Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn đầu(p3)

Ngày xưa sao lá thu không vàng,
Và nắng chưa vào trong mắt em?
(Nắng thủy tinh-Trịnh Công Sơn)

"T...tớ không muốn nghĩ đến c-cảnh đó... Tớ xin cậu...".

Dụi mặt vào tấm lưng ấm áp của Luz, nàng thơ với mái tóc tím che đi nỗi xót xa ngày một lớn hơn trong mình.

Nếu bảo cô chẳng hề xót cái cuộc đời ấm êm với người cha vừa hòa thuận với cô không lâu cùng hai người anh chị nổi loạn một cách đáng yêu của mình, thì rõ ràng là nói dối. Cô xót, có xót chứ. Chỉ có điều, nếu phải so với việc nhìn thấy người mình thương phải bi quan cùng cực thế này, thì cô còn đau, còn xót hơn gấp cả trăm ngàn lần.

Đối với Luz thì bản thân cô chỉ là một kẻ vô dụng làm hỏng mọi chuyện nhưng đối với Amity, thì người con gái này là mái ấm mà cô nương tựa suốt bấy lâu nay kia mà.

"Luz của tớ, tình yêu của tớ, cậu không làm gì sai cả. Tất cả cậu làm đều là vì chính nghĩa. Tớ biết rõ bởi vì chúng ta đều là những người phù thủy tốt đó thôi, giống như Azura vậy".

"Phù thủy... tốt?".

"Phải, phù thủy tốt. Nghĩ lại xem, ngày đầu cậu đem ánh sáng đến cho đời tớ ấy. Và nếu không muốn kể chuyện xa xôi thì chỉ mới gần đây thôi, cậu đã thắp sáng cho tớ, trong cái đêm tối đáng sợ kia đấy, cậu nhớ chứ?".

"Tớ... có".

Đương nhiên rồi, làm sao cô quên được cái dáng vẻ sợ sệt đáng thương của Amity kia đó, làm sao cô quên được cái câu chuyện không mấy hạnh phúc đằng sau, làm sao cô quên được... cái lời thề bảo vệ người con gái mà cô yêu suốt đời. Và giờ đây? Cô chỉ đang làm cho người ấy lo lắng khổ sở vì mình.

"Nhưng tớ chẳng thể-".

"Không, Luz à, cậu có thể. Nếu có một ai đó để thắp lên hi vọng cho tớ và mọi người, thì đó là cậu. Chỉ cậu thôi".
Nói rồi Amity hôn nhẹ lên mái tóc của cô gái tóc nâu, tay vẫn giữ thật chặt.

"Tớ biết, chúng tớ đều biết tên Belos đó là một kẻ lừa đảo, hắn ta làm mọi cách để có cho bằng được thứ hắn ta muốn. Và chúng tớ cũng biết, rằng cậu chỉ vô tình trở thành nạn nhân của hắn đấy thôi".

"Nhưng mà-".

"Nhưng mà cậu, quan trọng hơn hết, là một vị cứu tinh. Nếu không có cậu thì bọn tớ cũng đã...".

Đến đây Luz liền ghì chặt cô gái phù thủy ấy vào lòng hơn nữa, cô gái mà xém chút cô đã đánh mất vĩnh viễn vào cái ngày tưởng chừng như tận thế ở Đảo Sôi.

Ừ thì cô không biết được tương lai sau này sẽ thế nào, nhưng mà giờ đây, ngay vào khoảnh khắc này, người con gái này vẫn còn ở đây bên cô, bình an vô sự.

"Chúng ta sẽ lại được thấy Eda và King thôi, đúng không?".

"Tất nhiên rồi, và hơn thế nữa, chúng ta sẽ lại được sống trong ấm êm và hạnh phúc, sẽ sớm thôi...".
Amity nhẹ nhàng buông Luz ra, chỉ cần được ngắm nhìn ánh mắt của người cô thương yêu giờ lại được lấp đầy bằng niềm tin và sức sống thôi, cô cũng đã mãn nguyện.

"Được rồi, quý cô phù thủy tốt à...".
Nàng phù thủy tóc tím chìa lòng bàn tay ra theo kiểu trịnh trọng nhất có thể,
"Chúng ta đi chứ?".
Cô giương đôi mắt ánh vàng rực chói lên để chờ đợi con người kia khiến Luz không kìm được mà mỉm cười giữa hai đôi má ửng hồng. Và dĩ nhiên, cô đã đồng ý dắt tay nàng ấy và chạy đến nơi đắm chìm trong những cơn sóng trào và gió mặn.

Xa xa kia, dưới khung trời nhuốm lửa hoàng hôn, mặt biển được chuyển thừa bộ áo cam hồng lấp lánh cùng những hòn sỏi lung linh thơ mộng.

Và ngay đây thôi, một vùng cát trắng phút chốc biến thành "vương quốc" của hai cô gái trẻ với một dấu ấn hình trái tim (ừ thì cái mà cả hai lúc đầu đều nghĩ là sến súa nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm) cùng dòng tên của hai vị "nữ hoàng" : L + A

"Cậu có nghĩ nó sẽ bị cuốn mất không?".

"Có đấy, nhưng mà cái dáng vẻ dễ thương của cậu không trôi mất là được rồi".
Luz nháy mắt, rõ ràng cô đang cố tình chọc ghẹo cái cô gái chuẩn bị tiếc hùi hụi thứ này. Có lẽ Amity nói đúng, lưu giữ hiện tại này mới là quan trọng nhất cơ mà. Và việc giữ lấy những người cô thương yêu cũng thế thôi...

Bất chợt Luz tiến sát lại và hôn lên môi của nàng thơ ấy. Trong khung cảnh tà dương lộng hương gió mặn nồng, thứ mà hai bạn trẻ cảm nhận được chỉ còn là vị ngọt của hạnh phúc, của sự trân trọng.

Và cuối cùng thì buổi hẹn đầu tiên cũng phải kết thúc. Nhưng ít nhất thì đó lại là một kết thúc đẹp. Một lần nữa, chẳng biết thời gian sẽ đóng lại câu chuyện tình này như thế nào, nhưng chỉ cần vào giờ này khắc này, cả hai đều biết mình chẳng thể bị chia lìa, thế là đã đủ.

"Hôm khác chúng ta lại đi hẹn hò nhé?"

"Được thôi, nếu như cậu chịu hôn tớ lần nữa".

HẾT
Cre ảnh: Antler Dragon
Note: Cảm ơn mọi ngừi rất nhìu rất rất nhìu đã ủng hộ nghennn, tui dui xỉu up xỉu down lun á :33
Mà hiện tại thì mk chưa có idea gì hết nên chưa hứa up tiếp được nè :<
Có gợi ý gì thì cho mk xin nhooo UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro