I found a reason
"Tú này, mày nghĩ nhà bọn mình ở đâu?"
Xuân Tú hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó bật ra từ miệng Văn Xuân. Hai đứa đang ngồi cạnh nhau dưới một tán cây trên sân tập của đội Hà Nội, vòm lá xào xạc trong gió thu. Bầu không khí như thế này dễ làm cho đầu óc con người ta bay bổng. Có lẽ Văn Xuân đang nghĩ mông lung chuyện gì đó, Xuân Tú thầm nghĩ, nên mới hỏi nó một câu không đầu không đuôi và nghe qua thì có vẻ rất ngớ ngẩn như vậy.
"Thanh Hóa chứ đâu. Tao Thọ Xuân, mày Quảng Xương. Mày hỏi câu khó khó hơn xem nào?"
"Thanh Hóa nhỉ. Thanh Hóa," Văn Xuân chầm chậm gật gù, như thể đang day đi day lại hai tiếng Thanh Hóa trong đầu. Rồi, chẳng hề báo trước, nó quay sang Xuân Tú, nhìn xoáy vào mắt thằng này, "Đã bao lâu rồi mày chưa về Thanh Hóa, hả Tú?"
"Bao lâu hả?" Câu hỏi thứ hai của Văn Xuân đã thực sự khiến Xuân Tú phải bối rối. Trong thoáng chốc nó thấy mình không thể nào nắm bắt nổi câu trả lời. Chẳng có lẽ nó đã xa nhà lâu đến thế? Đâu, đâu có lâu, Xuân Tú tự trấn an. Rõ ràng hồi ấy vẫn đưa bố mẹ lên chùa, tranh thủ sửa lại hàng rào cùng anh Xuân Tuấn...
"Nào, trả lời đi chứ?" Bên cạnh nó, Văn Xuân nheo mắt. "Hay mày chê câu hỏi dễ quá nên không buồn trả lời?"
"Kỳ thiệt á," Xuân Tú gãi đầu. "Tao nhớ rõ ràng lần về nhà gần nhất của tao, như mới hôm qua vậy. Nhưng lại không nghĩ ra nổi là dạo nào nữa. Tháng tư? Hay tháng bảy? Tao..."
"Mày có biết vì sao mày thành ra như thế không?" Văn Xuân nhún vai cắt ngang. "Bởi vì lần nào mày về nhà mày cũng vội vội vàng vàng. Ăn được dăm ba bữa cơm với bố mẹ, thăm được dăm ba người họ hàng gần gũi, rồi lại phải hớt hải khăn gói lên đội ngay. Hơn chục năm qua mày ở nhà được bao nhiêu ngày? Đến cái giọng của mày bây giờ còn chẳng phải giọng Thanh Hóa nữa. Lại bảo không phải đi?"
Lần này thì Xuân Tú hoàn toàn im lặng. Nó không tìm được lý lẽ nào để phản đối cả.
"Thú thật với mày, tao hỏi mày như vậy vì dạo gần đây tao ngộ ra điều y chang." Chờ một lúc không thấy Xuân Tú lên tiếng, Văn Xuân bèn ngồi nhích sát vào người bạn, đưa tay vỗ lên vai nó. "Tao không nhớ nổi lần cuối cùng ăn được bữa cơm có đầy đủ cả nhà tao là lúc nào. Hay là lúc nào là lần cuối tao đi thăm họ hàng. Thăm bạn bè ở quê. Đi thăm thú ở thị trấn và thành phố... Và rồi bỗng dưng tao có một suy nghĩ như thế này: mình vẫn nói rằng quê mình ở Thanh Hóa, nhưng thực sự thì tụi mình có nhà ở đó hay không? Khi mà nơi ấy chỉ giống như một trạm dừng chân của tụi mình?"
"Chẳng lẽ nhà lại chỉ tạm bợ đến thế," Xuân Tú thở dài.
"Đúng. Vậy nên tao hướng suy nghĩ của mình đến một nơi mà tụi mình đã gắn bó thật lâu. Mày biết đó là nơi nào không?"
"PVF," Xuân Tú nói mà không cần suy nghĩ.
"Chính xác." Văn Xuân di những ngón tay trên cỏ, vẽ ra từng đường nét của chiếc logo thân thương. P - V - F, chữ V và chữ F dính liền nhau, bên trên chữ P gắn thêm một quả bóng tròn.
Xuân Tú nhắm chặt đôi mắt. Những ký ức mười năm loang loáng lướt qua. Màu cỏ xanh rì dưới bầu trời đầy nắng. Những dãy phòng tập, nhà ở đã từng một thời rộn rã tiếng cười của đám trẻ mười một, mười hai tuổi. Giọng nói của các thầy cô, khi thì động viên, khi thì nghiêm khắc nhắc nhở chúng nó phải tập luyện cho thật tốt. Những nụ cười và những giọt nước mắt, những niềm vui và những nỗi buồn, những chiến thắng và những thất bại, những yêu thương và những giận hờn một thuở.
Nơi ươm mầm cho một giấc mơ. Giấc mơ lớn lao, không chỉ của riêng bất cứ đứa trẻ nào.
Và là nơi mà, chẳng ai có thể quay về được nữa.
"Ở đó không còn là nhà của tụi mình nữa." Xuân Tú buồn rầu kết luận. "Sân Thành Long mãi mãi là một chốn thân thương đối với tao. Nhưng sự thân thương đó chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Mấy năm qua..."
"Mày không còn về thăm nơi ấy nữa." Văn Xuân tiếp lời bạn mình.
"Đúng, vì tao thấy về đó thật vô nghĩa. Thăm ai, thăm cái gì? Chẳng nhẽ thăm mấy bức tường ẩm mốc? Thăm mấy ô cỏ đã lâu rồi không còn được chăm sóc thường xuyên? Hay thăm những con người lạ hoắc?"
"Tao hiểu mà," Văn Xuân chép miệng. "Thậm chí, kể cả trung tâm mới bên Hưng Yên cũng không thể khiến tao cảm thấy quen thuộc nữa. Mặc dù vẫn là những con người đó, nhưng mà... khác rồi. Mọi thứ đều khác rồi."
"Mày không giận tao vì lần nào tao cũng trốn họp mặt khóa đồng niên đó chứ?"
"Ban đầu thì giận thật. Nhưng một, hai lần đi đến đó, tao dần hiểu vì sao. Tụi mình không thể tìm lại được ngày xưa đâu, Tú à. Nó đã vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ, và trong những kỷ niệm rồi."
Đôi ba tiếng lao xao vọng đến. Văn Xuân và Xuân Tú cùng quay người lại phía sau. Việt Anh, Tuấn Hải, Văn Vĩ đang từ khu nhà ở bước ra, Việt Anh vừa cười cợt vừa phân bua gì đó với hai ông anh còn lại. Vẻ mặt của Văn Vĩ rõ ràng là không tin lời thằng em. Còn Tuấn Hải thì rõ ràng là sắp nhảy xổ vào người Việt Anh đến nơi.
"Rồi tụi mình lại có Hà Tĩnh. Và Hà Nội." Nhìn khung cảnh vui nhộn trước mặt, Văn Xuân bất giác mỉm cười theo.
Nghe nhắc đến hai chữ Hà Tĩnh, Xuân Tú thấy trong lòng mình trào dâng một niềm nhớ nhung da diết không tưởng. "Tao vẫn còn nhớ hôm gặp mặt hội cổ động viên Hà Tĩnh, cái hồi bọn mình mới vào trong đó ấy. Ông già trưởng hội đứng lên chúc rượu, rồi bảo một câu thế này: 'Các con à, các con cứ coi Hà Tĩnh là quê hương thứ hai của mình nhé...'"
"'Hãy đá cho Hà Tĩnh như thể đá cho đội bóng của quê hương các con, vì cô chú đã coi các con là một phần của quê hương mình rồi.'" Văn Xuân tiếp lời. "Như thể ngay hôm ấy họ đã làm thủ tục cho tụi mình chuyển khẩu vào Hà Tĩnh vậy. Hôm ấy tao chỉ thấy buồn cười."
"Nhưng họ giữ lời hứa đó chứ," Xuân Tú bâng khuâng. "Chẳng thể phủ nhận rằng, có những lúc tao đã thực sự coi sân Hà Tĩnh là điểm tựa, và bọn họ là nguồn động viên lớn lao nhất."
"Mày thôi. Anh Tuấn Hải nữa. Tao và Việt Anh thì không được như vậy."
"Có lẽ do tao may mắn. Nhưng mà..." nói đến đây Xuân Tú quay mặt đi. "Cuối năm 2019, tao đã thực sự muốn ở lại. Tao yêu khán đài màu đỏ đó. Yêu thứ bóng đá giản dị mà mình được chơi ở đó."
"Đằng nào thì chuyện cũng đã qua rồi. Từ Hà Nội B ở giải Hạng Nhất đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V.League, vốn dĩ đã chẳng còn gì nữa. Mày phải biết điều này chứ."
"Và như vậy là lại thêm một nơi nữa ta chẳng thể quay về."
"Bóng đá giản dị chỉ dành cho những đứa trẻ thôi, Tú à. Nói rộng ra, cuộc đời này mọi thứ đều như thế."
Có thực là vậy không? Xuân Tú khẽ tựa đầu lên vai Văn Xuân, và câu hỏi nhỏ ấy vang lên như một lời thầm thì bên tai nó, không có lời đáp.
Mười, mười hai năm, rồi mười lăm năm, hai mươi năm. Những kỷ niệm ngày nào đã thôi không còn lấp lánh. Giấc mơ vỡ tan tành, rơi quanh nó thành từng mảnh vụn như pháo hoa. Dòng hồi ức bên trong Xuân Tú mịt mờ phủ sương, và nó thấy mình lạc lõng chơi vơi ở nơi đó, ở giữa chính quá khứ của mình.
Nhưng rồi ở giữa chốn mịt mùng ấy, có một bến bờ vẫn lung linh đến kỳ lạ...
Vừa vặn lúc ấy, giọng nói của Văn Xuân lại vang lên. "Tao cứ nghĩ mãi về những nơi mình không thể gọi là nhà nữa, Tú ạ. Và rồi tao nghiệm ra một điều..."
"Điều gì?"
"Với những đứa bọn mình, nhà có lẽ không còn là một nơi chốn nữa. Mà cũng có thể là một niềm tin, dẫu có lung lay. Một đam mê, dù có khó chinh phục đến cỡ nào. Hoặc một con người, dẫu con người đó lắm lúc ngốc nghếch đến độ tao không thể tưởng tượng nổi."
"Và ý mày là?" Xuân Tú hồi hộp cất tiếng.
"Là mày đó, Tú ạ. Mày là nhà của tao, hoặc là thứ gần nhất tao có thể gọi là nhà." Nói đến đây, bàn tay Văn Xuân chầm chậm nắm lấy tay Xuân Tú, mười ngón tay đan vào nhau, và trong thoáng chốc Xuân Tú ngộp thở vì những nỗi niềm không nói nổi thành lời. "Nên là ở lại với tao nhé. Một năm, hai năm cũng được. Bao lâu cũng được. Chỉ cần mày ở lại thôi."
Một cơn gió thổi qua, và Xuân Tú bỗng nghe trong gió hương hoa sữa thoang thoảng. Nó ngẩng đầu lên, thấy bầu trời Hà Nội vẫn trong xanh. Xung quanh hai đứa nó, vẫn lao xao những tiếng cười nói. Và Xuân Tú nghĩ, ừ tất nhiên rồi, có lý gì lại không chọn ở lại nơi này.
𓆩❀𓆪
Lời người gõ chữ
Thật ra mình đã muốn kể câu chuyện của Văn Xuân và Xuân Tú từ ngày viết fic "Ở trọ". Thế mà mãi đến bây giờ mới có cảm giác nói được hết những điều muốn nói. Thôi thì, thật mừng vì ít nhất mình cũng không bỏ dở ý tưởng này.
Chúc mừng ngày Thể thao Việt Nam. Chúc các vị lãnh đạo, các huấn luyện viên, các vận động viên luôn dồi dào sức khỏe. Và quan trọng nhất? Hãy giữ cho những giấc mơ luôn bay cao nhé.
╭─────────╮
27.03.2023
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro