Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2, 3| Đường mặt trời


Sao Thủy và sao Kim là hai hành tinh đơn độc, nhưng khác với sao Kim là hành tinh sáng nhất, sao Thủy vì ở quá gần Mặt Trời nên chẳng ai có thể nhìn thấy nó từ xa.

Lúc tiếng nghe tiếng người mò mẫm mở cửa lạch xạch vào một giờ sáng, thật ra Duy Mạnh chưa ngủ, hoặc là cậu cũng không ngủ được với quá nhiều suy nghĩ trong đầu mình. Ở giường bên kia Văn Thanh đang nằm chỏng queo ngáy khò khò, không có vẻ gì là biết đến việc phòng mình đêm hôm có người thăm viếng. Đm mày chứ, tao đã bảo bao nhiêu lần là vào phòng sau thì nhớ khóa cửa đi rồi.

Tất nhiên người đi vào không phải là trộm, bọn họ đang ở trong khách sạn nơi đội tuyển tập trung, muốn tự mình trốn ra ngoài còn khó nữa là có người ở đâu đột nhập vào. Duy Mạnh mò xem điện thoại mình để đâu mà soi xem người kia là ai, nhưng rất nhanh, có vẻ thấy được là cậu còn tỉnh, thế là lập tức ra hiệu cho cậu im lặng rồi xách áo kéo cổ ra ngoài hành lang.

- Vl anh bị điên à?

Đội trưởng Quế Ngọc Hải, vô cùng không gương mẫu nửa đêm nửa hôm kéo cậu ra ngoài, xách theo hai lon coca rủ cậu lên sân thượng ngồi nhậu. Duy Mạnh nhăn mặt ngó về phía căn phòng ở cuối hành lang, giờ này thầy mà bắt được thì ăn đủ.

- Nhậu nhẹt khỉ gì ngủ đi mai còn đi về, em không muốn mang quả mắt sưng ra sân bay đâu trông mang tiếng lắm.

Ngay sáng mai bọn họ sẽ lên máy bay và trở về nước. Đồ đạc ban nãy từ sân đấu về cậu đã sắp xếp dọn dẹp xong xuôi, gọi điện về cho gia đình tâm sự một lúc rồi tắm rửa trùm chăn đi ngủ trong lúc mọi người vẫn đang ngồi tụ tập ở phòng của một ai đó. Lúc đó Duy Mạnh đã từ chối không đi sang, bảo là vì muốn ở một mình. Tất nhiên là ban đầu mọi người đâu có chịu, nhưng bọn họ đã quá hiểu nhau để biết những lúc như vậy cần điều gì và tôn trọng những lựa chọn đó.

Cũng không hẳn là buồn, lúc nằm ngó đăm đăm lên trần nhà cậu đã tự  nhủ mình điều đó. Chỉ là hơi lộn xộn thôi, vì không biết phải sắp xếp cảm xúc của mình thế nào nên đành dọn dẹp không gian xung quanh với hy vọng nhìn thấy nó gọn gàng thì mình sẽ kiểm soát được những thứ khác tốt hơn một chút. Rốt cuộc là cũng không khá khẩm được hơn là bao, vẫn nghe có tiếng bão tố nổi lên trong lòng mình dù ngoài trời nóng hầm hập và im ắng. Mai lại về nhà, cũng không phải lần đầu bị khoét một mảng trong lòng đi và để lại một vết sẹo như thế, dù sao thì cũng đã quen rồi.

- Ừ thì không nhậu, thế đi nói chuyện kiểu hai thằng đàn ông với nhau được không? Chui trong phòng nằm không được quái gì đâu.

Quế Hải trông không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc thả cho cậu về phòng. Trũng mắt anh hơi sâu, có lẽ cũng khó mà ngủ được. Chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt, anh chỉ rất khẽ nhướn mày lên với cậu ám chỉ điều mà ai cũng hiểu. Những cơn đau sau trận đấu không chỉ đến từ xác thịt khi thể lực bị bào mòn, và xả ra thì tất nhiên luôn tốt hơn là tự mình gặm nhấm chúng rồi tiếp tục chuyến hành trình trên đường mặt trời.

Và Mặt Trời thì vẫn là ngôi sao sáng cháy, bước trên con đường đó là chấp nhận bản thân sẽ bị bỏng, cùng những vết sẹo dù có mờ đi cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng nhớ đến.




Lưu vực Caloris là một trong những địa điểm bị tác động mạnh nhất từng được biết tới trong Hệ Mặt Trời, được cho là hình thành từ một vụ va chạm giữa sao Thủy và một tiểu hành tinh lớn.

Duy Mạnh không cảm thấy mình có lý do nào hợp lý để từ chối việc lén lút lên sân thượng của khách sạn ngồi tâm sự. Đúng là điên mẹ rồi. Tự dưng bỏ cái phòng điều hòa mát lạnh để lên trên này tranh thủ hít nốt cái nóng của đất Arab trước khi rời khỏi đây, kể là có còn quá nhiều điều tiếc nuối đi nữa. Bọn họ đã đi qua nhiều nơi, mỗi nơi đều để lại trong họ một điều gì đó. Có khi là một luồng nước mát khiến người ta cảm thấy hoa nở bung trong lồng ngực vì hạnh phúc, cũng có khi là một trận dung nham phun trào hủy diệt những vật thể sống, nhưng để lại những tài nguyên quý giá về sau.

- Em không sao, thật đấy.

Cậu hớp một ngụm hết nửa lon nước rồi chống tay ra sau duỗi chân ngồi.  Duy Mạnh không nghĩ là mình nói dối, đó là một câu mà ai cũng đã quen với việc cắn răng và đứng dậy bước tiếp. Bầu trời mờ nhạt vì gió bụi chẳng tìm thấy một ánh sao lấp ló. Một hạt bụi bay vào mắt khiến cậu phải đưa tay lên dụi đi, cộm cộm, khó chịu thật đấy.

- Anh biết là bọn mình đều không sao.

Bởi vì bọn họ sẽ vượt qua được, như cái cách mà họ vẫn luôn vượt qua, đứng dậy và ngẩng cao đầu. Quế Hải uống hết lon nước liền gối tay đặt sau đầu, nằm dài ra trên nền nhà cứng ngắc. Có những điều dù biết rất rõ ràng nhưng lại không thể gạt đi được cảm giác lo lắng. Anh nhắm mắt lại, trông như thể đang trôi trong một vũ trụ nào khác. Có lẽ ở đó họ sẽ khác đi, những điều họ làm sẽ có một kết cục đẹp hơn, nhưng thực tại ở đây cũng đâu phải là quá tệ chứ.

- Mày có bao giờ nghĩ là mình sẽ lựa chọn khác đi không em? Như thế thì sẽ không phải đau nữa ấy?

Duy Mạnh hớp nốt phần còn lại của lon nước, lắc đầu, Không, anh nghĩ sao chứ. Đúng là có những điều khiến người ta tiếc nuối mãi, nhưng khi đã qua rồi thì cũng chẳng còn thuộc về mình để day dứt trong lòng. Nếu đã làm hết khả năng rồi thì chẳng việc gì phải hối hận cả. Vũ trụ sẽ có cách để hoàn thành những lựa chọn khác cho mình, còn mình chỉ cần phải làm trọn vẹn những gì mình đã quyết định; kể cả khi không đến được nơi mình muốn đến, mình cũng sẽ ở nơi mình cần phải đến thôi.

Đường mặt trời. Ai đó đã gọi con đường họ chọn bằng cái tên như thế. Bước trên đó mà mang trên mình những nỗi đau, chẳng màng đến đôi chân đã bỏng rộp và chai lì trên chuyến đi hướng về phía bầu trời cao vợi. Nhưng ai lại buồn phiền vì một điều đẹp đẽ cơ chứ, nhất là khi đã yêu thương quá nhiều để có thể dành cho nhau những lời quở trách, nên sẽ chỉ chấp nhận và ôm cả vào lòng, dù có khảm lại bao nhiêu vết thương hằn sẹo đi nữa.

Sứt sẹo cũng chẳng phải là điều gì xấu, bởi rồi chúng sẽ chẳng còn đau nữa và mờ đi. Vết sẹo là minh chứng rõ ràng nhất về việc chúng ta đã chiến đấu như thể nào để có thể trở về và kế lại câu chuyện sống sót như một chiến tích lừng lẫy. Duy Mạnh bóp cái vỏ lon lại thành một đống bẹp dúm, nghĩ xem giờ nên nằm xuống hay là đi về phòng nhỉ, vốn dĩ đội bọn họ chẳng cần nói vẫn có thể hiểu được nhau nghĩ gì, mà ở đây thì nóng quá.

- Ừ, anh cũng không.

Va chạm đó dù tạo ra tác động kinh khủng đến mấy trên sao Thủy thì cũng chẳng thể đẩy nó ra khỏi hệ trục, nó vẫn vững vàng quay quanh Mặt Trời với một vết thương.






Sao Thủy dù ở gần Mặt trời nhưng vẫn luôn giá lạnh, tự mình quay quanh Mặt Trời mà chẳng có vệ tinh tự nhiên nào bay quanh.

Thôi văn vở thế là đủ rồi. Vì nghe thì tưởng như có vài điểm giống đấy, nhưng mà bọn họ có phải là sao Thủy đâu?

Duy Mạnh nhíu mày, thảy cái vỏ lon về một góc. Thay vì nghe tiếng kim loại chạm xuống nền gạch lát nhức tai thì là một tiếng kêu đau oai oái khi bị nó chọi trúng đầu, rồi vài tiếng lao xao lo lắng sẽ bị phát hiện vô cùng lộ liễu. Cậu phì cười, trời ơi hơn hai chục tuổi đầu hết cả lũ rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu.

- Xin đấy đi ra đây HỘ cái cứ núp núp trông hèn chết mẹ.

Cậu nghe rõ tiếng thằng bạn cùng phòng chửi đổng cậu rất to vì cố tình nhấn mạnh một từ nào đó, nhưng rất nhanh bị một đống người khác chạy lại quàng vai bá cổ. Điên hết cả lũ rồi, trời nóng chết mẹ mà đòi ôm ấp cái khỉ gì không biết. Nhưng tất nhiên là cậu cũng không phiền gì, chỉ một lát sau cũng bắt đầu lăn lộn ôm ấp người nọ người kia giữa một đám người hét ầm ĩ.



Bọn họ có nhau, và có một Mặt Trời nọ. Mặt Trời chói lòa và ấm áp, giữ cho người ta luôn tỉnh táo, nhắc nhở rằng vẫn luôn có một điều rực rỡ ở phía trước đợi mình vào mỗi sớm mai, đêm tối sẽ tan đi và những vết thương sẽ thôi không đau nữa.

Ngôi sao trên ngực trái cháy sáng sẽ chẳng tắt bao giờ. 





------

wow this is a mess.... 

mình đã ngừng viết bao lâu rồi nhỉ? mình cũng không còn nhớ lối hành văn và nên viết lách như nào nữa. nhưng mà mình vẫn viết ra, bởi vì nếu không viết thì mình sẽ rất buồn.

nó lộn xộn y như suy nghĩ của mình vậy. mình đã muốn viết cái gì đó vui vẻ và tích cực hơn, nhưng mà mình vẫn thấy buồn và thương các anh hơi nhiều. 

Nhưng mà họ đã chiến đấu hết mình, đầy quả cảm và tự hào, như vậy cũng là trọn vẹn rồi, nhỉ?

(đi làm báo cáo tiếp đây ai cứu tôi với quen văn viết báo cáo giờ không viết được fic nữa rồi này huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro