
63; hậu chia phòng
ask;
dũng chíp: "mới chia phòng lại thấy có ổn không anh em?"
-
answer;
tiến dũng
"ổn, thằng nhỏ hiền, cùng sinh năm 99 mà ngoan hơn hẳn ai đấy. mỗi tội đôi khi nhìn ra cửa sổ em lại thấy bóng ai na ná bóng đức núp ở đấy trông như stalker=)"
duy mạnh
'mạnh lan của thanh đốm ơi lấy cho anh cái khăn tắm'
quế hải
"tao rất ổn, cực kì ổn, vô cùng ổn, xin hãy giữ phòng như này đến hết năm."
trọng đại
"má, em tắm xong, leo lên giường nằm, anh dũng đi ra, nhìn em, bảo: 'chúng ta đều là người đã có gia đình, em đừng thế.' ủa gì vậy cha??"
dũng tư
"mọi chuyện đang vô cùng ổn cho đến khi đại tắm xong chưa sấy tóc mình mang khăn ra lau đầu cho thì vấp té, chưa kịp đứng dậy thì trọng bước vào.."
văn hậu
'đứa từng thích tao ơi lấy cho tao cái bàn chải'
xuân trường
"tao nhốt mẹ nó vào tủ cho nhẹ người."
hồng duy
"không hiểu sao trọng ở với mình tự dưng hiền hẳn."
"..."
minh vương
"mang tiếng là trưởng ban hoà giải mà thằng hải chẳng được cái tích sự gì ngoài ngồi cãi cùng cả, thế là đêm nào bọn em cũng thức trắng đêm cãi nhau về một vấn đề vĩ mô nào đấy cho đến 3 giờ sáng bị anh dũng cầm vợt muỗi bắt đi ngủ."
"tại anh cứ khích emmmm."
"tao có khích đâu, tại mày ham vui màaaa."
"im mồm đi hai thằng trẻ trâu tao cho đi đứng đường hết bây giờ!!"
đức huy
"tao bị nó nhét vào tủ, đáng tội khi quân phạm thượng."
văn toàn
"em ngoan mà anh lâm, thề em yêu anh hải nhất đội, chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh hải cả."
"..."
công phượng
"sao nhìn chú em có vẻ sợ thế mạnh, anh có làm gì em đâu. à mà thanh mới gọi mạnh lan của nó qua phòng chơi kìa."
"..."
tuấn anh
"mình không định dìm đâu nhưng cái ảnh nó lạ lắm.."
văn toản
"anh dũng chăm em như chăm cún í !!"
đức chinh
"thằng hậu láo lắm các anh chị ạ mà nó đô, em hèn em không đánh lại được."
văn đức
"phòng mọi người sóng gió quá, phòng mình êm dịu ghê thanh nhỉ?"
"... ừa."
hoàng đức
"thực ra phòng em khá ổn, nhưng mà mỗi khi anh toàn đi qua em lại phải đi lánh nạn, vì kiểu gì hai người kia cũng lao vào đánh nhau sứt cằm mẻ tóc."
văn thanh
"em với thanh yêu thương nhau nên phòng bọn em ổn lắm ạ."
"ỪA HAHAHA EM ỔN NHA HAHAHA."
quang hải
"anh vương đừng tưởng mấy hộp sữa socola là dỗ được em!"
"thế không uống chứ gì?"
"không."
"nhất quyết không?"
"ừa."
"kê thế tao mang cho người khác."
"ơ đừng, để đấy em uống màaaa."
đình trọng
'bạn cùng phòng năm 17 tuổi của mạnh ơi, mạnh gọi mày kìa.'
tiến linh
"confirm thông tin của anh hải, thằng này nói mớ thật, mà nói mớ 'xa dần xa dần' hẳn hoi.."
văn lâm
"nhiều khi cũng thương toàn, nó bị cả đội bắt nạt."
"đấy, mỗi anh hiểu em."
"nhưng ngẫm lại mấy hành động của em, lấy tôm nhử trường, dụ hải con cấu bụng huy, lấy quần thanh bỏ lên giường đại, tặng phượng bánh bông lan, hát nắng ấm xa dần trước mặt đức, ăn vụng ốc thằng linh và trêu hải của anh lưỡi dài thì em cũng đáng lắm."
"..."
hùng dũng
"tao sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro