Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mét sáu tám thì sao nào?

Sau buổi tập chiều, Nhâm Mạnh Dũng về phòng tắm rửa rồi, như một thói quen, ra trước cửa phòng ngồi hóng gió, vừa để chờ giờ cơm vừa để đợi thằng Thắng Huế. Bình thường Thắng vẫn luôn đi cùng nó xuống bếp, nhưng hôm nay Dũng đợi mãi chẳng thấy đứa bạn mình đâu. Mang máng nhớ ra rằng ban nãy Thắng có xin các thầy cho ở lại sân luyện tập thêm một lát, Dũng vội vàng chạy ra ngoài sân tập.

Đúng như dự đoán của Dũng, Thắng còn chưa về phòng. Nhưng nó không tập sút bóng, hoặc đã tập đến mệt nhoài rồi, nhìn cái lưng áo còn ướt đẫm của nó là biết. Lúc Dũng đến nơi, Thắng đang ngồi bần thần ở một góc sân, ánh mắt dõi ra đâu đó xa xăm. Trong buổi hoàng hôn im ắng, cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy của Thắng trông cô đơn ghê gớm.

Dũng tiến đến, đá nhẹ vào người Thắng:

- Về tắm giặt rồi chuẩn bị ăn cơm mày, muộn rồi kìa.

Thắng hơi giật mình, nhưng rồi khi ngẩng lên và thấy đó là thằng bạn mình, nó chỉ cười hờ hững cho qua chuyện rồi lại tiếp tục nhìn ra phía xa. Đoán được rằng đứa bạn mình có chuyện không ổn, Dũng không nỡ giục, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, bứt cỏ, chờ Thắng mở lời.

- Thằng Long bị loại rồi mày ạ.

Dũng gật đầu. Hôm qua, các thầy công bố danh sách những học viên không vượt qua được cuộc sát hạch và phải rời khỏi trung tâm. Có Nguyễn Hai Long, đứa bạn đồng niên của chúng nó, cùng một vài cái tên khác. Sự ra đi của Long gây sốc cho nhiều người, trong đó có Dũng. Mới năm ngoái thôi, thằng bé còn cùng cả đội vào trong Nam thi đấu giải U15 quốc gia và giành chức vô địch...

Giờ này, có lẽ Long đã ngồi cạnh bố trên chuyến xe trở về Quảng Ninh.

- Trước lúc nó đi, tao có hỏi nó vì sao lại bị loại. Nó kể, các thầy nói rằng nó kỹ thuật tốt, nhưng thể hình nhỏ quá, hôm đi đo xương các bác sĩ bảo sau này không cao lên được, khó mà trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tới đây thì Dũng bắt đầu hiểu được tâm sự của Thắng. Kỹ thuật tốt nhưng thể hình nhỏ con, có thể áp dụng y nguyên lời nhận xét đó để miêu tả cái đứa đang ngồi bên cạnh Dũng đây. Hai năm trở lại đây, lứa chúng nó bắt đầu phát triển vượt trội về chiều cao, ngay Dũng giờ cũng đã trên mét bảy, nhưng Thắng thì không được như vậy.

Thắng không chỉ buồn cho Long, Thắng còn đang lo cho tương lai của bản thân nó nữa. Bao nhiêu năm qua Thắng vẫn luôn nỗ lực, luôn thể hiện xuất sắc trong các buổi tập, cũng như mọi giải đấu mà nó tham gia, nhưng ai biết được một, hai năm nữa mọi chuyện sẽ thế nào? Khi mà ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp vốn cạnh tranh cực kỳ gắt gao, vấn đề thể lực, thể hình luôn được đặt lên hàng đầu, và chiều cao là thứ không phải cứ nỗ lực, đam mê thì sẽ có được?

Dũng thương thằng bạn mình quá. Tự nhiên nó nghĩ, nếu nó có thể san cho Thắng vài phân chiều cao của mình, nhất định nó sẽ làm vậy. Nhưng vì không thể, nên tất cả những gì nó làm được chỉ là an ủi Thắng thôi.

Dũng vỗ vai bạn rồi đứng dậy, chạy ra góc sân mang về một quả bóng hồi chiều đám học viên đi thu còn bỏ sót. Nó đá quả bóng tới phía Thắng. Thắng chỉ hờ hững dùng mũi giày khẽ gảy bóng ra chỗ khác. Không nản lòng, Dũng tiến đến, đưa hai tay trước mặt Thắng:

- Dậy, dậy chơi tâng bóng với tao.

Khi tay Thắng đặt vào tay Dũng, và Dũng bặm môi kéo bạn mình dậy, trong lòng nó khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nó không thể hiện điều đó, chỉ trưng ra ngoài một nụ cười tinh nghịch. Nó chuyền quả bóng về phía Thắng, Thắng tâng vài nhịp, rồi móc quả bóng rất điệu nghệ, chuyền lại cho Dũng.

Cứ như thế, hai thằng nhóc mười sáu tuổi toàn tâm toàn ý vào những động tác, vào chuyển động của cơ thể. Và tạm gác mọi lo âu về tương lai qua một bên.

Khi bóng đến chân Dũng, không rõ là lần thứ mấy chục, nó không tâng quả bóng lên nữa mà bắt đầu rê. Thắng ngay lập tức di chuyển, với ý định cướp bóng trong chân Dũng. Nhưng khi quả bóng đã qua chân Thắng rồi, Dũng chẳng buồn đuổi theo, cũng chẳng chú ý đến bóng nữa. Nó chỉ bước tới và, trong khoảnh khắc Thắng hơi ngớ người ra vì bất ngờ, ôm chặt lấy thằng bạn mình.

Lùn thì sao nhỉ, thấp bé nhẹ cân thì sao nhỉ, vẫn là tấm gương nỗ lực để Dũng và cả đội noi theo đấy thôi.

Và vẫn là bạn thân của Dũng cơ mà.

Lại còn rất hợp để ôm gọn vào lòng nữa.

Ở chung một đám, tập chung với nhau bao năm, tưởng như cái gì về nhau chúng nó cũng biết cả rồi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dũng cảm thấy bao nhiêu là cảm xúc miên man trong lòng. Tương lai mang đến nhiều thử thách mới, khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng cùng nhau, nhất định chúng nó sẽ vượt qua.

- Thắng à, mày còn có tao cơ mà. Dù sao đi nữa, tao vẫn sẽ ở bên mày thôi.

Thắng im lặng trong vòng tay Dũng, không cố vùng ra, chỉ có thân người là hơi run run. Qua cái cách thằng bạn đang thở dốc, Dũng biết rằng nó đang cố kìm lại tiếng khóc. Khóc cũng chẳng sao, Dũng nghĩ, khóc được là giải tỏa được. Nhưng biết tính Thắng, Dũng đoán chắc là thằng này chẳng bao giờ muốn khóc trước mặt mọi người đâu.

Cuối cùng Thắng cũng lên tiếng, nhưng chẳng phải câu gì xúc động cho cam.

- Buông tao ra đi mày, không ai đi qua lại tưởng hai thằng bê đê.

Dũng bật cười. Thắng cũng cười. Cười là ổn rồi. Nên Dũng nổi hứng muốn trêu Thắng xíu.

- Bạn thân mà không khiến mọi người tưởng là yêu nhau thì hơi phí.

Nói rồi, Dũng thản nhiên cúi đầu, hôn cái chóc vào má Thắng, trước khi lỉnh tuốt ra xa, sẵn sàng trước bất kỳ phản ứng nào của thằng bạn.

Nhưng Thắng không nổi giận, và cũng không mất công đuổi theo Dũng làm gì. Nó chỉ chậm rãi bước theo sau, và khi đã đi cạnh Dũng rồi, nó mới khẽ thì thầm.

- Cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm.

Hết








































Ghi chú

Cảm hứng cho fic này (và cũng là khởi đầu cho toàn bộ số fic mình viết trong năm 2022) là một đoạn incorrect quote mình nghĩ đến hồi tháng 4, trong lúc đang đọc về công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Viettel.

Hữu Thắng: Dũng à, tao biết hai đứa mình bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà...

Dũng Nhâm: Bọn mình cũng đâu có bằng mặt đâu, tao cao hơn mày hẳn mười phân đó chứ!

Hữu Thắng: 😤😤😤

=))))))))

-----

Ê kiểu, mình không theo dõi Viettel nên cũng không biết lứa 2000 giai đoạn 2015 - 2016 có những ai nổi bật đâu. Đoạn nhiều người sốc vì Hai Long ra đi là mình viết bừa đấy, khả năng là hồi đấy đội còn những cái tên chơi hay hơn nhiều nhưng rồi cũng chẳng trụ lại được.

U13 viettel năm 2013, Long - Thắng - Dũng đứng cạnh nhau ngay hàng đầu:

Nếu thắc mắc cảnh ôm hôn nhau từ đâu ra thì đây:

╭─────────╮
27.04.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #9908