02. Ngày đầu tiên đi học
Mải lo suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ, Thanh Bảo cũng không biết từ khi nào nó đã đứng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu. Nó đảo mắt một vòng để nhìn ngắm trường nó ở bên ngoài, gật nhẹ đầu vài cái tỏ vẻ hài lòng, sau đó hí hửng dắt xe vào cổng để đi đến chỗ gửi xe.
Lúc gửi xe xong, nó lại nổi lên suy nghĩ muốn đi tham quan trường. Dù gì thì đây cũng là trường mới mà, với một đứa có tính cách như nó thì không tò mò mới là lạ. Suy nghĩ thì hùng hồn thế thôi, chứ giờ đi tham quan một mình trong cái trường rộng thênh thang như này, lỡ nó đi lạc mất thì ai cứu được nó đây?
Thanh Bảo như một đứa trẻ cứ thế đứng ngơ ra đấy một lúc lâu mà không biết nên làm gì, bỗng nhiên từ đằng sau bị một vật thể lạ tác động mạnh vào cơ thể làm nó suýt chút nữa là bổ nhào ra đất. Nó chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang thành nhăn nhó, mồm không thể kiềm chế mà thốt lên câu chửi thề. Nhưng cũng rất nhanh nó đã nhận ra là nó đang đứng giữa đường và làm tắc lối đi của những người xung quanh.
Nó hơi xoa gáy, sau đó cũng quay đầu lại để định dạng xem thứ sinh vật vừa va vào nó trông như thế nào.
Cứ tưởng là được bạn nữ nào va trúng, ra lại là một thằng con trai. Nhìn cũng chạc tuổi nó, chắc cũng là học sinh mới vào trường giống nó thôi. Được cái trông thằng này khá bố đời, cũng cao hơn nó chắc gần một cái đầu, nên tuyệt nhiên là không nên dính líu vào thì hơn.
Nhưng có vẻ ông trời đâu có dễ mà cho nó toại nguyện, trong lúc nó đang tìm đủ mọi cách trong đầu để lẩn trốn thì cậu trai kia đã bất ngờ lên tiếng.
"Chú mày là Trần Thiện Thanh Bảo đấy phải không?"
Vãi, tên tuổi của nó được lan truyền đến tận đây rồi cơ á? Nói thật thì khi nghe xong nó cũng hơi sốc, nhưng cũng không bất ngờ lắm, nó nổi tiếng mà. Chỉ là bây giờ trong đầu Thanh Bảo đang có rất nhiều câu hỏi mà khó có ai có thể giải đáp được, nó chỉ có thể tự khóc thầm trong lòng mà thôi.
Điều làm nó sợ nhất bây giờ là những bí mật thầm kín hồi cấp hai của nó sẽ bị lộ ra ngoài, tất nhiên nếu thời hổ báo của nó bị thằng trước mặt đem đi kể lung tung thì mọi kế hoạch trong năm của nó sẽ đổ bể mất. Cái lời hứa sẽ làm học sinh giỏi trong xuyên suốt năm cấp ba ban sáng chắc cũng sắp tan thành mây khói rồi.
Ông trời ơi, sao ông lại nỡ lòng nào đối xử với người đẹp trai như thế này? Muốn tu tâm dưỡng tính thôi mà gian nan dữ vậy?
"Lô, còn đó không người anh em? Làm gì im vậy ba?" Cậu trai kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn khi thấy nó không thèm trả lời lại mà lại cứ ngẫn người ra đấy.
Thật sự thì bây giờ Thanh Bảo cũng không biết nên nói gì. Nói là bị cứng họng cũng không sai, hiện tại nó đang bị cạn lời thật. Nó chỉ có thể cười trừ rồi xua tay như kiểu muốn nói là 'chắc bạn nhầm người rồi'.
"Xua tay làm gì, chú mày nổi tiếng như thế, còn cố chối?"
Nghe đến đây, Thanh Bảo không thèm giữ im lặng nữa, nó lườm cậu trai kia một cách đầy đe dọa. Lườm cho ngầu thế thôi, chứ trong lòng nó đang đứng ngồi không yên đây.
Bỏ mẹ thật rồi, ác mộng của nó đã đến, lại còn đến nhanh hơn cả nó tưởng tượng.
"Địt mẹ, đã biết tao là ai thì be bé cái mồm thôi."
Nó cứ nghĩ làm thế thì tên kia sẽ sợ hãi mà không dám làm phiền nó nữa, nhưng có vẻ như nó đã lầm rồi. Khác hoàn toàn với suy nghĩ của nó, cậu trai kia sau khi nghe nó nói xong câu đấy không những không sợ hãi, mà còn hào hứng cầm lấy tay nó mà bắt lấy bắt để với ánh mắt còn sáng hơn cả sao, mồm miệng cũng không ngừng lia lịa.
"Vãi đạn thật á chớ, tao là fan cứng của chú mày đấy Bảo ơi, đéo ngờ lại có ngày được học chung một trường."
Gì nữa vậy? Mới hôm đầu tiên đi học mà nó xém té ngửa tận mấy lần. Ảo vãi, hóa ra nó cũng có fan hâm mộ, cứ tưởng nó toàn anti cơ. Lần đầu tiên có fan hâm mộ nên Thanh Bảo vẫn còn khá bỡ ngỡ, nhưng nó sẽ quen sớm thôi. Thêm nữa nó nghĩ mấy đứa fan nó chắc cũng không phải hạng thường gì.
"Fan tao à? Giới thiệu đi." Thanh Bảo hơi nhướng mày và nhìn chằm chằm, ngón tay nó chỉ thẳng hướng vào mặt người kia như một thanh tra đang tra hỏi một tên tội phạm.
Cậu trai kia liền hiểu ngay ý của nó, không ngần ngại gì mà trả lời lại ngay cả câu dài.
"Đúng đúng, tao là fan cứng mày luôn đấy, tên tao là Tất Vũ, chắc mày không biết tao là ai đâu. Nhưng mà không sao, giờ mày cũng biết rồi này, họ và tên của ta-"
"Rồi rồi ok, mày ngưng được rồi, dài dòng nó vừa thôi." Nó hơi bất lực, chắc thằng này là fan cứng của nó thật, thấy nói nhiều thế cơ mà.
Bị chính idol thời cấp hai của mình cắt ngang khiến Tất Vũ cũng hơi tủi thân, nhưng rồi cũng chỉ vài giây sau thôi là cậu đã trở lại như bình thường.
"Ê mà mày cũng mới vào trường phải không?"
Tự nhiên lại được nó mở lời trước làm Tất Vũ được một phen ngạc nhiên, cậu gật đầu như được mùa, miệng lại không kiềm chế được mà trả lời thoăn thoắt.
"Chuẩn rồi, tao đang đi ngắm trường cái đụng trúng mày đấy. Mẹ mày, nãy làm gì đứng giữa đường vậy?"
"Nãy mày đang đi ngắm trường?" Giọng Thanh Bảo nghe như vừa bắt được vàng khi nó nghe thấy hai từ 'ngắm trường' phát ra từ mồm Tất Vũ.
Tất Vũ lại bị nó làm cho một phen hú vía, cậu nói gì sai à? Hú vía là thế, nhưng cái miệng của cậu vẫn nhanh nhảu trả lời lại câu hỏi kia.
"À ừ, thì phải đi ngắm trường chứ, trường mới mà. Có vấn đề gì à?"
"Đâu, không có gì. Lúc nãy mày ngắm xong chưa?" Thanh Bảo hỏi như kiểu muốn dò xét.
Tất Vũ hơi khó hiểu, sao tự nhiên cậu cứ bị idol gặng hỏi vậy?
"Hỏi gì lạ vậy, chưa kịp ngắm là đụng phải mày rồi đấy thây." Cậu làm vẻ mặt chán nản, sau đó không kiềm được mà thở dài, trông có vẻ tiếc nuối lắm.
Tất nhiên, những hành động đó đều lọt hết vào mắt Thanh Bảo. Nó hơi bĩu môi, ánh mắt cũng không giấu được vẻ chế giễu.
Được đụng trúng nó là phước ba đời đấy chứ đùa, có đứa fan nào đụng được vào idol mà còn chán nản thở dài như cái tên Tất Vũ này không?
"Làm gì mà mặt mày trông tiếc nuối thế, sao không đi ngắm tiếp đi?"
"Ngắm gì nữa, tao hết hứng rồi. Với lại đi ngắm một mình chán bỏ mẹ ra." Tất Vũ than thở.
"Ai bảo mày đi ngắm một mình?"
Bây giờ tới lượt Tất Vũ ngẩn người ra, cậu ngây ngô hỏi lại "Không đi một mình thì đi ngắm với ai?"
Lần đầu tiên trong đời Thanh Bảo bất lực đến mức xém chút nữa nó đã gào lên trước chỗ đông người. Nội tâm gào thét như thế thôi, chứ ngoài mặt nó vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nó trả lời lại với một giọng điệu mà nó cho là ổn nhất.
"Mày xem tao vô hình à? Địt mẹ, đi ngắm với tao chứ còn ai thằng này."
Tất Vũ há hốc mồm, ánh mắt không giấu được vẻ sung sướng, trông cậu hiện tại cứ như một đứa trẻ có thể nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào vì hào hứng.
"Mày còn nhìn cái gì thế Vũ ơi, có nhanh lên không thì bảo?" Thanh Bảo càm ràm mấy câu mà nó đã học lỏm được từ người má yêu dấu của mình.
"Ê đi chứ, địt mẹ, đi từ từ thôi còn đợi tao với." Tất Vũ hốt hoảng đuổi theo khi thấy nó đã đi trước cậu cả một đoạn.
Thanh Bảo không kiềm được mà bật cười thành tiếng, thế là mới hôm đầu tiên đi học mà nó đã thu nạp được một thằng đệ, nhầm, một thằng bạn rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai thằng nhóc cứ thế đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong trường mà quên mất rằng hôm nay là ngày khai giảng.
Đến khi tiếng đánh trống của buổi khai giảng vang lên 'đùng đùng', lúc đó Thanh Bảo với Tất Vũ mới giật mình nhớ ra hôm nay là một ngày quan trọng.
Thế là, lại cùng một buổi sáng hôm đó, khác chút là lần này có hai con người, một cao một cao hơn, chạy như bị ma đuổi xuống sân trường chỉ để kịp với buổi khai giảng sáng.
Vừa đặt mông xuống ghế, thứ đầu tiên Thanh Bảo làm là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó nó lại cay cú nghĩ thầm 'Sáng nay bị má bắt dậy sớm giờ cũng như công cốc rồi.'
Cay cú thầm lặng vậy thôi chứ trong lòng nó cũng phải cảm ơn ông trời vì nó vẫn yên ổn và buổi khai giảng năm học đã diễn ra suôn sẻ hơn nó tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro