Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VaniNoé/R18| Drunken

• Summary: một chút hơi men chờn vờn trong cuống họng...

• Setting: Au hiện đại-- chắc thế =))) chứ hiện tại toy không mần chính truyện nổi

• Note: Miss me? =)))

Căn bản thì t đang khá nồng bên fandom Identity V (chủ yếu là viết fic cho AllVictor/JosVic/NaibVic), ai thích thì có thể qua chơi nha =)))

Mà cũng vì vậy nên tất cả các fic khác đều trì trệ rất nhiều, đó là chưa kể t còn thi thpt nựa. Yên tâm, t qua r, còn đỗ nv 1 nữa =)))

°°°

Vanitas và Noé là bạn thuê chung một căn nhà không hơn không kém, là hai người bạn học cùng trường đại học, và tất nhiên là họ chưa từng nghĩ mọi việc sẽ ra nông nổi này chỉ vì vài chai bia họ nốc sau khi thành công qua năm học cả.

°

Để thành thật Vanitas phủ nhận bản thân rằng Noé không hề đẹp đến thế. Không, tất nhiên là không, gã lặp đi lặp lại trong não bộ mình, như một lời tụng. Gã thề rằng gã không hề thấy gương mặt của Noé ưa tú như nào, không phải vì đôi mắt ánh tím kia cứ sáng lấp lánh như bảo thạch hay vì cách hàng mi trắng mỏng khẽ rũ trên nó. Gã thề gã chưa bao giờ cảm thán rằng tóc Noé nhìn mềm mượt một cách quái lạ, và gã thèm chạm vào nó như nào. Và gã thề, gã không hề cảm thấy chộn rộn mỗi lần bắt gặp người bạn chung nhà quấn mỗi chiếc khăn tắm để ra lấy đồ thay, cách những thớ cơ bóng lưỡng và ấm nóng bởi hơi nước và cách làn da ngâm ngâm kia khẽ hồng hào sau một đợt ngâm mình trong bể ấm.

Tất nhiên là không thể nào gã thấy thế cả, gã không bị làm sao cả, gã thích con gái, gã thề. Mỗi tội lạ lắm, gã không dời mắt nỗi.

Vanitas cuối cùng cũng phải thú nhận rằng mọi việc gay go chết đi được, nhất là khi gã bắt đầu thấy bản thân có một thứ ham muốn mãnh liệt muốn cùng người kia quấn lấy trong một cái hôn.

Và đó đích thực là những gì đang xảy ra vào đêm này!

Vanitas mù mờ, cảm nhận bàn tay người kia ôm gọn lấy gương mặt mình, đôi môi mỏng dính sát lấy môi gã, không ngừng bị gã làm loạn, day mút. Từng tiếng hôn đến là ám muội, vọng thành từng đợt vào cái tâm trí quay cuồng của gã. Nhưng gã, kể cả khi tự nhủ rằng không nên, gã vẫn không hề dừng lại. Tay gã chống trên đệm mềm, dưới thân gã là người kia, hoàn toàn say đến không nhận thức được gì nhiều, mắt nhắm tịt để yên cho gã hôn. Tóc trắng xõa nhẹ trên lớp ga giường màu tối, phần nào như sáng lên trong căn phòng chỉ nhè nhẹ một mảng sáng từ chiếc đèn ngủ. Và Vanitas hôn Noé, như thể gã đói, quá đói khát cho một cái hôn hời hợt hay vụng trộm. Gã đẩy lưỡi vào, quét một đường trên hàm răng đều tăm tắp của người kia, trước khi chạm đến đầu lưỡi nồng hương men, và lôi kéo nó vào một buổi hoan ái. Noé có lẽ vì quá say, ngoan ngoãn đón nhận mọi thứ của gã. Anh đưa bàn tay ôm lấy gương mặt gã, nhẹ nhàng, âu yếm, làm Vanitas có chút không quen, nhưng lại thuận lợi kéo anh vào cái hôn sâu đến ngạt.

Vanitas cuối cùng cũng chịu ngưng, gã rời môi anh trong sự tiếc nuối, tiếc nuối cái ấm nóng của khoang miệng tóc trắng, và cả đôi bàn tay giờ đã vô lực trượt xuống khỏi gò má gã. Dịch trong suốt vẫn lưu luyến khoảnh khắc đó lắm, thế là theo môi gã kéo dài một sợi mảnh, cơ hồ lóe sáng trong màn đêm.

°

Vanitas nhận định đây là tình huống tồi tệ bật nhất! Gương mặt người kia mơ màng, với gò má hừng hồng và hơi thở dồn dập. Đôi mắt tím vẫn luôn sáng ngời kia nay bị phủ trong một lớp màng sương mỏng, có lẽ là nước mắt, nhưng cơ hồ cũng là dục vọng, lấp ló như muốn trào ra.

- Va..ni...tas...

Noé thì thào, thanh giọng mềm mỏng mà hụt hơi, bằng cách nào đó khiến gã hưng phấn phát sợ. Gã cúi đầu hôn lên cổ anh, tiếng ưm nhẹ thoát ra trên đầu môi tóc trắng khi tóc đen nút lưỡi thật kĩ càng để chắc chắn rằng làn da màu mật của anh sẽ hiện rõ những vệt tím đỏ. Và Noé chẳng nói gì, không hề ý thức được những hành động đó có ảnh hưởng ra sao, chỉ biết trong lúc tâm trí mờ mịt, hành động của người kia như khiến tâm của Noé dần bò lên một xúc cảm hưng phấn lạ kì.

Vanitas lại chuyên tâm hôn Noé, như đã đề cập, gã nom đói khát những cái hôn, song, đó là điều gã chẳng hứng thú mấy. Nhưng nếu đối phương là Noé thì mọi chuyện lại khác. Vanitas lần tay vào trong chiếc áo phông của Noé, ngón tay gã rân rân nóng mon men trên những thớ thịt săn chắc của người dưới thân, trước khi những ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hay xoa nắn, vắt véo lấy chúng một cách thô lỗ. Noé rên rỉ trong cái hôn với gã, anh vặn vẹo thân thể như muốn né tránh những đầu ngón tay dày dạn kinh nghiệm kia nhưng bất thành. Sức lực phi thường hằng ngày giờ đây như theo hơi cồn mà bay biến hết, để lại cho Noé một thân thể nặng trĩu mà nhạy cảm. Các xúc giác căng cứng, run rẩy sau từng cái đụng chạm của Vanitas, nhưng không trốn chạy, mà như khát cầu thêm nhiều sự động chạm. Gã có lẽ hiểu điều đó còn rõ hơn Noé vì anh là một kẻ ngây ngô đến khác thường, nhất là ở cái tuổi mà bọn bạn cùng lứa với anh, chỉ cần có một phần nhan sắc và tài năng của anh, chóng liền tìm đến những thú vui hoan lạc triền miên suốt đêm dài. Còn Noé thì biết đấy, nhưng để nói thật, anh còn chưa bao giờ hôn ai.

Noé ga lăng, là một ví dụ điển hình của một quý ông, và một con người đứng đắn lịch thiệp đơn thuần mà xã hội này khó có mấy ai còn. Cũng vì vậy mà ai cũng nghĩ Noé chắc là "chậu đã có hoa" nhưng căn bản thì anh nghe thế chắc cũng chỉ đần mặt ra ngơ ngơ một cục.

°

Vì... nhiều ngữ lẽ, Vanitas nghĩ bâng quơ rằng mình hẳn là điên lắm rồi. Nhưng nó gần như chỉ là một câu từ vớ vẩn hiện lên trong đầu Vanitas vài phút trước và khi gã đang ở trong Noé, cảm nhận vách thịt nóng hổi lần đầu tiếp nhận dị vật mà o ép, bao bọc chặt chẽ thế này, Vanitas từ bỏ việc nghĩ ngợi. Kể cả khi có nghĩ thêm thì nó đâu giải quyết được vấn đề là họ đang làm tình với nhau. Noé khóc thút thít, không ngừng kêu tên gã, như thể gã sẽ giúp được gì đó. Nhưng cái vấn đề to tướng ở đây là gã chính là kẻ đang làm anh khóc ngất. Vanitas kéo người ra rồi thúc hông, cảm nhận một luồng khoái cảm chảy dọc khắp người, rần rần như mấy con kiến bò lúc nhúc trước khi cái hình ảnh đó biến mất và khoái cảm tinh thuần hiện hữu. Mỗi lần lặp lại chuyển động, Vanitas càng làm nhanh hơn, càng mạnh hơn, và càng sâu hơn. Noé ngửa cổ không làm gì khác được ngoài rên thành những tiếng từ đau đớn sang nỉ non. Nước mắt khiến gương mặt trai trẻ thành một mớ lộn xộn, cùng tóc và thứ dịch bọt treo bám bên khóe môi. Vanitas đưa tay dưới hai bắp đùi rắn chắc của người kia, mượn chỗ để vịn tay rồi lại càng điên cuồng vận động.

Trong cơn mơ hồ và khi men rượu vẫn chiếm ngự, Vanitas chỉ biết rằng gã muốn người kia, muốn đến không thể ngưng lại, mặc cho cái ham muốn đấy dẫn dắt đến đâu thì đến. Còn Noé, anh cũng chỉ đơn thuần nương theo cái triều tình dồn dập, đơn thuần đến ngu ngốc, rên rỉ như rót mật vào tai ai.

°

Sớm hôm sau là một buổi sớm khó xử, khi mà Noé tỉnh dậy đã thấy Vanitas ôm mặt ngồi cạnh. Anh mơ màng chớp mắt, muốn chống tay ngồi dậy liền cảm thấy cả người ê ẩm đến độ không muốn nhúc nhích. Nghe động, Vanitas ngẩng mặt khỏi hai tay. Gã, với cái mặt như chạy đồ án tận tuần liền nhìn anh sau đó vò mái đầu xanh đến là rối rắm.

"Vanitas...?"

"Xin lỗi"

Gã nói. Rồi hằn học gằn một chữ chết tiệt, sau đó lẩm bẩm một tràng như rủa ai đấy.

"Tôi không có ý làm anh ra thế."

Noé nghe vậy. Bấy giờ nhìn lại mình mới thấy có gì đó sai sai. Thân thể không mảnh vải, hạ thể thì nhớp nháp, vài nơi trên cơ thể lộ ra những điểm tím đen.

"Vậy... cậu với tôi... làm tình thật hả?"

Vanitas nghiến răng bặm môi gật đầu. Noé nhìn người kia quay mặt đi, lại tiếp tục rủa những chai rượu như chúng nợ gã tiền cả năm chưa trả.

"Vậy... tôi với cậu là người yêu ha"

Noé gác tay nằm sấp lại, uể oải và lười biếng. Vanitas quay lại phủ nhận, gấp gáp và rối rắm, và cả những câu xin lỗi lộn xộn trong đấy. Noé biết cái việc này không bình thường lắm đó là nếu như anh không để ý Vanitas từ trước và thậm chí là nghĩ đến cái chuyện yêu đương với gã. Nhìn gã phủ nhận, Noé không khỏi có chút buồn.

"Vậy từ giờ tôi theo đuổi cậu nha"

Vanitas vẫn đang rối như bòng bỗng dưng chết máy. Gã nghe nhầm đúng không? Nhanh như cắt, mà vốn dĩ nãy giờ gã cứ vội vội vàng vàng đến nực cười, gã hỏi lại.

"Quoi?"

"Tôi bảo..."

"Tôi yêu cậu."

Noé nói, thanh giọng khẽ khàng. Có vẻ mọi thứ tốn sức hơn anh nghĩ, điều đó được chứng minh rằng hai mí mắt của anh đương sập xuống.

"Tôi muốn theo đuổi cậu"

"Vậy nhé, Vanitas..."

Dứt câu, Noé cứ thế thiu thiu ngủ mất. Đến lúc Vanitas bình tĩnh lại, gã mới nhận ra mình vừa được tỏ tình.

Cuộc đời là một con quỷ khốn nạn. Nó quăng cho gã một mớ dây rối nhằng và quăng tiếp cho gã một mớ dây rối nhằng khác. Tiếng thở dài của tóc xanh trầm thấp và nặng nề vang lên. Nhưng đáp lại gã, chỉ có tiếng cậu trai tóc trắng đang điều đặn thở, ngủ như mọi sự chẳng liên quan đến anh.

Mà dẫu có rối đến nhường nào, Vanitas cũng không thể phủ nhận mớ rối rắm này gã không từ chối nhận đâu. Đến gã cũng chịu, không hiểu vì sao, nhưng thâm tâm gã phần nào cảm thấy thỏa mãn.

°°°

R18? R16?

tui cũng không biết là cái nào nữa =))) Mấy nay bị lười viết H á nên nó dở dở ương ương 🥴

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro