Cảm nhận về Noé (1)
Cảm nhận về Noé và mối quan hệ giữa Noé - Vanitas sau chap 53. Platonic-only, mình NOTP couple này nên mọi người lưu ý giúp mình ạ.
/
Thế nào nhỉ, trước kia mình cũng khá là thích Noé, vì ở anh ấy không có điểm nào để cả các nhân vật lẫn độc giả ghét cả. Mạnh mẽ, lương thiện, đơn thuần, lịch thiệp. Không như Vanitas.
Nhưng người mình thương hơn cả lại là Vanitas. Bởi vì mình thấy được điểm nhấn, cả những cái xấu và cái đẹp trong con người của Vanitas. Còn Noé, với mình, anh chỉ là một nhân vật thứ chính, không hơn không kém. Không có gì đọng lại trong mình mỗi khi nhắc đến nhân vật này, ngoại trừ hai chữ "hiền lành".
Nhưng sau chương 53, mình cảm thấy cuối cùng nhân vật Noé Archiviste cũng đã chạm đến trái tim của mình rồi.
Trước kia, khi đối diện với lão tiến sĩ Moreau, khi Vanitas bị gọi bằng con số No. 69, Noé đã hét lên rằng, "đừng có mà gọi người ta bằng những con số vô tri vô giác như vậy." Và đến bây giờ, khi phải chiến đấu một mất một còn với Vanitas, Noé cũng không chấp nhận việc bản thân mình bị gọi bằng cái danh xưng khô khốc "Tên Vampire". Mà anh muốn được gọi bằng tên thật. Tên là Noé, Noé Archiviste. Anh không muốn bị phân biệt bằng giống loài, hay đặc điểm, hay con số. Không, phải là tên. Vì lúc nào anh cũng tâm niệm rằng, dù là con người, hay vampire, hay dhampir đi chăng nữa, cũng chẳng có hề gì. Dù là giống loài nào đi chăng nữa, cũng xứng đáng được yêu thương và sống hạnh phúc.
Và, "Tôi sẽ không để cho cậu có được cái 'tự do' ấy đâu!" hoàn toàn không phải là một lời đe dọa hay ép buộc. 'Tự do' của Vanitas vốn là cô độc. Vốn là chôn vùi bản thân ở một nơi vô thanh mà không tiếng gọi nào có thể vọng đến, mà không bàn tay nào có thể chạm đến. Vốn là phủ nhận và trốn chạy khỏi sự quan tâm của người khác. Noé, ngược lại, thì lại là một chàng trai ân cần. Anh thực sự quan tâm và trân trọng Vanitas; thế nên, bằng mọi giá sẽ không để cậu phải cô độc. Họ là chiến hữu, và họ sẽ kề vai sát cánh để chiến đấu cùng nhau; chứ không phải là giương mũi dao về phía nhau như thế này. Không phải là gọi nhau bằng những danh xưng xa lạ như "tên vampire" này, "gã con người" nọ.
Mà là, "Noé" với "Vanitas".
Trước kia, cá nhân mình thấy sự tốt bụng của Noé có gì đó hơi nhàm chán... Có lẽ vì anh ấy có phần ngây thơ quá, và đây cũng không phải là kiểu nhân vật mình hay thích. Nhưng cho tới khúc này, mình thực sự đã cảm nhận được tâm hồn của anh ấy rồi. Là sự lương thiện chân thành, luôn đấu tranh vì lẽ phải, luôn hết lòng vì những người mình quan tâm. Đến chương này, cảm giác con người Noé đã được khắc hoạ rất tròn trĩnh.
Và thật may, cái cậu Vanitas đang điên cuồng chém giết kia, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Nhìn cậu khóc, mình thương thì thương thật, nhưng cũng có phần mừng. Có lẽ là vì, cậu đã nhận ra được rằng, sống thiếu tình cảm của người khác là không thể. Có lẽ là vì, cậu đã nhận ra được rằng, xuống tay với bạn bè là không thể.
Có lẽ, cậu sẽ phải xem lại cái định nghĩa "tự do" của mình rồi.
21/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro