Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 :

Kim Tại Hưởng năm nay cũng tới Hồ Kỳ Sơn, hằng năm vào mùa xuân và mùa thu hắn đều đến nơi này, nhìn cây cỏ tuần hoàn hết xanh lại héo úa, tìm một vực núi. Cho đến bây giờ hầu như tất cả yêu hồ trên núi đều quen thuộc hắn, thấy hắn không có ý muốn trừ yêu diệt ma, thỉnh thoảng còn chăm sóc hắn.

Kim Tại Hưởng thích tìm một nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi, nhóm lửa, ôm vọng nguyệt kiếm, nhớ lại nhiều năm trước có một con bạch hồ náo loạn quấy rối cuộc sống của hắn.

Ngày ấy hắn được Thạc Trấn cứu ra khỏi hồ nước, nội thương bỗng nhiên chuyển biến xấu, nặng đến không thể rời khỏi giường. Thời điểm hắn nằm trên giường mê man, trong mộng ngoài mộng đều là Tiểu Tuấn, mỗi lần tỉnh mộng đều trợn mắt tìm người, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng, chỉ nghe bên ngoài tiếng gió quét lá phong bay loạn, huyết mạch giống như không thông, đau đớn vô cùng, rốt cuộc bệnh nặng lại càng thêm nặng.

Thạc Trấn nói hắn và Điền Chính Quốc giống nhau, đều bị yêu hồ mê hoặc, than vãn không ngừng. Cuộc sống u tối của hắn cứ kéo dài như thế, cho đến một ngày, Điền Chính Quốc đến thăm hắn. Y ngày hôm đó đi cùng Điền Linh nhi đến, vào phòng liền hướng về Tại Hưởng ríu rít.

"Ta bị thương nặng sắp chết cũng không giống như ngươi bị đá đập cho bệnh nặng không xuống được khỏi giường."

Hôm đó Kim Tại Hưởng lại tỉnh táo hiếm thấy, cũng thấy y tinh thần phơi phới giống như bình thường, có chút không tin.

"Thương thế của ngươi đã tốt rồi, sao chưa đi tìm Tiểu Tuấn?"

"Tiểu Tuấn?"

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt đen láy.

"Tiểu Tuấn là ai?"

Chẳng biết tại sao, Điền Chính Quốc lại quên đi Tiểu Tuấn. Không nói cũng hiểu được một đoạn kí ức giữa y và yêu hồ thật sự rất mất thể diện, đồ đệ được lệnh ai cũng không được nhắc lại chuyện đó, cho nên hiện tại Tiểu Tuấn thành một bí mật, ngoại trừ Kim Tại Hưởng, không có ai biết.

Phác Chí Mẫn nghe nói là đã ra ngoài tu hành,  Kim Tại Hưởng cũng chưa từng gặp lại hắn, nhưng Dịch Chích Điểu lại lưu lại, đậu ở bên cửa sổ vuốt vuốt lại lông vũ, làm cho hắn không đến mức nghĩ Tiểu Tuấn là giấc mộng bởi vì hắn bị trọng thương mà mê man. Sau khi thương thế hắn tốt hơn, liền đi Hồ Kỳ Sơn. Mãi đến vài năm sau có một lão thụ yêu Cô Trực Công cô đơn nói cho hắn biết rằng, vài năm trước ở đoạn nhai (dốc) Hồ Kỳ Sơn có một yêu hồ trải qua lôi kiếp, nhưng nơi đó cách lão quá xa nên không biết yêu hồ kia sau này ra sao. Tính toán thời gian, chính là ngày hôm sau khi Tiểu Tuấn rời đi.

Ngày Kim Tại Hưởng tìm được đoạn nhai, lại chỉ thấy cuồng phong ác liệt, đá vụn cây khô, không tìm được vết tích gì khác.

"Chủ nhân."

Một nam tử áo đen đến gần cắt đứt suy nghĩ của Tại Hưởng.

"Đỉnh núi có mây mù vây quanh, nhất định là Cửu vĩ gia đã trở lại rồi."

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Kim Tại Hưởng sửa sang y phục, đứng dậy, vỗ vỗ vai nam tử áo đen.

"Dịch Chích Điểu, vừa rồi Cô Trực Công nói có mấy con nhện đan lưới trên nhánh cây của lão, Cô Trực Công là bằng hữu của ta, ngươi giúp mấy con nhện đổi cây đi."

Dịch Chích Điểu lúng túng nhìn khóm cây một chút.

"Ta...ta sẽ đi ngay!"

.

Nhiều năm trước Tại Hưởng đã từng dẫn Dịch Chích Điểu quay lại trấn Bạch Hà, Dịch Chích Điểu nghe ngóng được Tử Sam đã công đức viên mãn, vượt biển đến chốn Bồng Lai, nàng cuối cùng cũng đem miếu đạo quán mở rộng hơn, đã không còn là hình dạng như trước kia nữa. Ở sân sau nhà trọ trấn Bạch Hà là ổ gà đã thay đổi chủ, bọn tử tôn của Lý đại gia vẫn như trước sinh sôi không ngừng. Kim Tại Hưởng sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của mình, cho rằng không thay đổi có lẽ chỉ có hắn mà thôi.

Đêm đó ở lại Phượng Hoàng Sơn, có một phụ nhân cõng một cái giỏ đến gặp  Kim Tại Hưởng, vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi.

"Đạo trưởng có biết Dịch Tri Chu? Ta là nương tử của hắn."

Kim Tại Hưởng chớp mắt mấy cái, quay sang Dịch Chích Điểu.

"Này Chích "trư" ?" (ý là Tại Hưởng gọi đểu bạn Chim là trư, tức là heo ấy :v)

Dịch Chích Điểu đập đập cánh bay tới.

"Chủ nhân, hắn là con nhện mà người ở trấn này gặp phải ngày trước." Lại quay sang hỏi phụ nhân kia. "Hắn có khỏe không?"

Phụ nhân lắc đầu.

"Hắn chết rồi."

Dịch Chích Điểu kinh hãi, nửa ngày mới cúi đầu lắp bắp hỏi.

"Ngươi...ngươi ăn hắn?"

Phụ nhân lại lắc đầu.

"Hắn là mệt mà chết."

Năm đó ở vách núi thiên tai ập đến, bão tố kéo dài nhiều ngày, bọn họ lại vừa sinh con. Để cho thê tử an tâm chăm sóc con cái, Dịch Tri Chu một mình mạo hiểm mưa gió ra ngoài săn mồi, liên tục sửa chữa tấm lưới bị tàn phá, rốt cuộc bình minh một ngày kia nôn xong một ngụm tơ thì ngã xuống lưới, sau đó không đứng dậy được nữa.

Phụ nhân đem tảng đá có khắc chữ "Tuấn" màu xanh giao cho Tại Hưởng.

"Hắn nói, chờ hắn chết rồi thì đem cái này giao cho một người đạo trưởng tên là  Kim Tại Hưởng, nhắn lại rằng hắn đáp ứng lời hắn đã nói."

Lâm Kinh Vũ nhận lấy tảng đá, hỏi.

"Hắn được an táng ở nơi nào, ta muôn đi tế điện hắn."

Phụ nhân tiếp tục lắc đầu.

"Loài nhện chúng tôi với con người không giống nhau, chúng tôi sau khi chết hoặc là để cho bạn đời ăn hết, hoặc là để cho con cái ăn, không có cái gọi là phần mộ."

Tại Hưởng nghe xong trong lòng không tránh khỏi đau lòng, trầm trầm thở dài, phụ nhân nhìn Dịch Chích Điểu ở một bên cũng yên lặng không nói gì.

"Tổ của chúng tôi vẫn còn ở sườn núi bên cạnh, nếu các ngươi muốn tưởng niệm cố nhân, không bằng đi qua đó nhìn một chút. Mà ta tới đây, thật ra còn có chuyện muốn thỉnh cầu đạo trưởng  Kim Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Ngươi nói đi."

Phụ nhân đem cái giỏ trên lưng hạ xuống, lột ra một vài lớp vải bông, lộ ra hai viên trứng nhện tròn tròn.

"Đây là con của ta và Tri Chu, vốn có trên trăm, nhưng những đứa khác đều đã lớn lên độc lập cả rồi, chỉ còn lại hai cái chưa thể nở này. Tử Sam nương nương nói, Dịch Tri Chu trước đây cũng như vậy, phá xác bên cạnh một con nhện lớn hơn sẽ biến đổi thành yêu quái. Ta là một con nhện đen góa phụ, cơ thể mang độc chướng, nếu nuôi sợ sẽ làm bọn chúng bị ảnh hưởng bởi khí tức của ta, sẽ thành yêu quái hại người, mong các ngươi có thể giáo dục hướng chúng đi theo con đường lương thiện."

Tại Hưởng gật đầu đồng ý, phụ nhân cúi chào hắn rồi rời đi. Dịch Chích Điểu đậu trên cái giỏ chăm chú nhìn hai cái trứng, có chút buồn bã.

"Chủ nhân, ta có thể nuôi dưỡng chúng không, Dịch Tri Chu hắn...hắn là bằng hữu của ta...con của hắn ta nhất định sẽ đem toàn lực chăm sóc chúng thật tốt."

Kim Tại Hưởng trong lòng cũng cảm thấy chua xót.

"Được, ngươi cũng nén bi thương đi."

"Dạ..."

Ngày hôm sau  Kim Tại Hưởng ôn hòa cùng Dịch Chích Điểu đi đến sườn núi nơi phụ nhân đã nói. Nơi đó vẫn như cũ, bụi cây um tùm, chẳng qua có một chỗ hướng mặt trời chiếu vào chứa đầy một chuỗi hồng môi, vừa nhìn đã biết có người chăm chỉ chăm sóc, còn có một cái lưới, đã bị phá rồi, nhưng có một khúc cây làm bằng tơ vô cùng to, chặt chẽ duy trì đứng vững ở giữa cái lưới đã rách nát, giống như cố ý được làm ra.

Dịch Chích Điểu nhìn tiểu hồng môi, rồi hạ xuống đậu trên khúc cây, lập tức hiểu đây là cái gì. Dịch Tri Chu từng nói, nếu hắn thích tiểu hồng môi nó có thể làm cho hắn, cũng có thể làm cho hắn một vị trí nghỉ ngơi thật tốt, việc này hắn vốn đã quên, không ngờ nó còn nhớ.

Dịch Chích Điểu bỗng nhiên hướng lên trời kêu to, cúi đầu một khắc nước mắt đã rơi đầy mặt, hắn ngạc nhiên đưa tay xoa xoa khuôn mặt, lại nhìn thấy mình đã hóa thành người, ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng.

"Chủ nhân..."

Kim Tại Hưởng gật đầu một cái.

"Không nhìn được nhân gian khói lửa, là điều duy nhất cản trở người tu hành. Khoảnh khắc vừa rơi lệ ngươi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là "Tình", tu hành công đức viên mãn, chúc mừng ngươi."

Sau đó bọn họ đi về, mang theo hai quả trứng nhện, hai quả trứng nở ra hai con nhện con, một nam một nữ. Kim Tại Hưởng không ưng ý với cái tên Dịch Chích Điểu đặt cho hai đứa nó "Dịch Chích Đại Tri Chu" và "Dịch Chích Nhị Tri Chu" mà đề nghị gọi là "Tình Ti" và "Tình Nhiễu", ý là tơ tình nói ra thật lòng đừng vòng vo, lấy làm tưởng niệm Dịch Tri Chu.

Hoài niệm bay trở về.

Nhìn Dịch Chích Điểu bay lên cây bắt hai con nhện con đang hi hi ha ha, Kim Tại Hưởng cười cười, một mình hướng về mây mù bay quanh Hồ Kỳ Sơn mà đi.

Mây năm nay hắn không chỉ một lần đến tìm Cửu vĩ, nhưng mỗi lần đều bị né tránh, đóng cửa không gặp. Nhưng hắn một khi cảm nhận được khí tức của Cửu vĩ thì sẽ đến tìm, tới hỏi, hắn muốn biết chuyện của Tiểu Tuấn, rốt cục còn sống hay đã chết, sống thì ở nơi nào, chết thì táng ở đâu, bất kể như thế nào hắn đều muốn biết.

Lên đến đỉnh núi, lại nhìn thấy một người đứng thẳng trên vách đá, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầu tóc bạc trắng, thanh y bay bay, thấy Kim Tại Hưởng thì lễ độ chắp tay thi lễ cười khiêm tốn, giống như đã chờ hắn từ lâu vậy.

"Đạo trưởng Kim Tại Hưởng có còn nhớ ta?"

Tại Hưởng có phần khó xử lắc đầu, người nọ vẫn cười.

"Năm đó ở Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn, trên hồ nước, ta từng vì Liên hoa mà nổi lên sát tâm với ngươi."

Kim Tại Hưởng giật nảy người.

"Ngươi là...hạc tiên đó?"

"Tiểu nhân là Nam Cực Châm."

Lúc này Dịch Chích Điểu bất thình lình bay tới chắn ở trước mặt Kim Tại Hưởng, nhìn hạc tiên với thái độ thù địch.

"Ngươi lại muốn hại chủ nhân của ta?"

Nam Cực Châm lắc đầu.

"Ta nào có bản lãnh đó, ta chỉ là muốn cùng Kim Tại Hưởng đạo trưởng nói chuyện năm đó của Tiểu Tuấn một chút mà thôi."

Tại Hưởng ra hiệu để Dịch Chích Điểu lui xuống.

"Ta mấy năm nay luôn tìm Tiểu Tuấn, bất kể thế nào vẫn muốn biết hắn sau đó như thế nào."

Nam Cực Châm thở dài.

"Ta năm đó cũng đau khổ vì mất đi Bạch Liên, từng muốn chính tay giết yêu hồ báo thù cho Liên hoa, nên mới đi tới đây, nhắc tới cũng kì lạ, trải qua ba đạo sấm sét, lại không thấy thi thể của hắn đâu."

Tại Hưởng thanh âm bắt có chút run rẩy.

"Ngươi nói...hắn có thể còn sống?"

Nam Cực Châm gật đầu một cái.

"Mấy năm nay ta tỉ mỉ suy nghĩ, cũng coi như suy nghĩ minh bạch tình cảm của Liên hoa, đã không còn trách các ngươi nữa, mấy năm nay còn cùng Cửu vĩ gia kết giao bằng hữu, biết ngươi thường tới đây, nghĩ trận hồ loạn kia đã qua lâu như vậy, vẫn nên cho ngươi một lời nhắn nhủ."

Dịch Chích Điểu hừ lạnh.

"Rõ ràng năm đó ngươi phụ tình Phù dung hoa nương, để nàng đau khổ chờ đợi đến tan nát cõi lòng, lấy tư cách gì hận chủ nhân và Tuấn thiếu gia? Còn nói mà không biết ngượng cái gì không còn trách bọn ta, nực cười!"

Nam Cực Châm thở dài.

"Ngươi nói đúng, nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, chỉ có thể mong nàng ở trên trời có linh sẽ tha thứ cho ta."

Nói xong, hắn đem một cái giao nha đặt vào tay Tại Hưởng.

"Kim Tại Hưởng, Cửu vĩ gia nói ta đưa cho ngươi vật này, nhân tiện nhắn với ngươi một câu."

Tại Hưởng cầm giao nha run rẩy, nhìn kĩ một chút, quả nhiên là thứ mà năm đó hắn đã đưa cho Tiểu Tuấn.

"Hồ tiên...ngài ấy nói cái gì?"

"Thời điểm đến rồi, nhớ kỹ lời người đã nói lúc trước."

"Là sao?"

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, Nam Cực Châm đã đi mất rồi, xa xa, một con hạc tiên vỗ cánh bay đi, mà giống như là được hạc tiên mang đi, mây mù dày đặc phút chốc tản ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào giao nha trên tay Tại Hưởng, mặt trên bốn chữ nho nhỏ mờ mờ ảo ảo hiện lên.

"Tương kiến bất kiến." (Có thể gặp lại nhau hay không.)

Đây là ý gì...

Kim Tại Hưởng ở lại trong núi nấn ná mấy ngày, đối với lời Nam Cực Châm nói suy nghĩ không ra một mấu chốt nào, ngẫm tới đã rời đi mấy ngày, không thể không mang theo Dịch Chích Điểu cùng Tình Ti Tình Nhiễu quay về Thanh Vân Sơn.

Ngày đó xuống núi, hai đứa trẻ ở phía trước nhảy nhót cười đùa haha hihi, cũng trấn an tâm tình Tại Hưởng một chút. Dịch Chích Điểu ở bên cạnh than thở.

"Yêu tử đúng là tốt, có thể giống như một đứa trẻ bình thường lớn lên, còn ta mất mấy trăm năm mới có thể hóa thành người, thật là..."

"Sư phụ sư phụ!"

Lúc này hai đứa trẻ chạy trở về, lôi kéo tay áo Tại Hưởng.

"Trên tảng đá trước mặt nở hoa rồi!"

Dịch Chích Điểu khuôn mặt khiển trách.

"Tảng đá sao có thể nở hoa? Đừng nói lung tung!"

"Phụ thân, bọn con không nói lung tung, là thật mà!"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, đi tới phía trước nhìn, cuối cùng phát hiện giữa khe hở của tảng đá thật sự có một đóa hoa sen đang nở, Dịch Chích Điểu cũng trợn to hai mắt nhìn.

"Đây là..."

Tại Hưởng bỗng nhiên nhớ tới năm đó Liên hoa trước khi chết có nói một câu với mình.

"Sau khi ta chết nếu có linh, nhất định sẽ giúp các ngươi gặp lại nhau."

"Tiểu Tuấn..."

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn xung quanh, sự điềm tĩnh ngày thường biến mất hoàn toàn, hắn lớn tiếng hô lên.

"Tiểu Tuâdb!"

Hắn thấy tảng đá phía dưới đột nhiên nghiêng về phía sườn dốc, liền cúi người đi xuống phía dưới, có mấy lần đạp phải phong rêu trơn trượt, thất tha thất thểu, vô cùng chật vật.

"Chủ nhân!"

Dịch Chích Điểu nhìn hắn như vậy liền bắt đầu nôn nóng, nhưng Tại Hưởng căn bản không nghe thấy tiếng hắn gọi, trượt xuống sườn núi ngã vào cây tùng màu đen.

"Tiểu Tuấn...Tiểu..."

Kim Tại Hưởng bò người lên, ngây ngẩn cả người.

Trên bụi cây nghiêng nghiêng, là một con tiểu bạch hồ đứng thẳng, ánh mắt màu hổ phách, cái đuôi to rối xù, cũng không sợ người, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt nó, khó tin lắc đầu, tiểu hồ nhảy xuống khỏi cây hướng về phía hắn đi mấy bước, hai mắt thật to nhìn hắn lấp lánh phát sáng. Kim Tại Hưởng nhịn không được dâng trào nước mắt, ngồi xổm xuống.

"Ta là Thanh Vân Sơn – Long Thủ Phong – Thương Tùng đạo nhân môn hạ – đệ tử Kim Tại Hưởng. Ta đang tìm một con tiểu hồ mà ta rất yêu, tìm rất nhiều rất nhiều năm rồi."

Hắn dừng lại một chút, vươn tay hướng về phía tiểu hồ.

"Ngươi nguyện ý đi theo ta không?"

Tiểu hồ ly ngoắc ngoắc cái đuôi, nhảy về phía trước, nhảy vào trong ngực hắn, cái đuôi cuốn lấy cánh tay hắn, vô cùng thân thiết dùng cái mỏ nhọn nhọn cọ cọ vào má hắn.

Kim Tại Hưởng cúi người xuống từ từ đem tiểu hồ ôm chặt, giống như ôm lấy cả thế giới của mình.

"Nếu có một ngày ta không thể hóa thành người được nữa, chỉ là một con chồn hoang bình thường không biết nói chuyện chỉ biết ăn trộm gà rồi đào lỗ lung tung, ngươi có còn thích ta nữa không?"

"Nếu như thật sự thành một con chồn hoang, ta liền đưa ngươi đi đến nơi linh khí dồi dào để tu hành, cho đến khi ngươi có thể biến thành người."

"Thời điểm đến rồi, nhớ kỹ lời ngươi đã nói lúc trước."

Ta nhớ, ta vẫn luôn nhớ.

Lại qua rất nhiều năm...

Một ngày Điền Chính Quốc mang theo con trai Chính Đình dạo chơi ở Đại Trúc Phong, Điền Chính Đình đang chạy chạy thì té lộn mèo một cái, đau đến khóc òa lên. Điền Chính Quốc đi qua dạy dỗ nói.

"Nam tử hán đại trượng phu chỉ ngã một cái sao có thể liền khóc sướt mướt như thế, mẫu thân bình thường dạy con như thế nào hả!"

"Mẫu thân nói vỗ trán một cái nước mắt liền đi về."

"Đúng rồi, đây mới là con của ta."

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu, chợt thấy một đôi thiếu niên một nam một nữ núp ở trong bụi cỏ, Chính Quốc nhướn mày, quát lớn.

"Tiểu yêu từ đâu tới, ở Đại Trúc Phong làm cái gì?!"

Hai người bị hắn quát thì sợ hết hồn, cô gái đeo chu thạch màu xanh vội vàng chạy tới thi lễ.

"Chúng tôi là Long Thủ Phong môn đệ yêu đồng của Kim Tại Hưởng đạo trưởng, hôm nay tới đây là để...là để...."

Cậu con trai vội vàng chen miệng vào.

"Là để bắt thỏ!"

Điền Chính Quốc hừ một tiếng.

"Ở Long Thủ Phong của các ngươi không có thỏ sao? Để ta đến chỗ các ngươi xem một chút!"

Dứt lời y liền ngự gió cuốn theo hai tiểu yêu đến Long Thủ Phong.

"Không biết khách quý đến, không thể đón tiếp từ xa."

Nhìn thấy bên cạnh Điền Chính Quốc là hai thiếu niên, nam nhân lập tức sửng sồ lên.

"Tình Ti! Tình Nhiễu! Hai đứa lại gây họa gì rồi?!"

Tiểu cô nương cúi đầu ủy khuất.

"Nam Cực Châm nói ở Đại Trúc Phong có con khỉ ba mắt và con thỏ tám chân, bọn con nhất thời hiếu kì, nên mới..."

Điền Chính Quốc thiêu mi.

"Khỉ ba mắt thì có, thỏ tám chân thì chưa thấy bao giờ."

Nam nhân tức giận vừa đành vừa mắng hai thiếu niên.

"Hắn nói thế mà các con cũng tin!"

Hai người bị đánh liền toét miệng khóc nháo.

"Phụ thân...bọn con sai rồi ô ô ô...."

Lúc này một nam nhân áo trắng đi tới.

"Dịch Chích Điểu! Chế độ gia trưởng giáo dục không thể chấp nhận được a~ không thể chấp nhận được!"

Nam tử áo đen trừng hắn.

"Còn không phải tại ngươi mỗi ngày đều nói những lời không có thật với chúng sao?! Sao không quay về Côn Luân đi còn mỗi ngày đến đây gây phiền phức! Có tin ta lột sạch bạch mao (lông vũ trắng) của ngươi làm thu y (đồ mùa thu) cho Tuấn thiếu gia không hả?!"

Nam nhân áo trắng giả bộ không nghe thấy, ngầm vẫy tay ra hiệu cho hai thiếu niên mau mau chuồn đi rồi chắp tay thi lễ với Điền Chính Quốc.

"Vị này nhất định là đỉnh đỉnh đại danh  Điền Chính Quốc đạo trưởng rồi, tại hạ Nam Cực Châm, thất lễ thất lễ, nghe nói ngươi năm đó...oái...ngươi kéo ta làm cái gì!"

Nam nhân áo đen lôi kéo nam nhân áo trắng, quay sang nhìn Điền Chính Quốc cười cười.

"Xin lỗi, hai đứa nhỏ kia ta quay về nhất định sẽ giáo huấn thật tốt, làm phiền ngươi rồi, bọn ta đi trước!"

"Không sao..."

Điền Chính Quốc im lặng nhìn nam nhân áo trắng kêu oai oái bị bắt đi, thở dài, nghĩ thầm Long Thủ Phong bây giờ so với trước kia thật sự không giống nhau, lúc này Đình Chính Đình kéo kéo tay áo y.

"Phụ thân, có hồ ly!"

Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện phía sau cách đó không xa thật sự có một con hồ ly cả người trắng như tuyết, trên cổ đeo một viên giao nha, con mắt màu hổ phách lẳng lặng nhìn Chính Quốc, ánh mắt kia, giống như là vui sướng xa cách đã lâu mới gặp lại, dịu dàng lưu luyến thân thuộc. Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, chân giống như bị chôn sâu xuống đất không thể cử động.

"Làm sao có thể..."

Hồ ly bước lên trước, đối với hắn gật đầu một cái. Lúc này, ở xa xa Kim Tại Hưởng cầm theo bảo kiếm đi ra sân, tai hồ ly dựng lên, lập tức quay người.

"Tiểu Tuấn!"

Thấy nó phải đi, Điền Chính Quốc nhịn không được hô lên cái tên y vốn đã quên đi, hồ ly dừng bước quay đầu lại, phe phẩy cái đuôi, lại như không nghe thấy y kêu to mà hướng về phía Kim Tại Hưởng chạy đi.

Xa xa Tại Hưởng tựa hồ bị hồ ly đột nhiên chạy tới làm cho giật mình, hồ ly cọ cọ vào bên chân hắn, kêu tên hắn.

"Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng!"

Tại Hưởng cười cúi đầu nhìn nó.

"Cuối cùng cũng nói được rồi, chỉ có điều không nên vội vàng đòi hỏi quá nhiều, tu luyện vẫn là phải làm đâu chắc đấy, có nghĩ tới muốn đặt tên mình là gì chưa?"

"Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng!"

"Đó là tên của ta..."

Hồ ly ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn hướng về phương xa. Điền Chính Quốc đứng ở nơi đó nhìn theo bọn họ, cho đến khi một người một hồ đi xa đến không nhìn thấy bóng nữa.

"Phụ thân..."

Điền Chính Đình Đình lắc lắc cánh tay Chính Quốc, y mới hồi phục lại tinh thần, cúi người ôm lấy Điền Chính Đình.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Dạ."

Trên đường trở về, Đình Chính Điền hỏi Chính Quốc.

"Phụ thân biết con hồ ly kia sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái.

"Không, đó là hồ ly của sư thúc Kim Tại Hưởng của con, ta làm sao biết được."

Điền Chính Đình có chút buồn bực.

"Con nghĩ hồ ly đó biết phụ thân, lúc nãy phụ thân gọi nó, nó cũng quay đầu lại mà."

"Chính Đình!"

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại.

"Phụ thân cả đời này, đã quên rất nhiều thứ, quên thật cũng có, mà giả bộ quên cũng có, coi như đều đã quên. Người cũng được, yêu cũng được, có nhưng thứ tốt nhất nên quên đi, con hồ ly kia...nó cũng hiểu."

"Phụ thân...người nói sai ngữ pháp...con nghe không hiểu..."

"Đúng rồi, phụ thân nói sai rồi...nói sai rồi..."

Điền Chính Đình không hỏi Chính Quốc nữa, mà dùng bàn tay nhỏ bé vỗ trán y một cái, một lát sau lại vỗ một cái nữa, nhưng đứa nhỏ không hiểu, vì sao nước mắt của Điền Chính Quốc mãi không chịu đi về, trái lại càng chảy nhiều hơn.

—————————————————————-

Vào một buổi chiều rất rất nhiều năm về trước, một con hồ ly vừa mới biết hóa thành người lưng đeo một cái túi, mệt mỏi đi tới trấn Bạch Hà gần đấy, bên cạnh là một con hắc điểu kêu quang quác.

"Tuấn thiếu gia, Tuấn thiếu gia, tố yêu, tố yêu kìa!"

Tiểu hồ ly nhìn về phía xa, phát hiện một cô nương áo tím cầm nhang đèn bèn cảm thán.

"Tố yêu là hình dạng như vậy a, thật là xinh đẹp!"

Lúc này hắn vừa quay đầu lại, thấy trong bụi cỏ một con nhện to lớn ôm một đống trái cây, con nhện to lớn nhìn thấy hắn, bốn chân trước run lên, làm rớt trái cây lên chân của tiểu hồ ly.

"Aaaaaa đau quá đi!"

Con nhện vừa thấy tai họa do mình gây ra không quay đầu lại mà đào tẩu chạy trốn mất dạng, tiểu hồ ly thở phì phì hướng về phía nó rống lên.

"Nhớ kỹ cho ta!"

Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu lớn xé trời, tiểu hồ ly ngẩng đầu thấy trên trời có một đạo sĩ ngự kiếm bay đi.

"Dịch Chích Điểu ngươi xem, người kia nhất định là đạo sĩ Thanh Vân Sơn mà phụ thân đã nói đến, chờ ta sau này thành tiên, cũng sẽ giống như bọn họ thật đẹp trai!"

Dịch Chích Điểu lắc đầu.

"Nằm mơ giữa ban ngày, nằm mơ giữa ban ngày!"

"Con quạ đen chết tiệt, ta đánh chết ngươi!"

Mặt trời chiều, ánh nắng dần dần buông nhạt, một thiếu niên áo trắng đuổi theo một con hắc điểu ở trên bãi cỏ xa xanh um tươi tốt, càng lúc càng xa trấn Bạch Hà. Thiếu niên cũng không biết có một trận hồ loạn sắp vì hắn mà xảy ra, bao gồm cả hắn và rất nhiều đời người ở bên trong vì thế mà biến đổi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro