Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH SÁNG

Mặt Trời sẽ không chạy theo cậu. Mặt Trăng không và những vì sao cũng không. Nhưng tớ thì có.

Cõi Người, một nơi đầy những điều mới lạ và tuyệt vời. Và điều tuyệt đẹp nhất ở nơi đây chỉ có thể là...

"Này...".

Cô gái con người nhè nhẹ bước đến với giọng nói thủ thỉ ngọt ngào. Cô đặt xuống bàn một cây nến sáng rồi đưa tay mình lên khẽ vuốt ve mái tóc nhè nhẹ hương hoa của cô gái đang ngồi trên ghế kia.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?".
Luz nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nhưng cô biết rõ, người kia chỉ dán mắt vào một hư không nào đó suốt từ nãy đến giờ.

"T...Tớ ổ...n hơn nh...iều rồi. X...Xin lỗi cậu".
Với chất giọng vẫn còn run rẩy của mình, Luz biết được cô ấy vẫn chưa ổn, chưa hề ổn chút nào.

"Này không sao mà, không sao cả"

Cô chầm chậm đưa nàng phù thủy đang run cầm cập kia vào lòng, dùng cả đôi tay ôm chặt cô ấy lại, trao đi toàn bộ hơi ấm trong người mình. Về phía cô gái tóc tím đang hoảng sợ, cô cảm nhận được rõ nhịp tim của Luz, từng nhịp từng nhịp, cứ đều đều như thế khiến cô bình tâm lại một chút.

"Vậy, cô gái của tớ đang có chuyện gì nào?".
Cô gái tóc nâu nói khẽ, chỉ mong là chút dịu dàng này có thể xoa dịu được người trong lòng cô, dù chỉ là đôi phần thì cô cũng cam lòng.

"B...ng tố...i"
Cô bỗng òa khóc, tay ghì chặt vào cô con người kia - người duy nhất chở che cô lúc này.

"T...tớ s...ợ, tớ sợ l...ắm".

Luz dịu dàng vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của cô phù thủy - cô gái mà cô luôn nghĩ là mạnh mẽ nhưng không ngờ rằng cũng có lúc mỏng manh thế này.

"Này, tớ ở đây, 'ánh sáng của cậu' ở ngay đây mà".

Câu nói này của Luz chạm đến trái tim nhỏ bé của cô, khiến cô mỉm cười được vài ba giây, nhưng sau đó thì kí ức, không, cơn ác mộng đó lại ùa về, cứ thế lẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Tao đã nói không là không".

"Nhưng mà-".

"Amity, một đứa trẻ ngoan không cãi lời cha mẹ".

Một cô bé ngồi trong một căn phòng rộng thênh thang không một bóng người, không một chút ánh sáng.

Đánh đập thể xác thì kinh khủng thật đấy, nhưng đối với một đứa bé còn chưa được bảy tuổi thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá khủng khiếp.

Một căn phòng trống, một bóng tối bao trùm và một thực thể yếu đuối, bất lực. 'Tại sao vậy chứ?' Cô tự hỏi. Thật sự cô mãi chẳng hiểu vì sao những đứa trẻ khác cùng tuổi cô có thể làm bạn với bất kì ai mà chúng muốn, làm bất cứ thứ gì khiến chúng vui.

Còn cô? Cô chỉ có duy nhất một người bạn thân mà giờ đây lại bị cha mẹ phản đối kịch liệt chỉ vì hai chữ "thanh danh". Và có thiên phú trong phép thuật làm gì trong khi còn chẳng thể chiến đấu cho tình bạn của mình, cho cuộc đời của mình.

Một Amity nhỏ bé đã phải chịu cảnh như thế đấy. Không có những cú tát, cũng chẳng có một đòn roi nào. Chỉ đơn thuần là một không gian tối mịch ám ảnh cô cho đến tận bây giờ, hay có khi là suốt đời.

"L..à vậy đấy...".
Nghe đến đây, tim Luz như vỡ vụn, chúng đâm vào da, vào thịt cô từng mảnh từng mảnh một. Đau, đau lắm. Mặc dù cô đã từng thề nguyện rằng sẽ che chở cho người con gái này suốt phần đời còn lại, nhưng đáng tiếc thay, Luz lại chẳng thể nào thay đổi được cái tuổi thơ tăm tối của cô ấy.

Nhưng, ngay bây giờ, ngay giờ khắc này, có một điều cô có thể làm, có một điều cô phải làm.

"Chúng ta có thể sửa lại nó, cùng nhau".

Cô nhẹ nhàng buông nàng phù thủy ra, lau đi những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt ánh vàng của cô ấy rồi dắt tay Amity đi đến căn gác mái.

"Ở đây có một cái cầu thang này, cậu lên đó trước nhé, tớ sẽ đến ngay".

"Qu...oa".
Cô phù thủy hoàn toàn choáng ngợp trước thứ cô đang nhìn thấy. Cả một bầu trời đầy sao lấp lánh cùng bóng trăng hiện rõ mồn một từ trên nóc của một ngôi nhà cõi Người, cứ như cả dải ngân hà đang ôm cô vào lòng vậy.

"Cậu thấy sao?".

"Nó... thật đẹp".

"Thật may vì cậu thích nó, tớ luôn nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta ngắm sao cùng nhau và còn...".

"Đây!". Luz giơ lên quyển truyện Azura mà cô vừa tìm lúc nãy, hết sức tự hào khi bắt gặp cái ánh mắt hào hứng của bạn gái mình.

"Tập truyện tớ thích nhất này! Tớ... cảm ơn cậu, Luz".
Cô đặt mình nằm gục trên đùi Luz khiến cô con người kia bất chợt đỏ mặt. Cô bật cười rồi xoa đầu của cô gái đang nũng nịu và bám dính cô không rời kia.

"Mèo nhỏ à, để tớ đọc cho cậu nghe nhé".
Từ những trang sách đầu tiên, Luz say mê đọc đến khi cô nhận ra tiếng thở nhỏ đều đều của nàng phù thủy.
"Ngủ ngon nhé, mèo con...". Luz xoa xoa cái đôi mắt sưng bụp của chú mèo mít ướt khi nãy rồi khẽ hôn lên trán nàng.

Sau cùng thì, cảnh tuyệt đẹp nhất ở nơi đây chỉ đơn thuần là từ trên mái của một căn nhà hết sức bình thường thôi. Nhưng ở nơi đó, có một cô gái tuy không sinh ra ở đây nhưng lại tìm được mái ấm, tìm được ánh sáng của đời mình chốn này.

HẾT

-----
Note của tui: fic đầu tay nè hihi :33 mn có ý kiến đóng góp thì cứ việc nha, mk rất vui để nhận và cải thiện nè. Cảm ơn b đã đọc <33

Cre ảnh:
https://twitter.com/esther980174?t=R5pSQ9IkZ8MTCI8hVdPHww&s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro