Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rêverie

The colour of my soul is iron-grey and sad bats wheel about the steeple of my dreams.

(Claude Debussy, Letter to Ernest Chausson)

* * *




























I.

Cái nắng ngoài trời đã dịu bớt, chỉ để lại vài vệt sáng nhàn nhạt khi chúng hắt qua những chấn song.

Dũng thấy mình ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, trước mặt là câu chuyện đang viết dở, những con chữ cuối cùng còn chưa ráo hết mực. Chiếc ống đựng bút đặt ngay sát khuỷu tay anh, phía trên mắc một chiếc lá xanh mơn mởn, có lẽ vừa mới theo cơn gió chiều bay lạc vào.

* * *

Dũng định cầm chiếc lá lên ngắm nghía, thì giật mình bởi tiếng nhạc bất ngờ vang lên bên tai.

Anh hướng mắt về nơi góc phòng. Là Trọng, ngồi ngay ngắn trước chiếc dương cầm, nhẩn nha gõ từng phím. Em quay lưng lại phía Dũng, nên anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt em. Mà những tổ hợp âm thanh mà đôi tay em đang không ngừng tạo ra cũng thật lạ lùng. Cứ như thể em chỉ đặt tay lên đàn, và cứ thế bỏ mặc cho sự bất quy tắc dẫn lối.

Dũng đứng dậy, tiến lại gần, hắng giọng, "Chơi bài gì có nội dung ấy."

Trọng đáp lời anh bằng cách bắt đầu hát.

Chất giọng em không sâu, không quá nội lực, ngọt ngào và êm dịu. Những ca từ anh không hiểu được, và mơ hồ đến độ, anh đoán rằng chúng chẳng mang chút ý nghĩa. Cách phối âm thì vẫn chẳng giống ai. Thế nhưng kỳ lạ thay, những nốt nhạc mà anh tưởng là ngẫu hứng, như có phép lạ cùng với giọng hát của em trở nên thật hòa hợp.

Dũng tựa người lên thân đàn, lim dim mắt, tĩnh tâm lắng nghe.

Tiếng đàn, tiếng hát của Trọng khiến Dũng liên tưởng đến một người họa sỹ đứng trước tờ giấy trắng tinh, cầm cây cọ phết lên từng gam màu dường như chẳng liên quan, vẽ nên những hình khối chẳng rõ ràng, mà mỗi khán giả khi nhìn vào bức tranh ấy, sẽ có một cách phân tích riêng.

* * *

Nắng chiều chao đi.

Những ngón tay đang chạy trên phím đàn của Trọng chợt dừng lại. Dũng mở mắt, thấy em đang thừ người đăm chiêu. "Sao thế em? Sao tự dưng lại không chơi đàn nữa?"

Trọng có vẻ suy nghĩ rất lung, trước khi đáp lại bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, "Anh có muốn đi với em không?"

Dũng ngơ ngác, "Đi đâu?"

"Anh có đi không đã?"

"Ừ, thì anh đi." Dũng xoa đầu em.

Như chỉ đợi có vậy, Trọng đứng dậy, hào hứng nắm lấy tay anh. Và rồi không một dấu hiệu báo trước, em chạy vụt đi, kéo theo cả người anh băng băng về phía cánh cửa ban công tầng hai đang mở rộng.

"Này, này..." Dũng thất thanh kêu lên, khi thấy Trọng và anh có vẻ như sắp ra khỏi ban công và rơi xuống đất đến nơi. Đáp lại, Trọng chỉ càng siết chặt tay anh, không cho anh buông ra, mặc kệ anh phía sau đang sợ hết ba hồn bảy vía.

Ngay khi Dũng hãi hùng nhắm mắt lại, không dám chứng kiến cái chết thê thảm của chính mình, thì anh bỗng cảm thấy thân người nhẹ bẫng. Chẳng có cú rơi nào, cũng chẳng có mặt đất đang lao đến anh với tốc độ chóng mặt.

Thay vào đó, Dũng thấy mình đang bay.

Những mái nhà thu nhỏ dần trong mắt anh. Những con đường quanh co lấp ló sau hàng cây trở thành những sợi chỉ mảnh. Và những cánh đồng rộng lớn phía xa xa chỉ còn là những hình chữ nhật nhiều màu đan xen.

"Cái quái..." Dũng chỉ thốt ra được có thế.

"Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không dùng cách này nữa." Tiếng Trọng cười khúc khích từ phía trên vẳng xuống. Dũng ngẩng lên, vừa kịp thấy cái nháy mắt của em, và cả vẻ mặt thích thú không thể nào đáng ghét hơn. "Nhưng cũng thú vị đấy chứ, nhỉ?"

Dũng vuốt ngực, "Chẳng thú vị chút nào hết."

* * *

Dũng chẳng nhớ họ đã lên tới đây bằng cách nào, nhưng anh và Trọng đang ngồi vắt vẻo, chân đong đưa, trên một đám mây êm ái như cục bông gòn.

Dũng hết nhìn ánh sáng xuyên thành từng cụm từng cụm qua những tầng mây, lại nhìn xuống bóng mây in mờ mờ trên mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ, mây trôi lững lờ, cái bóng cũng nhẩn nha chạy theo, khiến cảnh vật bên dưới hết được phủ dưới bóng râm lại phơi ra ngoài nắng.

"Sao, quen rồi thì thấy thế nào?" Trọng ở bên cạnh lấy khuỷu tay huých vào sườn anh.

Dũng gật gù, "Ừ thì, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều bé xíu lại như mô hình, trông cũng khá hay ho."

"Em đã bảo mà."

Dũng vươn vai, hít vào một bụm không khí loãng, "Cơ mà trên này chán ngắt, chẳng có gì cả."

Trọng phì cười trước câu cảm thán như trẻ con đòi kẹo của Dũng, "Thế bây giờ anh muốn có gì nào?"

"Cũng không nhiều. Chỉ cần là đâu đó dưới kia, nơi có một chút nắng, một chút tiếng động, một chút sự sống, mà vẫn êm đềmdịu dànglửng lơ như bản nhạc lúc nãy của em ấy."

Trọng rướn người gõ lên đầu anh, "Đòi hỏi quá."

Nói vậy, nhưng rồi em vẫn kéo tay anh, đưa cả hai bay đi.




































II.

Những gợn sóng lóng lánh trên mặt sông.

Dũng thấy mình và Trọng nằm ngược chiều nhau trên chiếc thuyền nhỏ. Thuyền trôi dập dềnh, sóng vỗ bập bềnh, nắng chiếu dìu dịu, hai hàng cây đôi bờ rì rào những cung bậc thanh âm vốn vô hình vô ảnh của gió. Trọng gác tay lên trán cho đỡ chói mắt, hơi thở đều đều, im lìm như ngủ say. Ấy vậy mà khi Dũng vừa trở mình định ngồi dậy, đã thấy bàn chân em cù vào cổ anh.

"Nào," Dũng đánh khẽ lên những ngón chân đang không ngừng ngọ nguậy.

"Sao?" Giọng Trọng đầy châm chọc, "Nơi này đã đáp ứng đủ những đòi hỏi của anh chưa?"

"Đủ rồi, còn giờ thì để yên cho anh tận hưởng."

"Chậc," Trọng chép miệng, "còn chưa cảm ơn em được một câu."

* * *

Thuyền trôi tới một căn chòi gỗ nhỏ.

Những thanh chống ngấm nước và phủ đầy rêu chứng tỏ chúng đã được dựng nên từ lâu lắm. Trọng lái thuyền cập về phía chòi, lấy thừng buộc nó vào cây cọc bằng những động tác hết sức bài bản. Trong lúc đó, Dũng lên bờ, tha thẩn ngó nghiêng xung quanh. Nơi này không có người, chỉ có cánh rừng rậm, thảm lá mục, và tiếng côn trùng đêm ngày rả rích.

"Anh Dũng lại đây giúp em với." Tiếng Trọng vọng ra từ bên trong chòi.

Dũng chạy vào, thấy Trọng đang khệ nệ xách một chiếc ghế dài, bèn tiến tới nâng phụ em. Trọng bắc ghế ra sát bờ sông, rồi nhanh nhảu chiếm lấy một chiếc. Trên chiếc bên cạnh, Dũng cũng vừa ngả lưng xuống. Trọng chỉ cho anh những đàn cá tí hon thi thoảng lại nhảy lách tách trên mặt nước. Dũng chỉ cho Trọng những tán cây bờ đối diện khẽ rung lên, hình như có con sóc đang chuyền cành.

"Ở đây cả đời được thì tốt biết mấy." Dũng buột miệng.

"Rồi lấy gì ăn?"

"Dưới sông lại chả đầy cá."

"Toàn cá liu riu thôi. Mà rồi lấy chỗ đâu ngủ?"

"Trên chòi kia kìa."

"Sắp sập rồi. Đến mùa đông thì lạnh lắm. Mà không thì em sẽ chiếm nhé."

"Anh sẽ đạp em đi."

"Thách đạp được."

"Đạp được."

Rõ ràng cuộc tranh luận nãy giờ chỉ toàn là những câu đùa bỡn. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Dũng lại thấy Trọng quay sang anh, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc nhất trên đời.

"Nói nãy giờ anh không hiểu à? Nơi này anh không ở lâu được, vậy thôi."

* * *

Cảnh vật lại một lần nữa đổi khác.

Nắng lấp ló qua những cành lá, Dũng thấy mình ngồi tựa vào một gốc cây to, bên tay vương vãi những ấm tách và một cuốn sách đọc dở, phía xa xa là tấm bạt trải lên cỏ, bên trên bày vài món đồ ăn nguội, đoán rằng vừa có một chuyến picnic diễn ra. Anh đảo mắt nhìn quanh, hơi lo lo khi không thấy Trọng. Anh đang nhổm người, dợm đứng lên tìm em thì...

"Hù!" Trọng thình lình xuất hiện từ sau lưng anh, làm động tác dọa ma.

Dũng có thót tim thật, nhưng vẫn cố nói cứng, "Trò trẻ con."

"Thôi, lạ gì anh."

Dũng vừa quơ tay thu dọn những món đồ xung quanh, vừa nhìn em thắc mắc, "Đây là đâu?"

Trọng có vẻ hơi ngạc nhiên, "Anh không nhận ra à?"

Dũng đã cố tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng rồi đành phải bất lực thú nhận, "Không."

Nhìn ánh mắt Trọng thì có vẻ em muốn nói thật nhiều, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ bảo, "Thôi, anh cũng chẳng cần quan tâm."

Rồi em một tay ôm tấm bạt, một tay ra hiệu cho anh đi theo, "Đi, em dẫn anh ra trước nhà."

* * *

Dưới giàn hoa leo, Trọng cầm bánh mì bẻ thành vụn rồi rắc cho lũ chim đang nhảy loi choi trên những bậc thang dẫn lên hiên nhà.

Dũng nhìn sự trìu mến trong mắt em, nhìn nụ cười của em sáng lên như ánh ban mai của một buổi bình minh trong lành, thấy hồn mình cũng lâng lâng trong những cảm xúc êm đềm khó tả.

Anh nhớ ra rồi. Có một ngày nọ, anh cũng đã từng mơ mộng như thế. Về một căn nhà nhỏ, ở vùng ngoại ô vắng người. Trước nhà vun một thảm cỏ, sau nhà trồng một vườn cây ăn quả, trên cửa sổ và ban công lại treo những lẵng hoa. Sáng sáng tỉnh dậy sẽ được nghe tiếng chim lích rích phía ngoài, và cả tiếng em thật ngọt ngào ở cạnh bên.

"Nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm thế?" Dũng giật mình ra khỏi những hình ảnh lan man trong đầu, thấy Trọng đã đứng thẳng người chăm chú nhìn anh từ bao giờ.

"Có gì đâu." Dũng đưa tay xoa xoa gáy để che đi vành tai nóng bừng.

Trọng có vẻ không tin, nhưng chỉ lắc đầu, lại tập trung vào việc cho lũ chim ăn. Dũng ngẩn ngơ ngắm bóng lưng em từ phía ngược sáng, bỗng dưng thấy em mong manh như thể sắp tan vào những tia nắng cuối ngày.

Anh bước tới ôm chặt lấy em, mặc tiếng em càu nhàu không ngớt về chuyện anh dọa bầy chim bay đi hết.

* * *

Dũng nắm tay em, hai người chạy băng băng, bằng đôi chân trần, qua những đồi cỏ nối tiếp.

Họ dừng lại khi đã đứng trên đỉnh ngọn đồi cao nhất. Ở đó, có thể nhìn thấy cảnh vật trải dài tới tận đường chân trời. Thấy cả màu xanh của cỏ tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ dưới nắng chiều liêu xiêu.

"Này, anh có muốn biết âm thanh rơi thế nào không?"

Đã quen với những câu hỏi không đầu không đuôi của Trọng, Dũng không thắc mắc mà chỉ gật đầu, "Có chứ, thế nào?"

Trọng ngẩng cao đầu, hét lên một tiếng thật dài. Lạ lùng là, dường như Dũng có thể nhìn rõ được cột âm phát ra từ khuôn miệng em. Nó bay vút lên cao, ngập ngừng lưu lại trên không trung vài khắc, trước khi rơi xuống cỏ, lăn theo sườn dốc xuống chân đồi.

Và Dũng chắc chắn rằng, nó phát sáng.

"Thế đó, anh thử đi."

Đến lượt mình, Dũng cũng bắt chước động tác Trọng vừa làm. Anh đưa mắt nhìn theo cột âm của mình đến khi khuất dạng. Giây phút ấy, mọi thứ đối với anh chợt trở nên sáng tỏ.

"Thế giới này, tất cả những sự vật và màu sắc và tiếng động của nó, đều được em tạo ra bằng bản nhạc ban nãy."

Trọng ngả đầu lên vai anh, "Anh hiểu rồi đấy."

"Còn em?" Dũng choàng tay qua vai Trọng, "Còn em, là gì?"

"Thế anh nghĩ em là gì?"

Cả hai câu hỏi đều không có lời đáp.





































III.

Nắng vẫn hắt từng vệt nhạt màu qua những chấn song cửa sổ.

Dũng khoanh hai cánh tay đặt trên câu chuyện đang viết dở, ngả đầu lên đó, cơn buồn ngủ không dưng lại ập tới. Trọng chẳng rõ từ bao giờ đã bước tới ngồi cạnh anh, đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán Dũng, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh. "Em phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé."

"Em định đi đâu?"

Trọng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, như thể em sợ rằng, chỉ cần bản thân ngần ngừ một giây thôi, thì sẽ chẳng nỡ rời đi nữa.

"Đến nơi em có thể trú ngụ năm này qua tháng nọ. Đợi đến khi em lại có thể về bên anh. Đợi đến ngày ta hội ngộ."

"Giữa những bản nhạc? Giữa những tiếng dương cầm vẫn vang lên mỗi cuối tuần trong phòng hòa nhạc thành phố? Hay giữa những dây đàn câm lặng ở gác hai của một căn nhà hoang?"

"Nơi nào cũng được, miễn sao em vẫn đợi được anh."

Dũng cố chống lại cơn buồn ngủ đang đè nặng trên mi mắt, "Tất cả chỉ là mơ thôi, phải không?"

"Ừ, chỉ là mơ thôi," Trọng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh, cắn môi, trước khi buông một tiếng thở dài khẽ khàng, "và cơn mơ nào rồi cũng sẽ tàn."

Khóe miệng Dũng nhếch lên thành một nụ cười, giọng nói có vẻ đã không còn tỉnh táo, "Em là giấc mơ đẹp nhất của anh."

Giữa những hình ảnh ngày một nhòe mờ trước mắt anh, dường như, chỉ là dường như thôi, Trọng cũng đang cười. Và câu trả lời của em, như vọng về từ chốn nào xa lắm.

"Còn anh là hiện thực đẹp nhất của em."

* * *

Khi Dũng tỉnh giấc, những con chữ cuối cùng trên trang giấy đã khô, và chiếc lá mắc trên ống đựng bút đã úa vàng. Sự hiện diện của Trọng chỉ còn vương lại đâu đó trong những mảng ký ức rời rạc của anh, khi tiếng đàn đã dứt, và không gian xung quanh đã lặng thinh.




























* * *

Truyện được viết theo bố cục bản Rêverie của Claude Debussy.

╭─────────╮
05.03.2019
╰─────────╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421