7. Kem sữa tươi
Anh Huy của tôi ngày nào cũng bị anh Dũng lôi ra đường vào buổi sớm để tập thể dục cùng anh Trường và con Chocolate. Con chó con đã trở về hình dạng ban đầu, riêng anh Huy sau những buổi vận động mệt mỏi, anh bảo cần phải nạp năng lượng. Chỉ là năng lượng mà anh nạp vào gấp đôi năng lượng anh tiêu thụ. Và rồi anh Huy thật sự có thể lăn được. Anh thường bảo anh Dũng:
"Mày nhìn tao đi, tao nguyền rủa mày đấy!"
Một tuần sau anh Dũng gặp trục trặc chuyện thuê nhà, chính thức bị đá ra đường, trở thành người vô gia cư.
"Miệng anh Huy thiêng thật!" Thằng Hậu chép miệng.
"Lát nữa mày sẽ bị Hải Quế vả rụng răng vì cái tội hay láo!" Anh Huy liếc thằng Hậu.
"Thế bây giờ ai ở căn nhà đấy hả anh Dũng?"
Tôi đem cho anh Dũng một ly cà phê, để anh ở tạm nhà tôi cho đến khi tìm được chỗ ở mới.
"Hai thằng ất ơ nào đấy không biết nữa..."
Anh Dũng thở dài, mặt như quả bóng bị xì hết hơi, tội nghiệp vô cùng. Thấy bạn như vậy, chắc anh Huy cũng khó xử, ai mà biết cái miệng anh thiêng thế. Thằng Hậu ngồi kế bên anh đang suy nghĩ gì đó, bỗng nó thấy dáng anh Hải Quế từ xa. Nó vội ôm bộ hàm, tay chân run lẩy bẩy.
Anh Hải Quế bước vào sân nhà tôi, nhưng anh không thèm quan tâm đến thằng em đang ngồi giật giật kế bên.
"Dũng sang nhà anh mới xây ở tạm đi. Bên đấy anh xây riêng cho thằng Hậu ở, nhưng dạo này nó láo quá nên anh định cho thuê."
Giám đốc Quế Ngọc Hải, là chủ của một căn nhà vừa mới xây ở sát bên tiệm bánh Hy Vọng. Căn nhà chỉ gấp đôi nhà tôi thôi chứ cũng không có gì cả.
Anh Dũng thoạt đầu mắt sáng lên hẳn, nhưng lúc sau lại tỏ ra ngại ngùng. Chắc anh lo giá thuê hẳn là đắt lắm, tôi cũng nghĩ vậy, nhà to thế kia cơ mà. Anh Hải Quế hình như cũng đoán ra, anh cười xòa:
"Hàng xóm với nhau, chả nhẽ anh lại để đắt cho chú. Ngày trước ở căn cũ như thế nào thì bây giờ cứ y giá đó thôi!"
Vậy là giao kèo xong, anh Dũng vác đồ sang bên đấy ở ngay tắp lự. Vì căn nhà vừa to vừa nhiều phòng nhiều ngăn, anh Dũng chỉ xin thuê một nửa cho đỡ ngại. Tôi còn tưởng rằng chuyện đã đâu vào đấy, không ngờ trưa hôm sau, anh Dũng đập cửa nhà tôi rầm rầm. Anh Huy đương giấc ngủ trưa, định mở mồm chửi nhưng lại sợ thiêng nên thôi.
"Thằng Hậu... thằng Hậu nó học gia sư." Anh Dũng thở hổn hển.
"Thằng Hậu nó học thì liên quan gì anh?" Tôi cau mày.
"Thầy giáo nó là cái cậu hôm trước nó bảo tôi bịp ấy!"
"Thì làm sao cơ?" Anh Huy trên gác thò mặt xuống hỏi.
"Thì học ở nhà tao chứ làm sao nữa, ngại bỏ bố ra!"
Anh Dũng có một cái tật, đó là nói dông nói dài, muốn vào vấn đề chính thì phải đi vài chục cái đường vòng trước đã. Và vấn đề chính anh muốn nói lúc này là chuyện thằng Hậu thuê gia sư về nhà dạy học, gia sư lại là thầy giáo ngày hôm trước anh Dũng đã ngồi trước mặt người ta, nói dối mà không hề chớp mắt. Lại còn học ở nhà anh cho yên tĩnh và thoải mái.
Không biết vì sao, tôi cảm thông cho sự ngại ngùng ấy của anh Dũng. Còn anh Huy thì không. Anh Huy tống anh Dũng ra khỏi nhà và trùm chăn ngủ tiếp.
Tôi nhìn ra cửa sổ, anh Dũng lóng nga lóng ngóng đi về, trông như cái dáng sợ vợ đánh của mấy gã trai phố bên.
Mấy ngày nay thầy giáo Đình Trọng đã sắp nhẵn mặt với người ở khu nhà này, nhất là mấy cô bé học trung học. Ba cô bé hôm nọ trêu anh Trường ở tiệm bánh Hy Vọng có vẻ đã nạp thêm đối tượng. Nhà anh Trường sát cạnh nhà anh Dũng, các cô gái có thể một mũi tên bắn hai con nhạn. Tôi chợt có một suy nghĩ, gout của các cô gái bây giờ là trắng trẻo nhỉ, thầy giáo Đình Trọng trông như một que kem sữa tươi vậy. Còn một dữ kiện nữa để tôi chắc chắn điều đó là họ không thèm quan tâm đến anh Dũng, dù anh trông rất khá.
"Uống chút trà đào không?"
Anh Trường đeo chiếc tạp dề trắng, bàn tay nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi lò.
"Không không, lấy cho em hai chiếc bánh mì thôi ạ!"
Chẳng hiểu sao tôi lại nói lí nhí trong miệng, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi luôn để ý bộ đồ anh mặc, để ý bàn tay anh đang làm gì, để ý bóng lưng anh từ phía sau. Cho đến khi anh quay lại, tôi liền cúi gằm mặt. Nó như một phản xạ tự nhiên mà chính tôi cũng không biết nó hình thành từ bao giờ.
Anh Trường nhướng mày nhìn tôi, hình như anh định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chân chạy mất. Về đến nhà, tôi gặp anh Dũng đang ngồi nói chuyện với anh Huy ngoài sân. Chắc anh mới sắm lọ keo, tóc vuốt ngược lên trông ra dáng lắm. Anh không mặc áo chim cò nữa, thay vào đó là chiếc sơ mi trắng in mấy con kiến ở cổ.
"Xấu vãi nồi!" Anh tôi chép miệng.
"Mày thì biết gì!" Anh Dũng bĩu môi, quay sang tôi, "Đẹp trai chưa Hải, trông men lỳ nhỉ, ngon phết ra đấy nhỉ?"
Tôi chưa kịp đáp lời, thằng Hậu ở nơi nào đó chõ vào:
"Chào các anh, em sang mượn anh Hải cây viết chì và cục tẩy."
Thằng Hậu chả bao giờ mượn đồ tôi, chắc lại bày trò. Sau đó vài giây, tôi trông thấy thầy giáo Trọng đứng phía sau nó. Có lẽ nhận thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, thầy giáo cười ngượng:
"À, tại tôi sợ Hậu đi chơi lung tung nên phải đi theo để canh chừng..."
Tôi biết, ở cạnh tôi còn có một người ngượng hơn cả nụ cười của thầy giáo. Anh Dũng bỗng dưng cười hền hệt với anh Huy, nói chuyện lung tung loạn xạ cả lên, đến mức anh Huy cũng phải lo lắng:
"Mày điên à Dũng?"
"Không, ha ha, sao đói thế nhỉ, thôi sang nhà Trường mua chiếc bánh sữa ăn tạm vậy ha ha..."
Tiếng ha ha của anh Dũng nhỏ dần, chắc anh thấy mình xàm thật. Tôi bèn lấy cớ lôi anh Dũng vào nhà, còn anh Huy ái ngại nhìn thầy giáo Đình Trọng:
"Thằng Dũng mọi ngày tỉnh lắm, chắc hôm nay nó say đấy!"
"À, không sao, tôi quen rồi."
Tôi quen rồi.
Anh Dũng, rốt cuộc anh đã làm những chuyện ngu ngốc gì khi người ta đến nhà anh dạy học thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro