Mặn
VietNam Football.
| 0504 | Vị Của Ký Ức.
Oneshot.
Việt Anh - Thanh Bình.
" Viết cho tuổi trẻ sắp kết thúc của chúng ta. "
1.
Thật sự thì cũng không biết fic này có ship couple không nữa, các cậu có thể xem cái hastag đó đơn giản là hai nhân vật chính nhé. Nhưng 0504 vẫn mãi đỉnh mãi keo nhỉ:))))))
2.
Chỉ là một ngày đẹp trời muốn lưu giữ những ký ức cuối cùng về năm cuối cấp của chính tác giả, rồi tớ nhớ đến chiếc OTP và F4 U23 2022, thời gian trôi qua nhanh quá.
3.
Viết cho mấy thằng Châu Âu riết giờ quay lại viết bối cảnh Việt Nam lạ quá:)))
4.
Vì toàn bộ là ký ức của tác giả, nên những sự việc xảy ra trong truyện 90% là từng xảy ra ngoài đời. Thế nên những từ ngữ, lời nói, bao gồm cả chửi thề và phương ngữ, tớ đều giữ nó một cách trọn vẹn nhất.
5.
Không biết khi nào F4 lại hội ngộ, nên tớ cho họ hội ngộ trong fic của mình, những người tớ thương rất nhiều ở giải U23 2022 năm đó.
6.
Gợi ý mọi người nghe playlist của Tùng ( Xa - chờ đến mùa gió, Giấc mơ, Con chim trên cành hát về tình yêu,... ) vì nó thật sự rất hợp với fic này.
7.
Không biết ở đây có ai 2007 đang ôn tốt nghiệp giống tớ không nhỉ, mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc trên chặng đường sắp tới nhé <3.
;
" Đứa nào ăn chuối nướng mỡ hành thế? "
Thanh Bình choàng tỉnh khỏi mộng xuân, miệng lầm bầm chửi thằng nào to tiếng, dù biết chắc chắn chỉ có thể là Việt Anh ngồi cạnh bên. Nó dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, lớ ngớ không biết đã ra chơi hay vẫn còn trong tiết. Nhưng Bình vẫn đánh hơi được mùi của chuối nướng, thoang thoảng sự béo ngậy của mỡ hành, nó lập tức quay phắt xuống bàn sau.
" Hai đứa nó! "
Mà hình như giọng nó to quá, lúc đầu chỉ muốn nói với Việt Anh thôi, mà giờ cả lớp quay lại nhìn chúng nó, rồi quay qua nhìn ngón tay Thanh Bình chỉ vào hai đứa bàn sau. Mạnh Dũng nhanh tay giấu nhẹm mấy trái chuối xuống hộc, hai thằng tròn xoe mắt nhìn lại nó, không nhận ra mình vừa bị phản bội.
" Ơ, mày thức hồi nào thế? " Việt Anh lí nhí.
" Mới. "
" Này! Tập trung! Làm cái trò gì đấy? Bình lên đây làm bài mau! "
Một tiếng thước rõ to của cô giáo là đủ để cả lớp quay lại với công việc, đứa thì ngủ bù những lần thức thâu đêm, đứa hí hoáy quyển sách Tiếng Anh dày cộp dù đang trong giờ Hoá, đứa vò đầu bứt tóc, còn Thanh Bình thì sắp chết.
" Chết mẹ, Việt Anh cứu tao, cứu tao. " Thanh Bình rít lên, bấu vào đùi thằng bạn cùng bàn bằng tất cả sự cầu cứu.
" Cứu cái má tao à, có thi Hoá đâu mà bắt cứu trời, mày hỏi thằng Tài xem "
Thanh Bình lập tức quay lại phía sau, chỉ vừa chạm mắt với người nó vừa phản bội trắng trợn.
" BÌNH! "
Nó nhắm mắt, tự hỏi lần này sẽ bị mách phụ huynh hay cô giáo chủ nhiệm.
;
" Cái đó gọi là quả báo đó. "
Ra chơi, Mạnh Dũng vòng qua vai Thanh Bình, đè cả người to như con voi lưng nó, nhưng Bình cứ như con sứa thoi thóp, nằm dài ra bàn, thở dài chán nản.
" Thế bả sẽ mách mẹ mày à? " Tuấn Tài trong tay vẫn là trái chuối thơm đẫm mùi mỡ hành.
" Không biết, cho miếng coi. "
" Không! Này của tụi tao! " Thằng nhãi mở to mồm, nhét hẳn một trái chuối vào mồm trước mắt Thanh Bình. Tuấn Tài nhỏ hơn tụi Bình Dũng một tuổi, nhưng nghe đồn chơi thân với Dũng quá, mẹ nó làm giả giấy khai sinh cho hai đứa học chung luôn. Giống như thằng Việt Anh năm lớp 3 bị bệnh rồi phải học lại một năm vậy. Điều kỳ lạ là thằng Tài thậm chí còn là đứa học giỏi nhất trong 4 thằng.
" À thằng này láo nhờ. Nhớ hồi nhỏ đứa nào đeo theo tao anh Bình anh Bình không? "
Thanh Bình bĩu môi dữ dội, nó tưởng nó thủ khoa thì nó hay à.
" Thôi khổ lắm, tí tao mua cho được chưa? "
Việt Anh cuối cùng cũng không chịu nổi phải chỉa mồm vào, gấp lại quyển bài tập mà Bình biết nó học chẳng vào.
" Mà sao bà cô đó dí tao mãi thế? Tao có thi Hoá đâu, sao không dí thằng Dũng với mày đi? "
" Tại cha ngủ đó cha ơi, cái gì mà lên lớp đánh một giấc từ 2 giờ tới 4 giờ chiều, mày có thấy Việt Anh bị dí không? "
" Tao ngủ bù buổi tối thức mà. "
Thanh Bình chán, chả thèm quan tâm, nghĩ xem mình nên ngủ thế nào trong tiết Văn sắp tới. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, ngoài mách phụ huynh ( mà ba nó đã quá quen ) thì thầy cô còn làm gì được nữa, không cho nó thi đại học chắc?
" Ừ ừ mày ngủ thì liệu hồn ngủ luôn đi, đã đói chết mẹ định ăn rồi tự nhiên ông cố nội tao thức dậy xong cho cả thiên hạ biết bọn tao ăn vụng. "
" Xin lỗi đi, mới thức não nó chưa hoạt động. Mà tại thằng Việt Anh gợi chuyện trước! "
" Mày làm như không ai biết tụi mày ăn ấy. Cái mùi nó bay khắp lớp luôn, trời ơi ăn vụng còn ăn chuối nướng nữa, đến ạ chúng mày. "
" Thế tí về có ăn nữa không? "
" Ăn, mày bao." Thanh Bình lập tức hí hửng.
" Phắn hộ, tiền in tài liệu hết rồi, còn cái thận tao nè. "
;
" Trời ơi trời, chạy từ từ thôi. Việt Anh! Ổ gà kìa! Việt Anh! Má ơi nước nó bắn lên người tao!! "
" Yên tâm đi không chết được. "
Thanh Bình nhét vội trái chuối nướng nóng hổi vào miệng, cả người lắc lư theo chiếc xe cub cà tàng của thằng Việt Anh. Cái đường gì mà xấu khiếp, không có chỗ nào lành lặn, mỗi lần đi qua ổ gà ngập nước do mưa, chiếc xe lại kêu ồ ồ như sắp vỡ thành ba mảnh. Năm lớp 10 Việt Anh được mẹ tậu cho chiếc xe 50 mới, sợ nó chạy phân khối lớn giao thông lại còng đầu. Vậy mà Thanh Bình cũng được dịp ké xe, hai đứa nhà cách nhau một con ngõ, chơi chung từ bé, theo phụ huynh nói là dính nhau như sam. Bình nhớ lúc trước chiếc cub có màu xanh bóng đẹp lắm, vậy mà giờ chỉ toàn vết trầy trụa rồi bùn đất, trông đến mà ghê. Nhưng nó chạy vẫn tốt, vẫn là phương tiện đi lại của hai đứa mỗi ngày đi học. Ít nhất thì Thanh Bình vẫn chưa bị văng ra khỏi xe rồi nằm đo đường với cái kỹ thuật thần sầu của thằng Việt Anh. Nó cẩn thận bám chặt vào eo người kia, không khỏi phàn nàn về con đường quê đã đi qua 17 năm nhưng chưa năm nào được bằng phẳng.
" Mấy ông này lạ nhờ, làm đường kiểu gì mà 1 năm đã ổ gà ổ vịt khắp nơi rồi. "
"Im coi, mày nói nhiều quá, ngồi ở sau mà mồm liền thoắng hết cả lên. "
Việt Anh quát, chỉ tiếc gió mùa tháng 2 to quá, quật vào mặt Bình rát hết cả tai, chỉ nghe loáng thoáng nó nói gì đó.
" Việt Anh há mồm ra nào. "
" Từ từ, nóng, ôi địt mẹ ổ gà!!!! "
Cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc hệt như lần đầu Thanh Bình nhìn thấy nó, những lớp bụi dày phủ lên chân thường màu trắng đã ố vàng, nắng xuyên qua từng bông hoa giấy màu hồng nhạt trên hiên một căn nhà mà chủ đã bỏ đi từ lâu. Bình không biết vì sao hoa giấy vẫn sống tốt như thế dù chẳng ai chăm sóc, nó cứ nở hoa rực rỡ, phủ lên năm tháng tuổi trẻ của Thanh Bình một màu hồng yêu kiều. Hoặc cỏ cây ở vùng đất này đều như vậy, dù cho phải tiễn biệt những đứa con chạy theo ánh đèn xa hoa của phố thị mà chẳng mấy khi trở về, chúng vẫn đâm chồi nảy lộc, che mát cho từng lứa học sinh ngày một lớn dần, rồi lại rời đi.
Thanh Bình biết thời khắc đó sắp đến, chỉ khác lần này nó không còn là kẻ ngoài lề nữa, nó đã là nhân vật chính của cuộc chia xa kỳ lạ này. Hoặc nhân vật chính sẽ là Việt Anh của nó chăng, vì Bình chưa từng nghĩ ngày nào đó mình sẽ giống như anh Dũng đầu xóm, chỉ trở về vào 25 Tết rồi vác chiếc balo nặng trịch đồ ăn lên đường vào mùng 6 Âm Lịch. Thanh Bình nhớ rõ lời chào của anh lắm : " Thưa mẹ con về Sài Gòn. " Nghe sao mà xót xa đến thế, bao năm rồi nó vẫn thấy giọt nước mắt tràn ra nơi khoé mi mẹ anh Dũng vội vàng lau đi, chỉ thấy chiếc xe khách chở thằng con quý tử rời xa mình rồi xót xa lên tiếng : " Nó nói về Sài Gòn chứ không còn là đi Sài Gòn nữa, giống như nơi đó là nhà của nó, giống như chỗ này không còn là nhà của nó vậy. "
Bình không muốn mẹ trải qua cảm giác đó, cũng không muốn chỉ được về nhà dăm ba cái Tết rồi lại vội vã chạy đến một nơi xa lạ. Người ta bảo ở đó có tiền, có hạnh phúc mà tuổi trẻ tụi nó ao ước. Nhưng Bình không hiểu, tại sao nó phải tìm kiếm hạnh phúc, trong khi hạnh phúc đã nằm trong tay nó rồi?
Nhưng rõ ràng chỉ mình nó nghĩ thế, vì Việt Anh đinh ninh hạnh phúc của cậu không phải ở nơi này.
Mà kệ đi, chắc gì thằng bạn của Thanh Bình sẽ đậu Sài Gòn, mẹ Việt Anh đã nói rồi, bà không cho tiền nó học mấy trường ất ơ đâu, thi trượt thì phải ở nhà làm ruộng.
Bình cũng không biết mình mong muốn điều gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày nào đó không còn thấy bóng dáng như con voi của Việt Anh trên chiếc cub cà tàng chở nó rong ruổi khắp mảnh đất quê hương, lòng Bình lại như vừa bị khoét rỗng thêm một chút.
;
Cuối cùng hai thằng cũng tới được chỗ học thêm, tay xách nách mang đủ thứ từ bánh tráng nướng tới bánh mì sa tế, đặt xuống bàn đã chật ních không còn chỗ để sách. Cô Toán thấy vậy mà chả thèm mắng, chỉ đi lấy nhang muỗi đốt cho tụi giặc, sợ tụi nó gần thi mà bệnh thì lại khổ.
" Sao mua nhiều thế, ăn sao mà hết. " Mạnh Dũng gỡ từng hộp đồ ăn ra.
" Mày chắc chưa? Thằng Tài ăn cũng phải phân nửa chỗ này rồi đó. "
" Nhưng mà an nhiều về bụng đâu ăn cơm, thế nào cũng bị mẹ la. "
" Rồi mày có ăn không? Nói nhiều quá à. " Việt Anh dí đôi đũa vào tay thằng hôm nay bỗng dưng lắm lời đến lạ.
" Ăn nhanh còn học nha mấy đứa. "
Ráng chiều đổ xuống qua từng tầng mây, Thanh Bình chống cằm, tiếng giảng đều đều cùng công thức toán học cứ xoay mòng mòng, nó muốn ngủ tiếp nhưng lại bị Việt Anh tát vào đầu.
" Đừng có ngủ! "
Ừ, ai đâu thèm quan tâm, Thanh Bình nằm dài lên bàn, chuyển hướng chú ý sang người ngồi cạnh bên hí hoáy làm bài. Việt Anh đẹp trai thật, khối em trong trường gạ gẫm cậu suốt, nhưng Bình biết bạn mình không để ý ai cả. Rồi cậu sẽ lên Sài Gòn, quen một cô gái sành điệu, có một cuộc sống thời thượng mà Bình hay thấy trên TV. Chả hiểu sao suy nghĩ đó làm nó buồn khủng khiếp.
Nhưng những suy nghĩ ấy không ở lại với nó quá lâu, Thanh Bình lập tức lấy lại tỉnh táo, cầm bút lên bắt đầu giải bài tập, giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ về điều đó. Việt Anh vẫn ở đây, chở nó đi học, sánh bước trên mỗi bước đường nó đi hết như ngày cả hai làm quen bằng trò đánh nhau, vậy với Thanh Bình là quá đủ.
;
" Đi biển không? "
Tan học, bỗng dưng Tuấn Tài lên tiếng, và thế là cả bốn đứa xách nhau lên đường. Vẫn là Việt Anh và con xe cub, biển cách trường tận gần 30 cây, nhưng so với cả đám thì chẳng là gì cả. Chỉ là bỗng dưng tụi nó thèm cái hương vị mằn mặn của biển, nhớ hoàng hôn núp sau đường chân trời tựa vô tận, chỉ là tụi nó nhận ra cơ hội cho những chuyến đi sắp cạn kiệt.
Đường đến biển năm nay đẹp hơn hẳn, không còn ổ gà ổ vịt, chiếc xe cub của Việt Anh cũng không cần chịu khổ nhiều như lúc trước nữa. Thanh Bình nhận ra quê hương cũng đang phát triển, chỉ là tốc độ chậm quá, Bình không nhận ra, cũng không đủ sức níu chân những đứa con của nó ở lại.
" Mỏi lưng quá trời ơi. " Thanh Bình lại tiếp tục bài ca than vãn
" Mày không nói không được hay gì, nín đi sắp tới rồi. "
Thanh Bình bĩu môi, chậm rãi áp má lên tấm lưng vẫn đang mặc đồng phục của Việt Anh, hơi dựa đầu vào nó, cảm nhận trái tim đập rộn ràng. Nó đã gắn bó với con người này lâu đến nỗi Bình không còn cố nhớ, nhưng những ngày gần đây nó lại bắt đầu đếm, đếm chừng nào đến ngày thi đại học, chừng nào Việt Anh sẽ đậu, chừng nào Việt Anh sẽ xách balo to đùng, bước lên chiếc xe khách đó và mãi mãi không còn là Việt Anh của nó.
" Ê Bình đừng có ngủ, té xuống dập dầu chấn thương sọ não đấy. "
" Mày câm! "
;
Biển của quê tụi nó thật khác biệt, không có dòng nước xanh trong vắt như soi sáng cả mặt trời, không có bãi cát trắng mềm mại êm ái, không có những vỏ sò ngẫu nhiên tán xạ lại tia nắng mặt trời thành nhiều màu sắc khác nhau. Nước biển đậm màu phù sa mà chỉ cần nhìn vào Bình cũng thấy được sự mặn mà của vùng đất nơi đây. Cả bốn thằng cởi giày, leo lên bờ kè, chỉ cách dòng nước lạnh buốt vài mét.
Thanh Bình hí hửng leo xuống, đứng chân trần trên những cục đá chặn sóng khổng lồ, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió biển mạnh mẽ như sắp thổi bay người nó.
" Bình, cẩn thận, té xuống dưới không ai cứu mày nổi đâu. "
" Cái miệng mày ấy! "
Thanh Bình ngước nhìn đằng sau, thấy Tuấn Tài và Mạnh Dũng đang chọn xiên que cho cả đám, hình như có cả 4 ly nước mía. Bình biết đống đó chẳng bổ béo gì, thậm chí có khi lại rước hoạ vào cái dạ dày, nhưng ai sẽ quan tâm chứ. Dù sao với mật độ thức khuya của Thanh Bình, nó vẫn có thể bị bệnh mãn tính như chơi, thêm vài thói quen xấu nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Bình bắt đầu nghiêng ngả, rồi lại bắt gặp Việt Anh. Áo cậu đã xộc xệch, hở một hai cúc, tuỳ tiện để ánh nắng ban chiều chiếu vào. Mắt thiếu niên 17 tuổi nhìn xa xăm, giống như đang dõi theo từng chuyển động của những cây điện gió khổng lồ trôi dạt ngoài biển mà Bình nghe nói là dự án mới của tỉnh, giống như nhìn vào nơi nào đó mà Bình không thể với tới được.
Thanh Bình chưa bao giờ quen với việc chia xa một điều gì đó đã trở thành một phần bên trong con người mình, đó là lý do nó không chọn Sài Gòn, nhưng ngày nào đó nó vẫn sẽ mất đi Việt Anh.
Việt Anh không giống như nó, cậu yêu thành phố, yêu những ánh đèn rực rỡ mà Bình chẳng thấy chút gì hay ho, cậu muốn trở thành một phần trong dòng người tấp nập đông đúc đó. Bất chấp khói bụi, bất chấp ngày nào đó cậu cũng sẽ vấp ngã và phải khóc một mình giữa dòng đời xa lạ. Thanh Bình nghe nói cuộc sống ấy chẳng gì là đơn giản, nhưng Việt Anh vẫn chọn tìm kiếm hạnh phúc ở thành phố ấy thay vì quê hương, thay vì dàn hoa giấy đang độ nở rộ, thay vì con đường ngập trong ổ gà và nước mưa, thay vì Thanh Bình.
Nó nheo mắt, cảm nhận hình ảnh Việt Anh đang mờ đi khỏi tầm nhìn, trong khoảnh khắc nào đó, Thanh Bình thấy thằng bạn nối khố của mình xa lạ và mới mẻ đến bất ngờ. Bình muốn ôm cậu nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể choàng một tay qua vai, Việt Anh khúc khích cười, cùng nhìn ngắm mặt biển lửng lờ trôi. Vị mặn của biển, Thanh Bình dường như có thể nếm nó được nơi đầu lưỡi, giống như vị của những năm tháng dài cả hai từng trải qua, cũng giống như vị của chia xa.
Đến mãi sau này, Tuấn Tài mới đưa cho Thanh Bình xem bức ảnh nó vô tình chụp được vào cái chiều đi biển đó. Bình và Việt Anh đứng cạnh nhau trên bờ kè, chân trần, đối diện với mặt biển tĩnh lặng. Xa xa là sắc cam đỏ của mặt trời đang khuất dạng dần sau dòng nước nặng màu phù sa. Hai đứa cao gần bằng nhau, bộ đồng phục xộc xệch, những lọn tóc dài không có thời gian tỉa tót, thằng Tài chụp xấu òm, nhưng Thanh Bình vẫn trân trọng nó như báu vật.
;
" Đi chùa đi rồi về. "
" Tâm linh gớm. " Việt Anh leo lên xe, gài mũ bảo hiểm một cách sơ sài
" Mày không biết lúc thi 30% thực lực 70% nương nhờ tâm linh à. "
Gần biển có một miếu thờ thờ vị thần biển nào đó mà Thanh Bình không rõ. Nó chỉ nhớ mang máng mẹ nói ngư dân trước khi ra khơi đều ghé nơi này để xin được bảo vệ. Nghe thì chả liên quan gì đến thi cử học hành, nhưng không biết vì sao nếu đến kỳ thi quan trọng, Thanh Bình sẽ nghĩ ngay đến nơi này đầu tiên. Vì có lẽ miếu thờ đã tồn tại quá lâu, lâu hơn cả số tuổi Bình nhân hai.
Miếu thờ gần như chẳng thay đổi gì từ lần đầu nó đến đây, chỉ là một căn nhà nhỏ, lụp xụp nhưng sạch sẽ, trên tường treo những ký tự cùng tranh vẽ mà Bình chỉ hiểu được phân nửa, mùi mằn mặn của biển vẫn còn vương trên lưỡi, trên mũi của nó. Nhưng Thanh Bình không quan tâm, thành thật chấp tay cầu nguyện.
" Thằng Việt Anh vái gì lắm thế, tao nghe nó rù rì rù rì mãi. "
Lúc ra về trời đã dần ngả tối, Mạnh Dũng vừa quăng cái nón bảo hiểm cho Tuấn Tài vừa hỏi.
" Ừ đó tao đứng kế nó mà không vái gì được luôn, phiền vãi. " Tuấn Tài phụ hoạ.
" Chỗ linh thì phải vái chứ mày, vái đậu đại học, vái ngày càng đẹp trai. "
" Bà thấy tham lam thế Bà không chứng cho đâu. " Tuấn Tài bĩu môi
Thanh Bình bật cười trong bất lực, Việt Anh vái nhiều hơn nó cũng đúng, ước mơ của cậu to và lấp lánh hơn nhiều.
Chỉ tiếc ước mơ đó không còn có chỗ cho Thanh Bình tồn tại thôi.
;
Bốn đứa nó gần như là luôn dính với nhau, một phần vì chung lớp mà còn thi chung một khối. Cái lành lạnh của mùa xuân đã đổi lại bằng sự oi bức lẫn trong không khí của mùa hè. Nói vậy chứ ở cái xứ này làm gì có bốn mùa, nhưng Thanh Bình không quan tâm, nó vẫn thích phân biệt vậy đó. Mà trời nóng nực thì học hành bực dọc hơn gấp bội. Cái lớp chứa chấp 40 con người, ngoài tiếng trao đổi bài còn nghe tiếng quạt cầm tay chạy ồ ồ, cả giọng phàn nàn trời đất của ai đó. Từng giọt mồ hôi rơi xuống tấm đề mỏng tang, còn chồng sách trước mặt thì ngày một dày.
Bình ngó nghiêng, Việt Anh vẫn chúi mặt vào đống bài tập, mấy ngày nay cậu bận rộn quá, còn chẳng có thời gian chơi với tụi nó. Không phải Thanh Bình không lo, nhưng nó chưa từng thấy Việt Anh lo lắng đến vậy. Đôi khi Bình cũng muốn kêu cậu nghỉ ngơi đi, đừng sợ hãi quá, rớt thì ở lại quê, ở lại với nó. Nhưng rõ ràng nếu nói vậy nó sẽ bị Việt Anh đánh cho bờm đầu.
Tấm lịch để sau cuối lớp, còn 7 ngày nữa là đến thi tốt nghiệp. Thanh Bình bỗng thấy lòng mình xuyến xao, dạo quanh một vòng lớp, bảng đen ngập tràn kiến thức và những dòng chữ xấu òm, bàn giáo viên bị phủ một lớp bụi mỏng, ánh đèn vàng ngoài hành lang chưa bao giờ tắt kể từ khi ôn tốt nghiệp. Nó lại ngó ra cửa sổ, nhìn những đám mây lửng lờ trôi, cành hoa phượng đầu tiên đã nảy nở, sắc đỏ như tràn ra khỏi không gian, chảy giọt vào tim Thanh Bình, nó nhận ra, nó chưa sẵn sàng chia xa.
;
Thanh Bình chắc chắn đã nghe thấy một tràng thở phào đầy ồn ào khi trống trường cuối cùng cũng vang lên. Đó là một hồi trống dài, dài nhất từ trước đến giờ, vì nó kéo dài cả ba năm cấp 3. Giọng loa của hiệu trưởng vang lên, thông báo môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp đã được hoàn thành. Thanh Bình mơ hồ nhớ lại lời nói cuối cùng của cô giáo chủ nhiệm vào lễ tốt nghiệp.
" Mong sau này các em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. "
Thanh Bình cũng mong sau này bản thân sẽ thật sự hạnh phúc, cho dù cuộc sống của nó đã mất đi một phần rất quan trọng, dù nó đã đi qua cái tuổi 17 đẹp nhất, dù nó đã không còn Việt Anh nữa.
Chúng ta rồi ai cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?
;
" Hai thằng kia đâu? "
Việt Anh ngồi vắt vẻo trên mái nhà, ngửa cổ tu ừng ực lon bia mát lạnh.
" Còn kẹt ngoài tiệm làm tóc ấy, bố mấy thằng điên. "
" Đéo hiểu sao thi xong là phải nhuộm tóc. "
" Mai tao đi làm cái đầu nửa đỏ nửa xanh cho mày coi. "
" Ừ, chưa coi nữa là mẹ mày cạo đầu mày rồi. "
Thanh Bình giật lấy lon bia từ tay Việt Anh, mọi thứ hoá ra đều có điểm kết thúc. Những đêm thao thức vì một bài toán cuối cùng cũng được chiếu sáng bằng Mặt Trời, những tiết Vật Lý dài đằng đẵng như thế kỷ cuối cùng cũng lạc vào một miền quên lãng, lớp học trong ký ức nó chưa bao giờ có một ngày yên tĩnh nay chỉ còn là những hàng ghế trống, chờ đợi lứa học sinh mới. Còn chúng nó, sẽ mãi chỉ còn tồn tại trong ký ức của nhau.
Đến ngay cả những đêm như thế này, khi cạnh bên nó là Việt Anh, Thanh Bình cũng chưa từng nghĩ nó sẽ kết thúc. Rằng ngày nào đó rất gần thôi, nó sẽ chạy chiếc xe mới mẹ mua cho, đi qua con đường đầy ổ gà, đi qua bờ kè nơi sóng biển bắt đầu lên cao, ghé lại ngôi miếu nhỏ. Thanh Bình vẫn sẽ làm những điều như thế, thuộc về nơi này như ngày nó mới sinh ra, nhưng không bao giờ còn có thể sánh vai cùng Việt Anh nữa.
" Nghe nói thằng Dũng định đi nghĩa vụ "
" Ờ. Mẹ nó bảo lông bông quá, đi về trai tráng còn cưới vợ. "
" Thế mày có đi không? "
Hôm nay bầu trời không có trăng, chỉ có ngàn vạn ngôi sao đang soi sáng hai đứa. Thanh Bình từng nghĩ tụi nó đặc biệt lắm, tựa những vì sao, nhưng hoá ra cũng chỉ là người bình thường thôi.
" Có thể, hoặc không, tao không biết nữa. "
Đôi khi Bình thấy kỳ lạ, nó không có ước mơ to lớn như Việt Anh hay Tuấn Tài, điều duy nhất nó muốn là gắn bó với mảnh đất này, hoá thành sông, thành biển, thành cỏ, thành đoá hoa giấy mọc bên vệ đường. Thanh Bình muốn ở lại, vì nếu không sẽ chẳng ai giữ những ký ức về tuổi trẻ của tụi nó nữa. Nếu Việt Anh rời đi, nó vẫn sẽ thấy ổn thôi, nó sẽ ở lại đây, giữ lại những điều trọn vẹn nhất của hai đứa. Vì chính Bình cũng không biết ngày mai kia, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cả hai đứa nó có còn được hạnh phúc như cái tuổi 17 hiện tại. Bình không biết những chiếc áo lụa là ngoài kia có như chiếc áo đồng phục cả hai mặc thành quen, không biết những người sau này nó gặp có phải là một Việt Anh, một Mạnh Dũng, một Tuấn Tài nữa không.
Không, sẽ không đâu, vì ngày mai, nó cũng không còn là Thanh Bình của năm 17 tuổi nữa.
" Mai mày lên Sài Gòn à? "
Thanh Bình ngắm nhìn hai ngôi sao trên trời, tưởng chừng rất gần nhau nhưng cách xa hàng trăm năm ánh sáng. Sao nó thấy chúng giống mình với Việt Anh thế, đang ngồi cạnh nhau nhưng sớm thôi, khoảnh khắc gặp lại phải tính bằng tháng, bằng năm.
Bình không hiểu vì sao một mùa hè có thể lay động cat một đời người đến vậy.
" Ừ, Tuấn Tài lên sau. "
Hai đứa nó học giỏi lắm, đều đậu Bách Khoa, là niềm tự hào của cả xóm. Thanh Bình nhớ ngày có điểm, nó đang bên nhà thằng Dũng phụ gói bánh tét cúng đám giỗ, hai thằng con trai bay vào, mặt mày như vừa trúng số. Việt Anh bay lên người nó, làm đổ cả cái bánh tét mới gói, điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền xi măng nghe tiếng rõ to.
" Đậu rồi mày ơi! Đậu rồi! "
Cả xóm bảo, tụi nó trúng độc đắc thật đấy. Chỉ khác là độc đắc này còn quý giá hơn gấp trăm lần, vì được xây nên từ nước mắt và mồ hôi của rất nhiều đêm thao thức cùng ánh trăng.
" Việt Anh. "
" Ừ? "
" Thế mày sẽ lên Sài Gòn à? "
" Ừ. "
" Mày sẽ giống anh Dũng sao? "
" Chắc vậy. "
" Việt Anh. "
" Nói đi "
" Mày sẽ rời bỏ nơi này, rời bỏ tao thật đúng không? "
Thanh Bình thấy tầm mắt mình nhoè đi, nó đưa tay lau mãi, nhưng hốc mắt vẫn ướt đẫm thứ chất lỏng mặn chát. Nó nếm được chúng, vị tựa như vị mằn mặn của biển ngày hôm đó, giống như vị của ký ức.
;
" Lên trển mạnh giỏi nhé. "
Việt Anh cười khì khì đón nhận từng lời dặn dò, từng cái xoa đầu và bắt tay của cô dì chú bác. Cậu đeo cái balo còn to hơn cả balo của anh Dũng trong trí nhớ của Thanh Bình, đứng trên mặt nó. Không hiểu sao Bình thấy cậu lớn nhanh kinh khủng, chỉ mới đêm qua thôi cả hai còn ngồi trên nóc nhà nốc bia, vậy mà hôm nay nó thấy Việt Anh sao mà xa lạ.
" Bình giận tao hay sao thế? "
" Ai thèm giận mày, lên trển nhớ học hành đừng có quậy phá nuôi gái đó. "
Thanh Bình vố vào vai cậu một cái, chỉ nó biết nếu không làm vậy, nó sợ mình sẽ lại khóc rồi thành trò cười cho cả xóm mất.
" Nhớ lên Sài Gòn chơi với tao. "
Trong đáy mắt Việt Anh ngập tràn vẻ không nỡ, nhưng vậy cũng có ích gì đâu, cậu đã chọn rời đi rồi, cậu bỏ Thanh Bình.
" Biết rồi. "
Nói thế thôi, Bình chẳng biết lần sau gặp lại là khi nào, vì có chuyện gì để lặn lội lên Sài Gòn gặp nó chứ, rồi hai đứa sẽ chỉ lại gặp nhau vào dăm ba ngày Tết, rồi Việt Anh sẽ lại : " Thưa mẹ con về Sài Gòn. ", leo lên chiếc xe chở bao người con của miền đấy này rời xa quê hương, rời xa gia đình và những ký ức đẹp nhất tuổi trẻ.
" Xe tới rồi kìa, đi đi Việt Anh! "
Việt Anh ôm chặt lấy mẹ vẫn đang sụt sùi nước mắt, mắt bà sưng húp lên, dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng dần sau luỹ tre đầu làng.
Ngày mai sẽ đến lượt Tuấn Tài, và nhiều nhiều người khác nữa đi những chuyện xe đó. Đổi lại, Thanh Bình, hay Mạnh Dũng, sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Nhưng trong số tất cả chúng nó, chẳng ai có thể quay đầu trở lại làm bản thân của năm 17 tuổi.
Đến khi đó Thanh Bình vẫn chưa tin được, tuổi trẻ của chúng nó đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro