day 1 - part 2
from: @Nichole_BTS - bản dịch đã cho sự cho phép của tác giả
trans by bon, tomato
--
kisses in the dark
"cậu ấy trở lại rồi"
yoongi nói với điệu cười nhếch mép. namjoon thật chỉ muốn cho cậu ta một cái tát để cái điệu cười ấy biến mất nhưng hắn chả làm thế đâu. thay vào đó, anh ngước nhìn chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ. để chắc rằng em ở cùng chỗ với bọn họ
"mày có nhận thấy cái ánh mắt đắm đuối kia cũng từ đắng đấy không?" hắn bật cười khi yoongi ngã khỏi cái ghế mà cậu ta đang ngồi, cậu ta hét lên
"mày là thằng khốn" cậu ta nói khi nhìn thấy quả đầu màu tím
"chúng ta chỉ là hai thằng ngốc với mối tình đơn phương"
"như cách chúng ta ở trung học hoặc cái shit gì đó"
"hoặc có lẽ vì chúng ta chả có đứa bạn nào khác" namjoon nói khi hắn vẫn tiếp tục kiểm tra cái cuốn sách được trả lại đêm qua.
"hoặc do chúng ta cần được làm tình" namjoon khúc khích cười đảo mắt
"tuần trước mày bảo nếu tao tỏ tình jimin trong tích tắt thì em ấy sẽ đồng ý"
"tao đã bảo đó là bí mật mà thằng khốn này"
hai chàng trai cùng hoài nghi về một câu hỏi. jimin và taehyung đến thư viện dường như là mỗi ngày. bọn họ ngồi ở vị trí quen thuộc cùng đám bạn, sáu người bọn họ chưa bao giờ làm gì quá ồn. trái tim của namjoon và yoongi như bị đánh cắp khi nhìn thấy cả hai, yooongi thậm chí còn mang cả bánh quy mà anh bạn cùng phòng đã làm lên cho họ. đó là cách để biết tên cả hai, namjoon cho rằng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
một tuần nữa lại trôi qua mà chả thể nói chuyện với cả hai, vẫn như bao tuần trước. và một điều bất ngờ ập đến. khi cả nhóm đến, họ không vào chỗ ngồi ngay mà thay vào đó là đi lựa sách. tất cả trừ taehyung. em đi đến bàn thủ thư, lấy từ trên bàn một cây kẹo mút vị anh đào
"em cần gì sao, taehyung?" tháo lớp vỏ kẹo bên ngoài và bắt đầu chậm rãi liếm viên kẹo ấy trước khi cho vào miệng. em nhếch mép nhìn namjoon, kẻ đang cố giữ bình tĩnh với vẻ mặt căng thẳng, trước khi lấy cây kẹo nhỏ khỏi miệng mình vào xoay xoay nó. namjoon thật chỉ muốn ngắm nhìn đôi môi ngậm lấy thứ gì đó to hơn, hắn muốn nghe âm thanh 'bốp' khi đôi môi kia của em tiết nước bọt. hắn chỉ có thể tưởng tượng em sẽ dâm đãng cơ não, quỳ dưới...
"anh thậm chí còn chả lắng nghe, namjoon" hắn tỉnh dậy khỏi dòng suy tưởng của bản thân, mỉm cười dịu dàng với taehyung, người vẫn đang mỉm cười đáng yêu ở đó. "chỉ là suy nghĩ làm sao để mua thêm kẹo mút cho em"
"em bảo mình không cần giúp đỡ, chỉ muốn chào anh thôi"
"chào"
"chào anh,namjoon" hắn cười nhếch mép đẩy cửa nhỏ ra và đi đến chiếc bàn gần đấy. nay sẽ là một đêm dài. một tiếng trước khi đóng cửa khi mà sấm sét bắt đầu nổi lên. yoongi được jimin yêu quí, người mà sợ hãi những cơn sấm chớp cùng tiếng sét. cậu ta đề nghị jimin đi xe về nhà dù cả hai đều đi bộ. cậu ta bị thương nên cũng đã hỏi bạn bè jimin là hoseok và jungkook, cậu không muốn bạn jimin phải đi về trong cơn bão. ba mươi phút trước giờ đóng cửa, anh bạn cùng phòng của yoongi xông vào thư viện, ướt sũng từ đầu đến chân.
"yoongles" chàng trai to lớn hát lên
"cậu ấy ở bên trong seokjin. bọn em có vài bộ quần áo dư của mấy bạn làm mất ấy anh có thể tìm và thay nếu muốn"
"cảm ơn joonie" namjoon cầm lấy bộ quần áo với hy vọng nó sẽ vừa với người đàn ông có bờ vai rộng này khi mặc vào.
"cậu ta ở trong phòng chờ cùng jimin đấy anh"
"cuối cùng cũng" seokjin vừa nhíu mày vừa cười khúc khích.
"im đi, em ấy sợ bão nên yoongi đưa em ấy vào lại đó nơi không có cửa sổ để xem phim"
"cá $10 sẽ có cái dick khi anh mày vào đó"
"jimin quá xấu hổ để làm việc đó" namjoon trả lời
"chắc chắn luôn, anh mày sẽ cá vụ này"
"chào em joonie" seokjin mỉm cười và hôn lên má namjoon trước khi rời đi. namjoon chuẩn bị sắp xếp lại sách trên giá thì giọng nói phía sau làm anh hốt hoảng
"anh nên cá thêm mới phải"
"đừng nói jimin" namjoon mỉm cười khi đối mặt với taehyung. Hắn quên cả cách để thở khi kinh ngạc trước vẻ đẹp của em. làm sao em có thể là thật chứ? em nháy mắt với hắn, nở nụ cười hình hộp đáng yêu khi nói
'jimin đang tự cứu lấy bản thân khỏi mối tình đầu. cậu ấy chả làm gì hơn ngoài những nụ hôn. cậu ấy luôn nói là cậu ấy nghĩ cậu yêu yoongi, có lẽ trong cơn bão tiếp theo họ sẽ chơi nhau"
"khoan đã. Jimin thích yoongi sao?" taehyung bật cười
"tất nhiên rồi" cậu bước một bước khi nói
"thật ra thì bọn em có cuộc cá cược nhỏ về những gì sẽ xảy ra với bản thân"
"anh nghi yoongi sẽ làm bước đầu tiên" namjoon nói khi anh xoay người lại và bắt đầu sắp xếp sách lên kệ. anh tiếng taehyung bước lại gần trước khi những ánh đèn gần cửa sở chợt nhấp nháy. điện bị mất ngay sau đó
" aww, địt" namjoon nguyền rủ. hắn bật điện thoại mình làm đèn pin khi hắn cảm nhận những ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình
"taehyung?"
"điều này dễ dàng hơn trong bóng tối" cậu bé thì thầm vào tai namjoon khi anh đang tìm kiềm xem taehyung đang ở đâu
"cái gì mà dễ dàng hơn?"
"anh thật sự nóng bỏng và điều đó chả công bằng chút nào" taehyung lặng lẽ nói trước khi môi namjoon chạm phải thứ gì đó mềm mại. mất vài phút để namjoon hiểu ra. môi taehyung đang đặt trên môi hắn. taehyung hôn hắn. em hôn rất nhanh. thề sẽ chả nói cho ai khác rằng mặc dù có chỉ số iq cao như thế nhưng một nụ hôn vẫn đủ để làm hắn bối rối
hắn vòng tay ôm lấy eo của taehyung, kéo em lại thật gần. em mở miệng mời gọi namjoon tiến vào. hắn đáp lại lời gọi mời này nhanh hơn, đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng của taehyung. taehyung bật ra những tiếng rên rỉ trong nụ hôn, hông em nhích lại gần hơn
namjoon biết mình cần phải dừng lại. hắn biết mình đang dần mất kiểm soát; hắn thật sự muốn chơi em. Hắn muốn đẩy em vào kệ sách và kéo chiếc quần vướng víu kia xuống, chơi cho đến khi em run rẩy, khóc nức lên. hắn muốn liếm -
"taehyungie? em đâu rồi? em ấy có vẻ lạc rồi, tên ngốc này" taehyung thoát khỏi nụ hôn ấy, thở hổn hển trước ngực namjoon.
"địt mẹ hoseok" anh khẽ rên rỉ
" em ổn, you dork. em nói chuyện với namjoon khi mất điện"
"cuối cùng em cũng đã nói với cậu ta em muốn mút thằng e-"
"hoseokie, ngậm cái miệng cậu lại. jimin cuối cũng cũng để can đảm để hơn yoongi và bây giờ cậu muốn phá hư những gì taehyung đang làm? lúc cậu tỏ tình tớ cũng không được duông sẻ lắm đâu thằng khờ"
"đó là hoseok và jungkook; họ đã ở với nhau cả hai tháng và luôn cố để em tỏ tình với anh" em thì thầm vào tai namjoon
" này taehyung"
" vâng?"
" em có muốn hẹn hò với anh không?"
namjoon quan sát khuôn mặt taehyung sáng rực lên và anh chắc rằng hắn chả cần ánh đèn điện thắp sáng nữa nếu hắn có thể nhìn ngắm nụ cười này suốt quãng đời còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro