07. Bị phát hiện
Tất Vũ đã chạy ra khỏi lớp được gần 2p, còn Bảo thì vẫn ngồi im trong lớp, nó đang cười thầm trong lòng vì kế hoạch lật tẩy thằng bạn đang đi đúng theo ý của nó rồi.
Nếu nó suy đoán không nhầm thì chắc chắn thằng này sẽ chạy xuống canteen. Cũng dễ hiểu thôi, tại chỗ núp duy nhất của thằng bạn nó trong cái trường này là khu canteen mà, với cả chỉ có mỗi chỗ đó là dễ ra vào lại còn đông học sinh, nói trắng ra thì trốn chỗ đó là thích hợp nhất rồi.
Chắc nịch với cái suy luận của bản thân, nó bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu với công cuộc đi tìm Tất Vũ. Mới chỉ nghĩ đến việc lật tẩy được cậu thôi mà trong lòng nó đã hào hứng đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi đây.
.
.
Xuống đến nơi, nó rón rén tìm một bàn ở trong góc để ẩn thân. Nhìn trước ngó sau vài cái để chắc chắn rằng không ai quan tâm đến mình thì nó mới ngồi xuống. Lén la lén lút như thế nhưng Thanh Bảo vẫn không quên mục đích chính của mình là suốt đây để đi lật tẩy, mắt nó bắt đầu bật chế độ dò thám ngó nghiêng cả cái canteen.
Chắc có lẽ lần này ông trời thương nó nên chỉ cần đảo mắt tầm hai vòng canteen thôi là nó đã tìm thấy Tất Vũ rồi. Dăm ba mấy cái này, đúng là dễ như ăn kẹo.
Mà khoan, thằng bạn nó đang ngồi chung bàn với hai thằng quái quỷ nào kia? Đương nhiên là nó biết Tất Vũ có quan hệ rộng. Mấy đứa chơi cùng với cậu thì ít nhất nó cũng đã thấy mặt qua một vài lần, nhưng điều làm nó thắc mắc ở đây là trông hai cái thằng kia lạ hoắc, nó chắc chắn chưa từng thấy bao giờ.
Thêm cả, nhìn hai thằng Tất Vũ đang nói chuyện cùng trông cũng chả mấy thân thiện, nó tự hỏi rằng không biết có phải thằng bạn nó đang giao du với xã hội đen thật hay không?
Bảo nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Càng nhìn kỹ chỉ khiến cho nó càng thêm lú thôi. Bây giờ đi thẳng ra đấy để lật tẩy thì lại lộ liễu quá, mọi người thử nói xem Bảo nên làm gì trong trường hợp này đây?
'Đi ra đấy xong giả vờ muốn làm quen để bắt chuyện với Tất Vũ à?' Đương nhiên là không.
'Hay vô tình đi ngang xong vạch trần bí mật của thằng đấy ngay tại chỗ nhỉ?' Chắc chắn là không rồi, Thanh Bảo chưa điên đến mức đấy đâu.
'Chẳng lẽ giờ móc điện thoại ra chụp lại để tí lên lớp lôi ra hỏi ta?' Chuẩn con mẹ nó rồi, đây đúng là câu trả lời nó đang cần cũng như là ý tưởng dễ thực hiện nhất.
Tự trách bản thân vài câu sau đó nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần ra, nó lia cam thẳng về phía bàn của Tất Vũ đang ngồi rồi nhanh tay ấn vào nút chụp.
'Tách'
Tiếng tách từ chiếc điện thoại vừa kêu lên cũng là lúc Bảo nhận ra có gì đó sai sai. Bỏ mẹ rồi, nó quên không tắt flash.
Bảo ơi là Bảo, hại ai không hại lại đi tự hại mình thế này là sao đây hở trời?
Cũng may khu canteen hôm nay đông người nên ngoài mấy đứa ngồi gần nó quay sang nhìn, thì bọn Tất Vũ vẫn chưa biết được sự hiện diện của nó ở đây. Bảo bình tĩnh lại, sau đó nó thở phào một cái, chắc có lẽ nó đã dùng hết sự may mắn trong năm nay rồi.
Nó bắt đầu mở điện thoại ra để xem hình vừa chụp, trông cái ảnh cũng rõ nét ra phết, chắc sau này ra trường nó đi làm nghề chụp ảnh quá. Thanh Bảo đắc ý ngắm nhìn bức ảnh bản thân vừa chụp, đem cái ảnh này ra tra hỏi thì thằng Vũ hết đường chối cãi rồi.
Chưa vui vẻ được 3 giây thì từ đâu đó có một bàn tay xuất hiện bất ngờ cướp lấy điện thoại từ tay nó. Bảo hốt hoảng nhìn lên, sững sờ khi thấy người ngồi trước mặt hiện tại là Bùi Thế Anh, cũng chính là tên vừa giật điện thoại từ tay nó.
Rất nhanh Bảo đã lấy lại được vẻ bình tĩnh hằng ngày, nó không nói gì, chỉ cau mày chồm tới để lấy lại điện thoại. Chỉ tiếc là Bùi Thế Anh aka kẻ cướp điện thoại đã nhanh tay hơn nó một chút, lúc tay nó chuẩn bị chạm được vào con điện thoại thân yêu cũng là lúc anh dời tay cầm sang bên khác.
Bảo cay, nhưng nó không làm gì được!! Hu hu thế mới cay!!!
Nó thở hắt ra xong lặng lẽ ngồi xuống, chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi mắt đối mắt với Thế Anh: "Tự tiện lấy đồ của người khác là vô duyên đấy, con đại gia nên chắc phải biết điều đó chứ nhỉ?"
Thế Anh liếc nhìn nó, thản nhiên trả lời lại: "Vậy chụp lén người khác là lịch sự à?"
Lời này khiến Bảo đứng nhìn, vẻ mặt nó cứng lại, toàn thân căng thẳng đến mức khó cử động, nó bỗng có cảm giác như mình là một tội đồ, là một đứa vô duyên hết phần thiên hạ.
Nó muốn nói gì đó để phản đối lại, nhưng miệng lại không thể thốt ra lời.
Không thấy Bảo trả lời lại, Thế Anh tiếp lời: "Bị anh nói trúng tim đen rồi à?"
"..." Thanh Bảo đương nhiên không biết nên trả lời lại như thế nào, nó chỉ ngồi im đó bặm môi vào nhau.
Không phải là nó sợ Thế Anh hay gì, chỉ là hiện giờ tên đó đang nắm giữ con tin là chiếc điện thoại của nó. Nó sợ rằng nếu đụng gì ổng thì điện thoại của nó sẽ không yên mất, lúc đó mọi công sức thu gom bằng chứng nãy giờ của nó sẽ hoá thành công cốc.
Nên là Bảo nhịn, bắt buộc nó phải nhịn!!
Thế Anh đợi mãi không thấy Thanh Bảo lên tiếng, anh chống cằm chờ đợi, nhưng cuối cùng hơi mất kiên nhẫn nên lại đành phải lên tiếng: "Nói gì đi, anh có ăn thịt mày đâu mà mặt mày trông căng thẳng thế?"
"Nhìn cái bản mặt ông như thẩm phán thế thì không căng thẳng mới là lạ." Tất nhiên câu này Bảo chỉ dám lầm bầm.
"Anh mày nghe hết cả đấy, đừng có mà hỗn."
'The fuck, ông này tai chó à, tai đéo gì mà thính thế?' Nghĩ thế thôi chứ tất nhiên là nó không dám thốt ra câu đó đâu. Nó chỉ biết gật đầu, không dám nói nhiều sợ lại lỡ lời thì chết.
Thế Anh vẫn chống cằm, nhưng lần này anh không mở lời nữa.
Cả hai không nói với nhau câu nào, không khí gượng gạo đến mức khó chịu.
Bảo liếm môi, lấy hết can đảm lên tiếng: "Trả điện thoại đây." Nó xòe bàn tay ra trước mặt anh để xin lại điện thoại.
Thế Anh hơi ngạc nhiên, anh đắn đo nhìn lòng bàn tay của Bảo một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu.
Bảo tỏ ra khó chịu ra mặt, nếu không phải vì chiếc điện thoại thì nó đã nhào tới đấm tên kia một trận rồi.
Thế Anh cũng không thiếu tinh tế đến mức không nhận ra tên nhóc trước mặt đang tức giận, nhưng biết làm sao được, Bảo càng cáu lại càng khiến anh muốn trêu nó hơn.
"Muốn lấy lại không?" Khuôn miệng anh lộ rõ ý cười.
Bảo vẫn cau mày, nó không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp.
"Muốn thì xin anh đi." Nụ cười của Thế Anh bắt đầu trông đểu dần.
Cái lờ gì thế? Bảo tự hỏi không biết bản thân đã gây ra tội gì mà bây giờ nó lại dính phải tên điên này.
Nhưng vì không muốn âm mưu vạch trần Tất Vũ hóa công cốc, nó đành phải xuống nước xin xỏ: "Đằng ấy cho tớ xin lại cái điện thoại."
"Đằng ấy? Tớ? Anh hơn mày hẳn một tuổi đấy." Thế Anh không chống cằm nữa, anh ngồi thẳng dậy khoanh tay lại nhìn nó.
Bảo thề là nó muốn bật lại lắm rồi, nên mặc dù cáu nhưng nó cũng chỉ dám chửi lí nhí "Địt mẹ, đã già đầu rồi còn đi bắt nạt con nít."
"Tự nhiên muốn test thử độ bền của con điện thoại này vl." Thế Anh dựa lưng vào thành ghế, nói vu vơ.
"Ê ê đằng ấy bị điên hả?" Bảo hoảng hồn, mặt nó méo mó trông thương lắm, "Đằng ấy cho em xin lại cái điện thoại nhé?"
"Haha" Thế Anh cười, "Không nhé."
Bảo sốc, Bảo cay, Bảo thề là nó muốn bẻ cổ thằng này lắm rồi. Nó ngồi im đó, hồn lìa khỏi xác.
Thế Anh thấy thế cũng không có hứng trêu nó nữa, anh đặt chiếc điện thoại màu đen vào tay nó, nhoẻn miệng cười: "Đùa thôi, trả đấy, anh không lấy đồ của con nít."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro