Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1

stranger to lover

taehyung là một tay chơi máy ảnh, cậu rong ruổi khắp mọi nơi cùng chiếc máy ảnh bé nhỏ của mình. bởi cậu thích thu trọn lại những thứ tuyệt đẹp của cuộc đời này, những thứ xinh đẹp nhỏ nhắn mà con người họ quá vội vã để chậm nhịp mà ngắm nhìn, trong đó có cả anh.

taehyung gặp anh vào hôm nắng vàng cuối hạ ở quán coffee góc phố. cậu chú ý đến anh ấy bởi ánh mắt luôn thờ thẩn ngẩn nhìn trời mây chậm chạp trôi đi, đôi mắt anh nhọn tựa như muốn khoét sâu vào tim taehyung một lỗ thủng, anh ấy đẹp với đôi lúm đáng yêu khi cười cùng chị nhân viên trong quán. phải công nhận khí chất tỏa ra từng con người anh khiến taehyung cũng chả kiềm nỗi lòng mình giơ chiếc máy lên mà chụp. di cùng anh là cuốn sách nhỏ, taehyung quan sát mỗi ngày đều thế và taehyung thì chả thích sách tẹo nào. thế là cậu có được cái cớ hay ho nào đó để ra khỏi nhà mỗi ngày vào những tháng hè cuối cùng. để ngắm ai đó?

ừa là taehyung quên bén cả việc mình chụp ảnh chỉ để ra rình rập con người đẹp trai ấy. khi namjoon quay sang nhìn cậu, cậu thấy tim mình như nhảy cẩn lên la hét như được crush nhìn vậy, nhưng đúng là thế mà? taehyung không thể không nhận mình dần thích anh, cứ cái vẻ trầm tĩnh điềm nhiêm ấy cùng nụ cười đáng yêu kia cũng đủ để là cái cớ cho taehyung dần fall in love với namjoon. taehyung là người hoạt bát, cậu chả ngại để bước đến làm quen cùng namjoon nhưng vẻ nhưng namjoon quá chú tâm vào cuốn sách nhỏ của mình khiến taeyung chập chừng cả có cơ hội.

và cuối cùng taehyung lại vụt mất cơ hội để đến và nói lời chào.

namjoon chả còn ở đó, anh đã đi mất hoặc có lẽ chả còn lui đến khi phát hiện ra bị một cậu nhóc bám đuôi. taehyung buồn não nề khi mỗi ngày đều đi ngang quán cùng chiếc máy ảnh nhỏ trên tay mình với chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó anh sẽ ở đây, ngồi đây cùng cuốn sách. nhưng chả có ai cả

taehyung trở lại trường học với tâm trạng chả mấy tốt đẹp sau một tuần hy vọng. cậu chả thèm cười hay hứng thú với các hoạt động chụp ảnh cho trường. điều này khiến chị thủ khoa thực sự lo lắng:

" taetae à em làm ơn vui vẻ hơn được không? cả hội này đã u ám mấy hôm vì tâm trạng này của em rồi đấy"

" em thất tình chị à "
taehyung ủ rũ đứng dậy rời đi. Bỗng nhưng em muốn đến thư viện, tìm lại cuốn mà anh đã đọc khi ở quán.

taehyung cùi đầu đi mà kiếm sách, hy vọng tìm được nó sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn đáng yêu của em và ở đây sức sống taehyung như được thắp sáng. em vô tình va vào ai đó khiến cả hai ngã nhào đau đớn. cậu xoa xoa cái đầu mông nhỏ của mình khi đó một cánh tay chợt đưua ra trước mắt

" cậu ổn chứ? Xin lỗi do tôi không chú ý "

cậu ngơ ngác và đứng hình mất vài giây để định thần lại anh ấy,đang đứng trước mặt mình là người mình va trúng. Taehyung vội nắm lấy bàn tay ấy, nó to lớn mềm mại có vài vết chai nhỏ khiến tim cậu lại lần nữa loạn hết nhịp điệu lên.

" a ... vâng em ổn "

Namjoon chợt bật cười khi khuôn mặt nhỏ của cậu xuất hiện vài vệt hồng

" thế tốt. à anh là namjoon, kim namjoon là thủ thư ở đây "

Và thế là taehyung đã "trở lại". mỗi ngày đến trường cậu chả còn lêu lỏng với máy ảnh ở đâu đó trong trường, kiếm taehyung? Vâng ở thư viện đó. Cậu lui đến đây mỗi ngày, mỗi giờ nghỉ chỉ để gặp anh thủ thư đẹp trai mà thôi.

namjoon có đôi mắt khi cười lên thực sự đáng yêu và đôi lúm sâu hoắm kia nữa. anh ấy rất cao, vóc dáng hệt như người mẫu, cao hơn taehyung tận một cái đầu, điều này cứ mãi là cậu mộng tưởng về cảm giác sẽ thế nào nếu cậu lọt thỏm trong lòng anh nhỉ. hay đôi môi đầy đặn kia cứ khiến cậu phát cuồng lên mỗi khi anh liếm nó vì thiếu nước. càng tưởng tượng thì taehyung lại càng xấu hổ đến đỏ mặt, cúi đầu phát ra tiếng kêu la nho nhỏ đáng yêu. Và mỗi lần namjoon nhìn cậu mỉm cười vui vẻ và kêu cậu ở lại ăn trưa thì, a tim taehyung lỡ rơi vào cái hố không đáy đầy ngọt ngào của anh thủ thư mất rồi

taehyung như thằng ngốc khi yêu, cậu ngồi mơ màng về một cuộc tình ngọt ngào giữa mình và anh thủ thư namjoon kia. cậu sẽ ôm chiếc máy nhỏ của mình ngắm nhìn những khi anh còn đọc sách ở quán coffee cuối phố rồi lại tự mỉm cười vu vơ làm cho jimin nhiều khi còn thấy sợ.

hôm nay cậu không tốt mấy, taehyung thấy đầu mình lưng lưng đầy mơ màng. trong lớp cậu toàn gục đầu xuống bài và học với cái vẻ thiếu sức sống kia nhưng giờ chơi vẫn là giờ chơi. taehyung lại cố chấp lết thân mệt mỏi của mình đến thư viện trường và namjoon vẫn ngồi đó, ngay ngắn điển trai cùng chiếc kính mỏng. cậu nằm xuống bàn đưa mắt nhìn namjoon đang bận rộn ở quầy, sao mọi hành động của anh đều khiến tim cậu loạn cả lên thế này . và lúc đó cơn buồn ngủ ập đến lấy đi mọi ý thức còn sót lại của taehyung

khi taehyung tỉnh lại đã chiều tàn, em nhận ra mùi sát trùng loảng thoảng trong hương gió. đây là phòng y tế và kia là kim namjoon. taehyung lập tức bật dậy khi nhận ra namjoon đang ngủ bên giường và cái khăn rơi bẹp xuống. cậu cố gắng định hình lại mọi thứ trước đó, cậu đã ngất có vẻ thế và sau đó thì cậu ở đây.

"em tỉnh rồi sao?"

taehyung giật mình nghe thấy giọng namjoon, anh ngẩng đầu với vẻ mặt ngái ngủ kia đầu tóc rối xù lên và cúc áo bị mở ra ... taehyung lại cúi đầu xuống đỏ hết cả mặt

"này ổn chứ, taetae mặt em đỏ thế?"

đầu taehyung muốn xì cả khói lên khi namjoon ân cần cúi xuống nhìn em để chắc chắn em vẫn ổn. cậu lúc này chỉ biết gật đầu để cho anh biết cậu vẫn ổn, chỉ là tim đập hơi nhanh.

"mặt em đỏ thế là do bệnh hay do anh nhỉ?"

taheyung cứng đờ người nhìn namjoon còn đang giữ nguyên nụ cười kia nhìn cậu. anh nhướng người chạm vào tóc cậu rồi xoa xoa nó trong khi taehyung đang xấu hổ đến độ chỉ muốn bỏ chạy cho xong, thích người ta mà còn bị người ta bắt tại trận thế này thế run sợ chết mất. nhưng taehyung biết cậu đường cùng mất rồi

" là ... em thích anh ... rất thích anh namjoon"

taehyung nhìn vẻ ngơ ngác kia của anh thủ thư lòng có chút sợ hãi, cậu sợ bị khinh thường, bị anh ghét, bị anh gọi là kinh tởm. nhưng namjoon lại bật cười khúc khích ôm em vào lòng xoa xoa lưng nhỏ

" anh biết lâu rồi nhưng không ngờ taetae lại ngượng như thế đấy"

taehyung còn cố gắng tải hết dữ liệu từ nãy giờ từ cái bật cười đến ôm và bây giờ là anh bảo đã biết lâu rồi á. ayy taehyung mày thật là ngốc mà thích người ta lộ liễu quá.

" nhưng ... anh biết từ bao giờ... việc em thích anh á"

namjoon nhìn vẻ mặt xấu hổ đang đỏ như trái cà kia liền cảm thấy đáng yêu cúi đầu hôn lên má cậu một cái thành tiếng

"từ tận khi em lẻo đẽo theo anh ở quán coffee rồi. anh biết em luôn giơ máy chụp và giữ rất nhiều hình anh. Lúc đó anh cũng rất muốn làm quen nhưng trường lại đòi anh lên thư viện làm việc đột xuất nên không thể nói chuyện với em. anh cứ ngỡ mình lại đánh rơi mất cậu bé đáng yêu như em nhưng không ngờ lại gặp em ở đây."

taehyung trong lòng namjoon không khỏi đỏ mặt cứ dụi đầu vào vai anh rồi mở miệng thủ thỉ

" anh bảo mình đánh rơi cậu bé đáng yêu là em vậy bây giờ giữ chặt đừng đánh rơi nữa nha? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro