Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Gọi tên

Thanh Bảo cứ thế lẽo đẽo theo sau lưng Thế Anh cả một đoạn dài.

Đơn giản thôi, vì giờ nó đang sượng chết được. Sao lúc nãy nó lại nhận lời đi ăn sáng chung nhỉ? Chẳng phải lúc đầu nó đã từ chối hay sao? Hu hu chết thật, tự nhiên nó lại thấy hối hận quá, giờ nó bỏ trốn còn kịp không ta?

Thế Anh thấy nó cứ lẽo đẽo mãi đằng sau, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà quay đầu lại giục, "Sao mà cứ đi sau lưng thế? Đi kế bên anh thì chết à?"

Như bị nói trúng tim đen, Bảo hơi khựng lại. Đúng là nếu giờ đi bên cạnh ổng thì nó sẽ chết thật đấy. Khi nãy lúc mặt Thế Anh ở ngay trước mặt nó đã làm bản thân nó hú vía một phen rồi.

Thấy Thanh Bảo vẫn đi chậm rì, nhìn là biết thằng nhóc không muốn đi bên cạnh mình. Thế Anh cố tình đi chậm lại. Bảo đương nhiên là không nhận ra, nó vẫn đi từ từ, mắt cứ dán chặt vào bóng lưng của người đằng trước.

Cho đến khi bóng lưng ấy càng lúc càng rõ dần, và cả người của Thế Anh cũng đang ở gần ngay trước mặt nó thì nó biết là đã quá muộn rồi.

Thanh Bảo im phăng phắt không nói gì, nhưng thế quái nào trong người lại bứt rứt hết cả lên, nó thầm chửi tục trong đầu, cuối cùng vẫn chịu yên vị đi bên cạnh.

"Hôm nay trông mày lạ lắm đấy."

Bảo ngẫn ra, trông nó dễ đoán vậy sao?

"Cái địt mẹ." Nó lí nhí chửi thề.

"Đừng có chửi thề." Thế Anh vươn vai, "Cũng đừng căng thẳng quá, anh chẳng dám làm gì mày đâu."

"Có chắc không?" Nó bất ngờ hỏi lại.

Xong phát hiện thấy mình bị hớ, nó vội đưa tay lên bịt miệng.

Nhìn sắc mặt của Thế Anh vẫn không có gì thay đổi, nó chỉ thấy anh  quay mặt sang chỗ khác như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi lại tỏ ra như không có gì.

"Suy nghĩ gì vậy?" Bảo cau mày, tò mò gặng hỏi.

"Cũng không có gì." Anh thản nhiên đáp, "Đang nghĩ về câu hỏi hồi nãy của mày thôi."

"..." Thôi xong đời, biết thế đã chẳng thèm hỏi.

"Đừng có im lặng thế."

"Thế tui phải nói gì bây giờ?"

"Không phải là đang tò mò muốn biết anh nghĩ gì à?"

Lại bị tên đại gia này nói trúng tim đen, Bảo vẫn chọn cách giữ im lặng, nhưng rồi nó vẫn gật đầu, nơi cổ họng cũng phát ra âm thanh 'Ừm' nhỏ xíu.

Thế Anh cười đểu.

"Đừng ngáo thế, đều là con trai với nhau thì anh dám làm gì mày cơ chứ."

Thôi rồi, đúng là vẫn không nên hỏi như thế ngay từ đầu. Địt mẹ, mặc dù nó đã đoán trước được câu trả lời rồi, thế đéo nào mà khi nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vãi đái.

"Lại làm sao đấy?" Thế Anh hỏi

"Chẳng sao cả." Bảo trả lời.

"Thế sao giọng nghe dỗi thế?"

"Điên à? Có dỗi đéo đâu?" Bảo khẳng định, nó nói tiếp, "Với cả, đều là con trai với nhau, đừng có nói chuyện kiểu đó."

Vãi cứt, vậy mà bảo không dỗi? Cứ có cảm giác như mỗi câu từ anh nói ra đều bị thằng nhóc này ghim sâu vào lòng.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn cứ thích chọc cho con mèo này xù lông lên cơ. Chắc là vì biểu cảm của nó mỗi lần giận dỗi trông cứ buồn cười kiểu gì.

"Này anh bảo."

"..." Không thấy hồi âm.

"Anh không chắc đâu."

Gì nữa??? Nói câu nào có đầu có đuôi hơn được không vậy? Nói chuyện cụt ngủn như vậy thì đừng hỏi tại sao đến bố tao còn đéo biết mày đang muốn nói đến cái lờ gì.

"Lại lên cơn hả??" Bảo tự hỏi nó lấy gan đâu ra mà dám hỏi câu này, "Nói rõ ràng ra đi."

"Về cái câu hỏi lúc ban nãy ấy.." Thế Anh xoa hai bàn tay vào nhau, chẳng biết để làm gì, "Anh cũng không chắc là sẽ không làm gì mày đâu."

Hả?? Ơ vcl, cái ông này có biết bản thân đang nói gì không đấy??

"Hả? Đằng ấy vừa nói gì cơ?" Nó cố tình hỏi lại.

"Đừng có mà giả điếc." Thế Anh hơi lườm nó, nhưng rồi cuối cùng vẫn nói lại cho nó nghe, "Anh bảo là anh cũng không chắc là sẽ không làm gì mày đâu."

"À ờ.." Bảo gãi đầu hỏi lại một cách khó hiểu, "Nhưng vấn đề ở đây là đằng ấy muốn làm gì tui ấy? Tại nói thật thì hiện tại tui cũng không có gì trong người hết, tiền ăn sáng cũng bị mất tích một cách bí ẩn vào sáng nay rồi."

Thế Anh ồ một tiếng, khoé miệng nhếch hẳn lên, "Không có gì trong người mà vẫn dám đi ăn sáng à? Gan thế nhỉ?" 

Bảo lí nhí đáp, "Thì..tại..lúc đó đằng ấy nói sẽ khao tui nên tui mới.." 

Thế Anh suy nghĩ một lát nói, "Vậy nếu giờ anh không khao nữa thì mày tính nhịn ăn sáng luôn à?"

Bảo không nghĩ gì nhiều, nên nó gật đầu cái rụp. 

Thế Anh thấy thế, anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay cầm lấy cổ áo của Thanh Bảo. Dưới con mắt ngạc nhiên của nó, anh nhẹ nhàng lôi cổ nó đi. 

Thanh Bảo chằng hiểu cái quái gì. Mãi một lúc sau nó mới định hình lại được, nó la oai oái và cố gắng ngụa nguậy hết sức trông hệt như con đuông dừa đang nằm trong đĩa mắm ớt, tuy nhiên mọi thứ đều vô dụng. Sau đó, Bảo cũng để mặc cho Thế Anh muốn làm gì thì làm, nó đang đói bụng muốn chết thì làm gì có sức để mà giằng co với cái tên giàu này chứ.

"Đến rồi." Thế Anh bất ngờ lên tiếng.

"Lớn đầu rồi mà suốt ngày bắt nạt người ta." Bảo nhi nhí trách móc, nói thật thì nó đang dỗi vl, mặc dù đã được Thế Anh thả ra, nhưng nói thật thì nó vẫn đang cảm thấy khó chịu. 

Thế Anh không nói gì lại càng khiến tâm trạng của nó bức bối hơn. Nó nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn rồi đi thẳng vào quán, bỏ mặc Thế Anh vẫn đang đứng đằng sau.

"Này." Thế Anh gọi.

"..." Bảo cố tình lờ đi.

"Này Bảo." Lần này Thế Anh gọi hẳn tên nó ra.

Và đương nhiên là điều này đã thu hút sự chú ý của Thanh Bảo. Nó quay phắt lại khi nghe thấy tên mình phát ra từ mồm Thế Anh, tự hỏi không biết mặt nó hiện tại trông như thế nào, liệu có đang đỏ lên không nhỉ? 

"Cuối cùng cũng chịu nhìn lại." Thế Anh sải bước lại gần nó, rồi không hiểu sao lại vô thức đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho nó. Bảo hơi ngượng, nó biết là anh chẳng có ý gì đâu, nhưng một thằng đàn ông lại đi chỉnh trang phục cho thằng đàn ông khác như này trước quán ăn thì liệu có ổn không?

"Êy..t-tui tự chỉnh được, đằng ấy thả tui ra đi." Bảo hít sâu, lấy hết can đảm lắp bắp lên tiếng.

Thế Anh bây giờ mới nhận ra hành động kì lạ của bản thân, anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ áo của nó, mắt cũng nhìn đi chỗ khác, hai tay lại vô thức xoa xoa vào nhau. 

Bảo còn hơn thế, nó hiện tại chỉ muốn đào một cái hố để chui đầu xuống mà thôi. 

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai, cuối cùng Bảo quyết định sẽ lên tiếng trước. Vì nếu cứ đứng trước quán như này thì cũng không ổn, cộng thêm là bụng nó đang réo để đòi ăn lắm rồi, nếu cứ nán lại thế này thì sẽ muộn học mất. Vậy thì công sức dậy sớm của nó sẽ lại hoá công cốc. 

Vì vậy, Bảo buộc phải tìm chuyện để nói, suy đi tính lại cuối cùng cũng nghĩ ra được câu phù hợp, "Nói chứ tui cảm ơn đằng ấy vì khi nãy đã chỉnh cổ áo cho tui nha." Nó gãi gãi mũi, giọng điệu nghe thoáng qua có vẻ nịnh nọt lắm.

Thế Anh nghe xong liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Cảm giác được Thanh Bảo cảm ơn nó vẫn là cái gì đấy lạ lẫm lắm, nhưng mà thôi, cũng chẳng thấy khó chịu gì, ngược lại còn thấy thích thích ấy chứ.

"Thật sự là hôm nay trông mày lạ lắm đấy." Thế Anh ngoài mặt thì thế, chứ bên trong thì cũng chẳng khác gì. 

"Thế hở?" 

"Ừ" Thế Anh cười, nhắc nhở như sợ nó quên, "Thế có vào ăn sáng nhanh không hay lại phải để anh kéo vào?" 

"Thôi điên à? Tui tự vào được." 

Thế Anh nhún vai rồi cũng đi vào trong quán, trông lạnh lùng lắm. Mà Bảo cũng đếch thèm quan tâm, hiện tại thì nó chỉ quan tâm đến mỗi đồ ăn thôi. 

Đương nhiên là đến tận sau này lúc cả hai yêu nhau rồi, thì Trần Thiện Thanh Bảo mới phát hiện rằng khi ấy Bùi Thế Anh đã phải gắng gượng thế nào để không bật cười ra thành tiếng ở trước mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro