Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Bánh mì 0 đồng


"Mày dậy chưa Bảo, má đi làm đây nhé." Má nó nói vọng lên từ dưới nhà.

Thanh Bảo lồm cồm bò dậy, theo thói quen mà đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thân thuộc. Chiếc đồng hồ treo tường nhà nó cũ rích rồi, nhưng vẫn xài ngon ơ.

6h25 là thứ duy nhất đập vào mắt nó, mặc dù mắt còn mờ vì mới ngủ dậy nhưng Bảo chắc chắn không nhìn nhầm được đâu, cây kim dài đang chỉ thẳng vào số 5 kia kìa.

Nó ngây người một lúc sau đó như nhớ ra gì đó, nó bật dậy thật nhanh và phi thẳng vào buồng vệ sinh. Ây dà căng thật đấy, nó quên béng mất hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần.

Thanh Bảo đã xém muộn học mấy hôm nay. Đơn giản là vì dạo này nó cứ nghĩ mãi về cái chuyện kia nên có ngủ ngon được đâu. Mất ngủ chắc cũng cả hai đêm rồi, cứ vào giấc được tầm 30p thì lại phải bật dậy vì cảm giác bứt rứt trong lòng, còn khó chịu hơn là vì nó không thể làm được gì. Cảm giác bị chọc quê bởi một người mình không hề quen biết thật sự là cay đéo tả được.

À mà nhắc đến vụ này mới nhớ, sau cái vụ hôm đó thì nó cạch mặt Tất Vũ rồi, cũng không hẳn là cạch, chỉ là mấy nay nó hơi tránh mặt một chút thôi. Hình như Tất Vũ cũng nhận ra điều đó nên mấy nay cậu không thèm rủ nó xuống canteen chung nữa, thêm nữa Tất Vũ cũng có nhiều bạn, không chơi với nó thì cậu cũng sẽ chơi với mấy đứa khác thôi.

Đương nhiên là Tất Vũ chẳng làm gì sai cả, có thể hiểu đơn giản là do Thanh Bảo thẹn quá hóa giận. Không biết người khác như nào, chứ đối với nó thì nó cảm thấy thẹn với bản thân cực kì, huống chi Tất Vũ còn là fan cứng của nó nữa. Nói trắng ra thì là do nó thấy xấu hổ với bản thân và thằng bạn thân nên vì thế nó quyết định tránh mặt thằng bạn duy nhất của mình.

.

.

Thanh Bảo rời khỏi nhà lúc 6h35, nó đoán thế.

Người thường thì sẽ cuống cuồng lên để đi tới trường rồi, còn Bảo thì khác, nó chưa thèm vội đâu, thằng nhóc vẫn đang đứng trước cửa nhà và tính toán gì đó kia kìa.

7h mới vào lớp, với một đứa có biệt danh là tay lái lụa như nó thì chỉ cần 5p là nó có thể đạp từ nhà đến trường, vậy là nó còn tới tận 15p để kiếm thứ gì đó cho vào bụng để lót dạ, thời gian còn lại thì dùng để gửi xe và chạy lên lớp là lại chuẩn quá rồi. Thần đồng tính nhẩm Thanh Bảo đây mà đã tính thì chắc chắn sẽ không trượt phát nào. Nó chốt chắc nịch như thế.

Sau khi đã lên kế hoạch kĩ càng thì bây giờ nó mới bắt đầu xuất phát.

Nảy lên trong đầu nó đầu tiên là xe bánh mì của bà Tư ở đầu hẻm, ngon-bổ-rẻ là ba từ duy nhất mà nó có thể miêu tả vị của món ăn của bà. Nó ăn bánh mì của bà cũng khá lâu rồi, từ hồi mới còn chân ướt chân ráo bước vào cấp hai đến nay cũng đã vỏn vẹn bốn năm, nhanh thật.

Từ đằng xa nó đã thấy bà Tư đang đứng làm bánh mì cho khách, trông bà có vẻ vui lắm. Không biết mới sáng sớm mà ai đã mở hàng cho bà Tư của nó rồi đây?

Cái bảng hiệu 'BÁNH MÌ CÔ TƯ' bắt đầu hiện rõ hơn trước mắt nó, mùi thơm của bánh mì cũng nhanh chóng xộc thẳng vào mũi khiến Bảo không kiềm được mà nuốt nước bọt.

Uầy! Hình như mới sáng sớm mà bà đã gặp trúng mánh ngon rồi.

Đang đậu trước hàng bánh mì của bà là nguyên một con xe hơi màu đen huyền, nó cũng không biết đây là hãng xe gì, chỉ biết là trông sang-xịn-mịn lắm. Thanh Bảo nhìn ngắm chiếc xe trước mắt mà xém quên mất rằng việc chính của nó là tới để mua bánh mì.

'Đúng là đến cả người giàu cũng không thể cưỡng lại được sức hút của bánh mì bà Tư.' Thanh Bảo gật gù.

"Ôi Bảo đấy à, phải thằng Bảo không?"

Nghe thấy tên mình, Thanh Bảo ngay lập tức theo phản xạ mà quay phắt về hướng phát ra tiếng nói. Người nói câu đó không ai khác chính là bà Tư, người bán bánh mì ngon số 1 trong lòng nó.

"Cháu đây." Nó cười cười, đáp lại "Bà không nhận ra thằng khách ruột của bà à?"

Bà Tư nghe thấy thế thì chỉ cười hiền, bà vẫy vẫy tay ngỏ ý như muốn kêu nó lại đứng gần hơn. Thanh Bảo đương nhiên là hiểu ý, nó liền tiến về phía bên phải của bà mà không để ý rằng phía bên trái cũng có người đứng đợi.

"Bà làm cho cháu một ổ.."

"Bánh mì trứng xíu mại phải không?" Bà Tư cắt ngang lời nó "Làm như mày mới mua chỗ bà lần đầu vậy."

Bảo cười hì hì, hai mắt nó híp lại, trông đáng yêu lắm.

Chợt nhớ ra gì đó, nó gõ gõ vào vai bà Tư sau đó chỉ ngón tay về chiếc xe hơi kia.

"Mà cái xe đen đen trông đẹp đẹp này là của ai đấy bà?" Nó tỏ rõ vẻ tò mò qua chất giọng.

"Của anh đấy."

Thanh Bảo hơi giật mình, cái giọng này hình như nó đã từng nghe qua rồi, nghe rất quen thuộc, lại còn rất êm tai là đằng khác. Nó sững sốt nhìn người đang đứng cách xa nó vài bước chân, miệng không kiềm chế được mà lẩm bẩm mấy từ chửi tục.

Làm sao mà nó quên được cái khuôn mặt này, cái thứ sinh vật làm nó mất ngủ mất ngày nay. Nếu không phải do nó ảo giác thì đây chẳng phải là tên đẹp trai, con nhà đại gia Thế Anh lớp 11A3 hay sao?

Chết mất thôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

"Sao suốt ngày nhìn anh chằm chằm thế?" Thấy Thanh Bảo cứ ngây ngốc nhìn mình, Thế Anh không nhịn được bật cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi.

Thanh Bảo nghe thế thì liền đảo mắt nhìn sang chỗ khác, sau đó nó cũng cười, chỉ khác cái là nụ cười của nó trông méo mó lắm.

"Thấy lạ thôi, tại lần đầu thấy đại gia ăn bánh mì lề đường mà." Nó thật thà trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe hơi màu đen đậu ngay lề đường.

Có trời mới biết được nó đang phải gồng thế nào để có thể tỏ ra tự nhiên khi đứng trước mặt tên Thế Anh này.

Nghe thế, Thế Anh cũng không đáp lại nữa, anh chỉ gật đầu một cái sau đó lại tiếp tục cười.

ĐM nó không muốn phải công nhận đâu nhưng ông này cười lên trông đẹp trai vãi đái.

Không còn cuộc hội thoại nào sau cái nụ cười đó nữa, Bảo cũng mặc kệ, nó quay sang tiếp tục nói chuyện với bà Tư, còn Thế Anh cũng chỉ đứng đó nghịch điện thoại.

Đợi một lúc thì phần của anh cũng xong. Thế Anh nhận lấy bánh mì bà Tư đưa cho, anh nhẹ nhàng móc ví trả tiền cho bà. Bà Tư tròn mắt nhìn số tiền thằng nhóc vừa đưa, sau đó lụi cụi mở hộc tủ tìm tiền lẻ để thối lại. Thế Anh đương nhiên không nhận, anh ghé vào tai bà Tư để nói gì đó, rồi cũng nhanh chóng bước vào xe rời đi.

Thanh Bảo chứng kiến hết tất cả từng cử chỉ Thế Anh vừa làm, nó gãi đầu khó hiểu nhìn người vừa đi khỏi, không kiềm nổi sự tò mò mà quay quắt sang hỏi bà Tư.

"Ổng nói gì với bà vậy bà?"

Bà Tư giơ ổ bánh mì trứng xíu mại lên trước mặt nó, xoa đầu thằng cháu 'guột' một cái rồi từ tốn nói, "Người ta bảo cháu đi nhanh lên kẻo muộn học."

ỐI VL! NÓ PHẢI NHANH LÊN THÔI!

Nó chộp lấy ổ bánh mì bà đưa, lục túi để lấy tiền trả thì bà Tư ngăn lại, "Muộn học bây giờ, không cần trả tiền bánh mì đâu, lúc nãy cậu kia người ta trả cho mày rồi."

HẢ?

Thanh Bảo cố gắng load một loạt thông tin nó vừa phải tiếp nhận nhưng vì thời gian có hạn nên nó đành phải để sau vậy. Nó treo đại ổ bánh mì vào ghi-đông, ngồi lên con xe đạp cũ sau đó hì hục đạp đến trường.

'Muộn rồi đm, đen thế không biết.'

Nhưng có vẻ như trong cái rủi vẫn còn có cái may, lúc nó chui tọt vào cổng cũng đúng là lúc tiếng chuông đóng cổng vừa vang lên. Bảo thở phào một cái, nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó cuống cuồng chạy đi gửi xe rồi chạy như ma đuổi lên lớp.

Lúc nó lên lớp, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào.

Bây giờ nó mới thật sự có thể thở phào. Nó uể oải để sách vở lên bàn, đồ ăn sáng còn chưa kịp cho vào bụng.

"Bảo" Tất Vũ chống cằm nhìn nó, hỏi han "Sao nay tự nhiên đi muộn vậy mày?"

Thanh Bảo cũng chẳng còn sức đâu mà tránh mặt Tất Vũ nữa, nó ngao ngán nhìn thằng bạn thân, lắc đầu trả lời:

"Sáng gặp trúng người không nên gặp."

Tất Vũ nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm, tỏ ra tò mò hết sức:

"À.." Cậu nhỏ giọng "Con nhà đại gia ấy à?"

"Còn ai được nữa." Nó lấy tay day day hai thái dương, gục mặt xuống bàn lơ đãng nói tiếp "Địt mẹ, gặp xong làm tao hết hứng ăn sáng luôn."

Tất Vũ vỗ nhẹ lưng nó an ủi, cậu biết Thanh Bảo cảm thấy như thế nào sau cái vụ việc ngày hôm kia. Mấy nay mỗi lần gặp nó thì cậu khó xử lắm, cậu tìm đủ mọi cách để gạt bỏ sự khó xử giữa hai đứa bằng cách rủ Bảo xuống canteen chung, nhưng lần nào nó cũng từ chối. Đột nhiên sáng hôm nay Bảo lại nói chuyện bình thường với cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến cậu khá bất ngờ, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui nhiều hơn.

Dường như nhận ra sự khó xử của Tất Vũ, Bảo ngước mặt lên, im lặng nhìn thằng bạn một lúc rồi bất ngờ huých cùi chỏ vào vai nó, mỉm cười:

"Lát xuống canteen với tao đi mày."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro