Tẩy ra tay, người tôi yêu chắc chắn không còn đường về. Tôi đành liều mạng, bước vào để lộ thân phận hai mang trước mặt Bình, rằng tôi đã bán thông tin cho Tẩy, rằng tôi đã biến chất như thế nào, và tôi đến đây để diệt khẩu chứ không phải cứu Bình.
Không biết Tẩy có tin tôi không, nhưng hắn thật sự có vẻ rất muốn xem tôi sẽ xử lý đồng đội cũ của mình như thế nào.
Nếu như trước đây tôi luôn tự hào về khả năng bắn súng của mình, thì giờ phút này tôi chỉ mong nó đủ để viên đạn đi vào nơi mà tôi dự định, sẽ không kết liễu Bình ngay lập tức. Tôi lên đạn, dứt khoát bóp cò và chính mắt nhìn thấy Bình nằm yên bất động trên vũng máu.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm giác trái tim mình cũng đã vỡ nát theo viên đạn nằm trong da thịt người kia.
__
Nhưng tôi không thể dừng lại, nhất là khi đã đánh đổi quá nhiều cho nhiệm vụ này. Tẩy có vẻ hài lòng về tôi, dù chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng nó đã giúp tôi sắp xếp bỏ trốn, chính thức bước vào thế giới ngầm.
Bốn năm qua, quá trình thâm nhập khiến tôi rất nhiều lần cảm thấy mình sẽ bị những thứ quỷ quái kia cám dỗ và sa ngã. Nếu không nghĩ về Bình, về ba má, về Hậu, về những thứ đã hy sinh để có mặt ở đó, và lý tưởng tôi đã luôn theo đuổi, hẳn là tôi đã một đi không trở về với thứ gọi là chính nghĩa.
Mỗi buổi sáng ở căn phòng chật hẹp trong căn phòng trọ ở nước bạn, nhìn vào gương, tôi thậm chí không thể nhận ra mình nữa. Tôi gầy như một kẻ nghiện ngập bệnh tật, đôi mắt thâm quầng kia là kết quả của những đêm thức trắng nghĩ về cách chống lại cám dỗ của những đồng tiền đen, của những câu hỏi từ trong thâm tâm rằng nếu mình hoàn toàn rời bỏ cái thiện, có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không, hay liệu những thứ mình đã hy sinh có sẽ được đền đáp hay không?
Bây giờ nghĩ lại mới hốt hoảng, một cảnh sát sao lại có những suy nghĩ như thế được, nhưng chỉ có ở trong những giờ phút đó, phải chịu những sức ép về tâm lý đó thì mới có thể hiểu được áp lực của người đứng giữa lằn ranh thiện ác.
Và có cả những đêm tôi nhớ thương Bình đến điên đầu, muốn gặp em, muốn nói rất nhiều thứ, muốn giải thích rằng tôi chưa từng muốn tổn thương Bình dù chỉ một chút, nhưng đáp lại tôi chỉ có mùi thuốc lá, mùi rượu bia và những đêm đen vô tận.
Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi vẫn giữ được chính mình, giữ được lời thề với tổ quốc, giữ lại lời hứa trả ơn cho ba má và Hậu, nhưng có lẽ chẳng thể giữ được người mình yêu ở lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro