Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 :

Tại Hưởng nhận được tin, đã là một ngày sau đó, Chí Mẫn dáng vẻ mệt mỏi từ Đại Trúc Phong trở về, báo cho sư phụ xong liền vội vàng chạy tới chỗ ở của Tại Hưởng. Đẩy cửa vào câu đầu tiên nói liền làm cho Tại Hưởng cả người máu chảy cuồn cuộn.

"Tiểu Tuấn làm Điền Chính Quốc bị thương rồi bỏ trốn, bây giờ ở Đại Trúc Phong đồ đệ đang lục soát khắp núi đòi đuổi giết hắn!"

"...!!!"

Tại Hưởng cái gì cũng chưa nói liền khoác áo bước xuống giường, Chí Mẫn vội vàng tiến đến ngăn cản hắn.

"Ngươi làm gì vậy? Ngươi bây giờ đứng dậy hoạt động còn không được!"

Tại Hưởng hất tay Chí Mẫn ra.

"Ta muốn đi hỏi Điền Chính Quốc, còn nữa, Tiểu Tuấn không có pháp lực, trốn không được xa, ta phải lập tức đi tìm hắn!"

"Kim Tại Hưởng!"

Chí Mẫn không ngăn được hắn, không thể làm gì hơn là đi theo hộ tống hắn đến Đại Trúc Phong.

Trong phòng Điền Chính Quốc, Điền Linh nhi đang chăm sóc y, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn xông tới dọa cho tiểu cô nương giật nảy mình, Tại Hưởng vội vàng không để ý chạy thẳng đến bên giường Điền Chính Quốc, Chí Mẫn áy náy nhìn Điền Linh nhi cười cười.

"Điền tiểu sư muội hẳn là lo lắng cho bằng hữu bị thương lắm, để cho bọn họ nói chuyện một chút đi."

Điền Linh nhi cũng nghĩ Tại Hưởng lo lắng cho huynh đệ của mình, gật đầu một cái rồi rời đi. Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, có phần không thể tin.

"Sao lại như vậy, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh..."

Điền Chính Quốc mở mắt nhìn Tại Hưởng, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu.

"Tại Hưởng, cứu Tiểu Thất..."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Mặc dù ta muốn biết tại sao các ngươi lại khiến cho sự tình hỗn loạn thành như vậy, nhưng ngươi trước hết vẫn nên nói cho ta biết Tiểu Tuấn đi đâu rồi?"

Điền Chính Quốc từ trong tay áo lấy ra một đoạn dây đỏ đưa cho Tại Hưởng.

"Đây là Tiểu Tuấn...dùng máu của ta...chặt đứt khổn tiên tác...dùng tịnh lửa đốt...nơi khói lửa hướng về có thể...là phương hướng..."

Tại Hưởng gật đầu một cái, cầm dây đỏ vội vàng rời đi. Chí Mẫn nhìn theo thân ảnh hắn ngự kiếm rời đi, lắc đầu thở dài.

"Đứa trẻ ngốc a, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy..."

Xoay người trở lại trong phòng, Chính Quốc sắc mặt kém đi, càng ngày càng yếu ớt, Chí Mẫn chỉ lắc đầu.

"Ngươi đó, thích Tiểu Tuấn như vậy, không nghĩ tới hậu quả...thật là ý trời trêu ngươi."

Điền Chính Quốc ánh mắt mở to nhìn hắn.

"Chí Mẫn sư huynh, cảm ơn ngươi cứu ta..."

Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh y.

"Cảm ơn ta làm gì, giải độc giao độc là Tiểu Tuấn, ta chỉ là băng lại tâm mạch bị thương của ngươi, người sẽ...không sống lâu thêm được."

Chính Quốc cười cười.

"Ta ích kỷ ngạo mạn trói buộc nuôi dưỡng hắn, đây là báo ứng, chỉ hy vọng Tiểu Tuấn có thể bình an rời đi...cùng Tại Hưởng cũng được, cùng ai cũng được, chỉ cần hắn có thể tự do tự tại, vui vẻ sống tiếp, không cần gặp lại người như ta..."

Chí Mẫn cười bất đắc dĩ hỏi y.

"Bình thường ngươi đối với chuyện của Tiểu Tuấn luôn quả quyết, chưa từng từ chối, chuyện ngày hôm nay là sao vậy?"

Chính Quốc nhắm mắt thở dài.

"Con người đều phải chết...ai mà không hy vọng người mình yêu thương được bình an chứ...chỉ cần hắn bình an ta mới an tâm ra đi..."

Chí Mẫn nhíu mắt nhìn y.

"Tâm tình ngươi vốn là một đứa trẻ thanh triệt (trong veo) hiền lành, cho dù làm việc nhất thời ham vui khinh cuồng ích kỷ, sau này nếu thành tâm hối cải cũng tốt, huống hồ ngươi nền tảng vững chắc, tương lai tu vi nhất định đại thành, nếu có thể sống, thì thật tốt."

Điền Chính Quốc cười cười.

"Chí Mẫn sư huynh khen lầm rồi, ta nào có được tốt như Tại Hưởng..."

Chí Mẫn xoa xoa đầu y.

"Đứa nhỏ ngốc..."

Tại Hưởng ngự kiếm theo chỉ dẫn của khổn tiên tác tới một chỗ sâu trong rừng cây rậm rạp, đang lúc nóng ruột, cuối cùng phát hiện Dịch Chích Điểu bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn cấp thiết gọi.

"KimTại Hưởng, Kim Tại Hưởng!"

Tại Hưởng vội vàng ngẩng đầu.

"Tiểu Tuấn ở đâu?!"

Dịch Chích Điểu vỗ vỗ cánh bay về phía rừng cây tối tăm, Tại Hưởng vội vàng đi theo sau, không lâu liền tìm được một hồ nước, Tại Hưởng đến gần nhìn, giữa lá sen trong hồ nước có một con tiểu bạch hồ run rẩy co rúm thành một cục, nhìn rất đáng thương, Tại Hưởng trong ngực nhói đau, lên tiếng gọi hắn.

"Tiểu Tuấn!"

Tai của tiểu hồ ly run rẩy, lập tức nhảy dựng lên hướng đến Tại Hưởng lao tới, trong nháy mắt chạm đến bờ liền hóa thành hình người lao vào ngực hắn. Tại Hưởng thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng vừa buông lỏng, đau nhức của vết thương ngay lập tức đánh tới, huyết khí cuồn cuộn làm cho hắn phun ra một ngụm máu.

"Tại Hưởng!"

Tiểu Tuấn nắm lấy góc áo Tại Hưởng nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Ngươi sao cứ thế này tới, thương thế của ngươi còn chưa khỏe...!"

Tại Hưởng lau khóe miệng.

"Ta không sao, ngươi gây ra tai họa lớn như vậy sao ta có thể nằm yên ở trên giường được chứ."

Tiểu Tuấn gật đầu một cái, chợt siết chặt bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn.

"Ngươi đến Đại Trúc Phong chưa? Chính Quốc bây giờ sao rồi?!"

Tại Hưởng thở dài.

"Không tốt, phỏng chừng không chịu được qua một hai ngày..."

Tiểu Tuấn sắc mặt trắng bệch lùi về sau mấy bước.

"Một hai ngày..."

Tại Hưởng nhìn hắn.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện hắn trói buộc nuôi dưỡng ngươi mà ngươi trả thù hắn sao? Sao có thể tuyệt tình như vậy!"

Tiểu Tuấn lắc đầu, đem chuyện Chính Quốc bị giao độc chi phối, đem những lời nói độc địa làm cho người ta tuyệt vọng kia nói với hắn, hắn thì như thế nào đem hồ phiến có dính giao độc đâm vào tim y, tất cả mọi chuyện đều nói cho Tại Hưởng.

"Sau đó ta dùng máu Chính Quốc trong mảnh vụn phá bỏ huyết phược...chạy trốn tới chỗ Liên hoa tiên tử ở đây."

Tại Hưởng thở dài.

"Hôm qua ta đã thấy Chính Quốc có cái gì đó không đúng, hóa ra là bị giao độc chi phối, ác giao kia sau khi chết lại còn hại hai người khổ như thế, thật là đáng hận..."

Tiểu Tuấn nhìn Tại Hưởng.

"Vậy Lâm đạo trưởng phải làm sao đây? Ta bây giờ là một yêu vật sát nhân, căn cứ vào nhân gian đạo nghĩa, ngươi có phải nên trừ bỏ ta vì đồng môn của ngươi không, vì huynh đệ tốt báo thù?"

Tại Hưởng không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên nói như vậy, đau lòng nói.

"Bị người uy hiếp, bị người cưỡng bức, bất kể là ai cũng sẽ phản kháng. Ta biết bản tính của ngươi, ta không trách ngươi, chỉ là ngươi không thể lưu lại ở Thanh Vân Sơn nữa, ta phải nhanh chóng đưa ngươi rời khỏi đây."

"Ta không đi, ta biết nhân gian giết người thì phải đền mạng, nhưng ta không muốn chết trong tay những đạo sĩ khác, Tại Hưởng, ngươi giết ta đi, ta là yêu tử, giết ta lấy nội đan, có thể cứu Chính Quốc."

Nói xong, Tiểu Tuấn về phía Kim Tại Hưởng, hai mắt nhắm lại. Tại Hưởng thấy hắn như vậy, trong lòng vừa giận vừa loạn.

"Ngươi đang ép ta làm gì hả? Ta sao có thể hạ thủ giết người mình thương!"

Tiểu Tuấn mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Tại Hưởng.

"Nhưng, ta không thích ngươi."

"Cái gì?"

"Người ta thích là Chính Quốc, ta không phải vừa nói đó sao, vì hắn nói không thích ta ta mới tuyệt vọng nổi sát tâm, ngươi sao vẫn không hiểu."

Kim Tại Hưởng trở tay không kịp, bị lời nói của hắn đâm một nhát thật đau, sửng sốt đứng ngay tại chỗ không thể nào nhúc nhích nổi, Tiểu Tuấn đau lòng nhìn hắn, cố gắng để ngữ khí của mình càng thêm cay nghiệt.

"Một yêu tử không thích ngươi, lưu lại làm gì, không bằng giết lấy nội đan cứu bằng hữu, chẳng những có thể tạo thêm công đức, còn có thể làm cho Điền đạo trưởng Đại Trúc Phong nợ ngươi một ân tình."

"Tiểu Tuấn..."

Tại Hưởng giương mắt nhìn hắn, nhịn không được đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống gò má.

"Ở trong lòng ngươi ta là người như vậy sao, không chiếm được người mình thích thì giết? Ta không bị giao độc khống chế! Hơn nữa...những thứ như thấu tình đạt lý, tình cảm sống chết của người thế tục đối với ngươi lại là thứ tính toán mưu đồ như vậy sao?! Ngươi sao có thể nói như vậy hả!"

"Kim Tại Hưởng..."

Một lúc sau, Tiểu Tuấn bị Tại Hưởng ôm vào trong ngực, hồi lâu hắn mới đưa tay lên ôm chặt Tại Hưởng, nước mắt không kìm nén được rơi xuống.

"Tại Hưởng, ngươi sao phải tự làm khổ mình? Ta đã nói ta không thích ngươi!"

Tại Hưởng cười khổ vỗ vỗ lưng hắn.

"Đừng nói nữa, chúng ta mau rời khỏi đây, sau đó cùng nhau nghĩ biện pháp cứu Điền Chính Quốc, được không?"

Tiểu Tuấn lắc đầu.

"Không có biện pháp đâu, ta ra tay quá nặng, trên thế gian bất luận là dùng thuốc hay kim châm cứu đều không thể cứu được y."

Lúc này, một giọng nữ yếu ớt từ phía sau hai người vang lên.

"Thật ra...ta có thể cứu y."

Tại Hưởng cả kinh, phát hiện từ bông hoa sen phía sau lưng đứng lên một cô nương mặc lục y, sắc mặt trắng hồng giống như hoa sen trong hồ nước, cô gái hướng về phía Tại Hưởng vén áo thi lễ.

"Đạo trưởng hảo, ta là Phù dung tiên hoa, tùy tiện chen vào thật thất lễ."

"Tiên tử thật sự có cách cứu người sao?"

Phù dung hoa nương nở nụ cười, từ trong hồ đem đến trước mặt hai người một đóa hoa sen.

"Hoa này là tiên căn của ta, các ngươi cầm nó đi cứu người đi."

"Chờ một chút!"

Tiểu Tuấn hoảng hốt lên tiếng.

"Tỷ tỷ, tiên căn của ngươi giống với yêu đan của ta, lấy đi rồi tu vi sẽ hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ chết."

Liên hoa mỉm cười yếu ớt.

"Nỗi khổ ly biệt, ta đã nếm đủ rồi, chờ đợi không điểm dừng cũng vĩnh viễn không thể nói lời yêu thương đã giày vò ta năm trăm năm, nếu ngươi lấy tiên căn của ta đi, đó cũng là giúp ta mở ra lối thoát, ta sẽ rất cảm kích các ngươi."

"Không được, thực sự không thế lấy."

Ba người kinh ngạc, Chí Mãn ngự kiếm bay xuống, nhảy xuống bên cạnh hồ, trên người khí tức cường đại không giống lúc trước, lại mơ hồ có chút tương khí cao quý. Dịch Chích Điểu bay đến trước mặt hắn, thay đổi chất giọng khàn khàn trước kia, cung kính thấp giọng hô lên.

"Chủ nhân."

Tại Hưởng trong lòng bỗng nhiên có một hồi chuông cảnh báo vang lên.

"Chí Mẫn sư huynh...không đúng, ngươi rốt cuộc là ai?"

Tại Hưởng không kịp rút kiếm, Tiểu Tuấn đã đi lên phía trước, vẻ mặt hắn sửng sốt.

"Ngươi...ngươi là..."

Chí Mẫn hiền hậu mỉm cười.

"Ngươi đúng là tiểu hài tử không thể làm người ta bớt lo lắng, lâu như vậy vẫn không nhận ra ta?"

Tiểu Tuấn chậm rãi quỳ xuống.

"Phụ thân!"

Tại Hưởng sửng sốt, Phù dung hoa nương tiến lên cúi chào.

"Tiểu tiên kính chào Cửu vĩ gia."

Chí Mẫn đáp lễ, rồi nhìn Tại Hưởng đứng một bên đang không biết phải làm thế nào mới đúng.

"Ta quả thực dùng thân phận Diệp Hoa ở lại Thanh Vân Sơn tu hành hơn trăm năm, ngươi kêu ta là sư huynh cũng được, nhưng mà ta còn có một thân phận khác là Cửu vĩ hồ tiên của Hồ Kỳ Sơn, người ta gọi ta là Cửu vĩ hồ."

Tại Hưởng nhanh chóng phản ứng kịp.

"Nguyên lai là Hồ tiên đại nhân, trước kia ta chưa biết thân phận của ngài, có điều gì mạo phạm mong ngài bỏ qua cho."

Chí Mẫn xua tay.

"Chúng ta lớn lên chất phác không có để ý nhiều như vậy, ngươi không cần phải để trong lòng, có chuyện gì thì để sau hẵng nói, ta tới là muốn hỏi con trai của ta mấy vấn đề."

Tiểu Tuấn quỳ xuống trước mặt hắn, cúi đầu nói.

"Phụ thân, con trai bất hiếu, xin người đừng hỏi con có quay trở về hay không, chưa cứu được Chính Quốc, con sẽ không đi đâu cả!"

Cửu vĩ lắc đầu.

"Ngươi a, cái tính bướng bình giống mẫu thân ngươi như đúc, ngươi có biết Phù dung hoa nương đã có năm trăm năm tu vi tiên tử, rút tiên căn của nàng chính là giết đi một tiên tử, sẽ bị trời phạt nghìn kiếp, tam đạo toán hồn lôi, ngươi tu vi nhỏ nhoi, ngươi không sợ sao?!"

Tiểu Tuấn thân thể run rẩy, Tại Hưởng nghe xong trong lòng phát run, Phù dung hoa nương cũng không biết làm sao, vội vàng hướng Tiểu Tuấn thi lễ.

"Ta cũng không biết việc này lại nghiêm trọng như vậy, không suy nghĩ kĩ đã để ngươi cầm tiên căn đi, thật sự xin lỗi..."

"Tiên tử không cần phải xin lỗi, người không biết không có tội. Tiểu Tuấn, ngươi đi theo ta."

Tiểu Tuấn nhìn Tại Hưởng, đứng dậy cùng Cửu vĩ đi vào trong rừng trúc. Tiểu Tuấn vừa đi vừa nhịn không được hỏi phụ thân.

"Phụ thân, sao người lại ở đây? Người có thật mấy năm nay đều ở Thanh Vân Sơn? Bọn họ sao lại nhận người làm đồ đệ chính thức được?"

"Sơn nhân tự có diệu kế."

Cửu vĩ cười haha một tiếng.

"Bất quá Tiểu Tuấn, ta muốn hỏi con, con lần này xuống núi gặp phải hai người trẻ tuổi, con rốt cục thích người nào?"

Tiểu Tuấn cúi đầu.

"Con...con thích Điền Chính Quốc, tuy rằng y không thích con..."

"Vì sao lại là y?"

"Con cũng không biết, nhưng Phù dung hoa nương từng nói qua, không chiếm được người mình thích nội tâm sẽ đau đớn như muốn vỡ tung, thời điểm y nói không thích con, con cảm thấy...trái tim như tan vỡ, rất khó chịu cũng rất căm phẫn, vì thế mới gây ra đại họa..."

"Vậy khi y nói thích con thì con có vui mừng không?"

"Chính Quốc chưa từng nói thích con, nhưng mà...Tại Hưởng lại từng nói điều đó."

"Vậy, khi Tại Hưởng nói thích con, con có vui mừng không?"

Tiểu Tuấn hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó ở trong phòng, Tại Hưởng hướng về hắn bày tỏ yêu thương, mặt lập tức đỏ bừng.

"Con rất vui, lúc đó còn nghĩ có thể gặp được hắn thật là tốt."

Cửu vĩ xoa xoa cái trán.

"Cửu vĩ hồ ta minh mẫn một đời, sao có thể sinh ra một hài tử ngu ngốc như con được chứ! Đương nhiên giữa hai người kia..."

Tiểu Tuâdb bị phụ thân làm cho không hiểu gì cả.

"Phụ thân sao vậy? Phụ thân biết ta thích người nào sao?"

"Mặc dù người ta đều nói hồ ly không hiểu nhất chính là bản thân mình." Cửu vĩ xoa xoa đầu Tiểu Tuấn. "Nhưng mà, tâm tình của Tiểu Túadn cũng chỉ có Tiểu Túadn tự mình biết, ta không thể gợi ý hay chỉ dẫn gì thêm cho con được. Ta luôn ở bên nhìn tình cảm của Tại Hưởng đối với con, hắn một mực yên lặng bảo vệ con, lấy cảm nhận của con làm đầu, đối với con tình thâm ý nặng. Mà Chính Quốc lại một mực mong muốn người đem lại hạnh phúc cho con là chính y, vì con mà làm bao nhiêu chuyện, ta cũng không có gì để nói thêm. Nhưng hai người đều từng làm tổn thương cưỡng ép con, con liệu có trách bọn họ?"

Tiểu Tuấn nhìn Cửu vĩ, gật đầu một cái.

"Phụ thân đã từng nói, hồ yêu luôn ân oán phân minh, Tại Hưởng tạm thời không nói đến, con tuy hại Chính Quốc nhưng con không hề muốn giết y, đó là chuyện chỉ ác yêu như giao quái mới làm. Phụ thân có biện pháp cứu y đúng không?"

Cửu vĩ thở dài.

"Ta mặc dù đúng là thiên niên tu hành, nhưng cũng chỉ là một địa tiên nho nhỏ, sao có thể cùng Diêm Vương gia tranh đoạt? Nghĩ đến quả thật chỉ có yêu tiên thuần khiết như Liên hoa mới có thể cứu Chính Quốc. Ta cho con hai lựa chọn, cứu Chính Quốc hoặc theo Tại Hưởng rời đi. Nếu cứu Điền Chính Quốc, dùng tiên căn, sau đó thiên kiếp đến thì ta có thể ở bên cạnh con trợ giúp độ kiếp, mặc dù cố lắm cũng chỉ có thể giữ được cái mạng nhỏ của con, năng lực tiên tử sẽ mất đi, biến thành một con chồn hoang bình thường trong núi. Nhưng nếu con cùng Tại Hưởng rời đi, có thể trở lại Hồ Kỳ Sơn, hoặc là theo hắn đến một nơi thanh tịnh, tu tiên hoặc có một cuộc sống tiêu dao khoái hoạt."

Tiểu Tuấn nhíu mi mắt.

"Phụ thân, con...con thật sự rất sợ lôi kiếp...nhưng mà con cũng không muốn  Chính Quốc chết, con..."

"Ta hiểu, ta sẽ đưa con đi gặp y một lần."

Cửu vĩ vung tay áo, Tiểu Tuấn ngẩn ra, dĩ nhiên là trở lại trong phòng Điền Chính Quốc, hắn thấy bản thân mình trong suốt như không khí, hiểu ra Cửu vĩ dùng viễn ảnh chi thuật đem mình hiện đến nơi này, vội vàng chạy đến trước giường Chính Quốc.

Chính Quốc nằm ở trong chăn nệm đơn giản, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong giấc mộng thỉnh thoảng nhíu mi giống như chịu đựng đau đớn. Tiểu Tuấn nhìn y như vậy, trong lòng có chút chua xót đau lòng, cúi xuống bên tai y khẽ gọi.

"Chính Quốc,  Chính Quốc..."

Chính Quốc mở mắt, nhìn thấy Tiểu Tuấn đang nở nụ cười dịu dàng, lúc này cơ thể không bị giao độc quấy nhiễu, ánh mắt y đen láy như bồ đào (quả nho) sáng rực rỡ, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Tuấn.

"Ai nha...ta trước khi chết lại còn nằm mơ thấy ngươi...Tiểu Tuấn..."

Tiểu Tuấn nhìn y.

"Ngươi không phải nằm mơ, ta tới thăm ngươi."

Chính Quốc cười cười, không biết có nghe thấy lời hắn hay không, chỉ tự mình nói.

"Lúc đó ta nói rất nhiều lời ngoan độc, đó không phải là những lời thật tâm ta muốn nói...xin lỗi..."

Tiểu Tuấn thở dài.

"Vậy thật tâm ngươi muốn nói cái gì?"

Chính Quốc nhìn hắn, trong ánh mắt ôn nhu lưu luyến cùng chán nản.

"Ta thích ngươi...mặc dù không phải là ngay từ đầu đã thích...nhưng ta thật sự thích ngươi...ta yêu ngươi...yêu mọi thứ về ngươi, ngây thơ hồn nhiên của ngươi, thông minh lanh lợi của ngươi, hồ đồ không biết gì của ngươi, còn có thiện lương của ngươi, vụng về của ngươi, khôn vặt của ngươi, ta đều yêu..."

Tiểu Tuấn trợn to hai mắt.

"Thật không? Ngươi...không lừa gạt ta chứ..."

Chính Quốc cười cười.

"Ta cũng sắp chết, lừa gạt ngươi làm cái gì? Ngươi hãy cùng Kim Tại Hưởng bỏ đi thật xa khỏi Thanh Vân Sơn...đừng quay lại, hắn đối với ngươi...là thật lòng...ta biết...mấy ngày nay ngươi ở cùng ta...cũng không vui vẻ gì...hắn không như ta...hắn nhất định có thế làm cho ngươi..."

"Đừng nói nữa..."

Tiểu Tuấn run rẩy muốn vuốt ve nhưng lại hoàn toàn không chạm đến được mặt của Chính Quốc.

"Ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi..."

Chính Quốc cười cười.

"Ta đã làm quá nhiều chuyện sai lầm đối với ngươi, chết cũng chưa đền hết tội, cứu làm gì hả...hơn nữa về tu vi của ngươi, không cần đưa yêu đan cho ta...ta chỉ mong ngươi...tha thứ cho ta, được không?"

"Ta...ta tha thứ cho ngươi..."

Lúc này, thân thể Tiểu Thấn bay lên, Tiểu Tuấn hiểu thời gian của mình đã hết, có chút hoang mang.

"Chờ một chút, con còn có rất nhiều lời muốn nói với y!"

"Ngươi phải đi rồi sao..."

Chính Quốc nhìn hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười thê lương.

"Hãy quên ta, một kẻ độc ác không thể cho ngươi được hạnh phúc, hãy sống thật tốt đi."

Lúc này, Điền Linh nhi vào đến phòng.

"Sư đệ, ngươi nói chuyện với ai vậy?"

Chính Quốc từ từ nhắm lại hai mắt, vẻ mặt cười thật hạnh phúc.

"Sư tỷ, ta vừa nằm mơ...một giấc mơ thật đẹp...trong mơ hắn nói hắn tha thứ cho ta..."

Tiểu Tuấn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn còn đứng ở rừng trúc của Đại Trúc Phong, lệ đã rơi đầy mặt, Cửu vĩ nhìn hắn.

"Thế nào?"

Tiểu Tuấn lôi kéo Cửu vĩ.

"Phụ thân, ta phải cứu y, ta bây giờ phải đi cứu y!"

Cửu vĩ cau mày.

"Đừng có nhất thời tùy hứng! Đồng môn của  Chính Quốc nói không chừng đã bày sẵn thiên la địa võng khắp núi chờ con chạy đến, muốn cứu cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai đi."

Tiểu Tuấn vội la lên.

"Vậy y trong khoảng thời gian này..."

"Yên tâm đi, đêm nay hắn chưa chết đâu, nơi này có kết giới của Liên hoa, là địa tiên của nàng, có thể bảo hộ các ngươi không bị phát hiện, đêm nay ngươi cùng Tại Hưởnv ở lại chỗ này, nhân tiện suy nghĩ thật kĩ xem rốt cuộc có muốn cứu Chính Quốc hay không. Nếu thật sự con đã quyết định...vậy cùng Tại Hưởnv nói lời từ biệt đi, sáng mai con phải lập tức theo ta trở về Hồ Kỳ Sơn, có thể không còn được gặp lại hắn nữa..."

Lúc Tiểu Tuấn đi ra khỏi rừng trúc, Tại Hưởng đang lo lắng đi qua đi lại, thấy hắn đi ra ngay lập tức chạy đến.

"Không sao chứ?"

Tiểu Tuấn để mặc cho Tại Hưởng lau đi những vệt nước mắt trên mặt hắn.

"Không sao, chúng ta ở lại nơi này trốn tạm một đêm, nghĩ xem có cách nào cứu Chính Quốc không, phụ thân ta...cũng đang nghĩ cách."

Hắn nói dối, vì hắn biết Tại Hưởng nhất định sẽ ngăn cản nếu biết hắn muốn đem tiên căn đi cứu người, cho nên hắn nói dối. Tại Hưởng lại không hề nghi ngờ gì, nhìn sắc trời dần dần tối, liền tìm nơi tránh gió đốt lửa. Tiểu Tuấn ngồi một bên nhìn hắn bận rộn, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi buồn vô cớ nổi lên.

Kim Tại Hưởng...

Ban đêm lạnh giá, Tại Hưởng ôm Tiểu Tuấn vào trong ngực, Tiểu Tuấn cũng tựa vào người hắn, hai người yên lặng nhìn đống lửa bập bùng cháy, ai cũng không dám lên tiếng. Một trận gió thổi qua, Tiểu Tuấn run lên, hướng vào trong lòng Tại Hưởng cọ cọ.

"Tại Hưởng, lúc trước ta nói không thích ngươi, ngươi có tức giận không?"

Tại Hưởng đang suy tư bản thân có sở hữu khởi tư hồi sinh thuật, bị hỏi, thuận miệng đáp lại.

"Nếu ta tức giận ngươi đã chết sớm rồi."

Tiểu Tuấn hừ lạnh một tiếng.

"Cũng đúng, giống như lần đầu tiên gặp, ngươi đã muốn đem ta giết đi, hung tợn tàn bạo, dọa ta đang ăn hoành thánh sợ đến thiếu chút nữa ăn không vô."

Tại Hưởng ý thức được bản thân nói sai, nhưng cũng không muốn thu hồi lại, khiêu mi tà mị cười đáp.

"Lần đầu tiên gặp ngươi là ở bờ sông Bạch Hà trấn, ta còn nhớ ngươi không mặc gì, ngược lại so với hoành thánh tú sắc khả xan (ý là ngon mắt :)) ) hơn nhiều..."

"Tại Hưởng ngươi...! Ngươi không phải là chính nhân quân tử sao hả!"

Tại Hưởng cười đem hắn ôm chặt hơn.

"Ta có phải là chính nhân quân tử hay không ngươi hẳn là biết rõ nhất chứ? Thời điểm lần đầu tiên...xin lỗi, ta uống nhiều quá..."

Tiểu Tuấn lắc đầu một cái

"Không thể trách ngươi, đều tại Chúnh Quốc...a...y cũng sắp chết rồi!"

Tại Hưởng lập tức nghiêm mặt.

"Không được nói bậy!"

"Vâng vâng vâng, ta cũng chỉ nói một chút thế thôi."

Chỉ là nói một chút thế thôi...

"Tại Hưởng?"

"Hửm!?!"

"Nếu có một ngày ta không thể hóa thành người được nữa, chỉ là một con chồn hoang bình thường không biết nói chuyện, chỉ biết ăn trộm gà rồi đào lỗ lung tung, ngươi có còn thích ta nữa không?"

Tại Hưởng cười cười.

"Nếu như thật sự thành một con chồn hoang, ta liền đưa ngươi đi đến nơi linh khí dồi dào để tu hành, cho đến khi ngươi có thể biến thành người. Chỉ tiếc ngươi là yêu tử, nếu không ta có thể tự tay bồi dưỡng ngươi thành yêu đồng của ta."

"Ta không muốn làm yêu đồng."

Tiểu Tuấn lại nhích nhích trong lòng Tại Hưởng.

"Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, ta không muốn làm yêu quái đối đầu cùng các đạo sĩ, ta muốn chúng ta cùng nhau tu hành, ngươi làm tiên nhân, ta làm hồ tiên."

"Được được được..."

Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, ngươi nhất định phải gặp ta trước Chính Quốc...

"Đúng rồi Tiểu Tuấn, ngươi còn nhớ con nhện chúng ta gặp ở trong núi không?"

"A, con nhện đáng chết ấy..."

Tiểu Tuấn khó chịu hừ một tiếng.

Ngoài nghìn dặm, Tri Chu đang đan lưới liền hắt xì một cái, phía dưới một con nhện cái kì quái nhìn nó.

"Ngươi đang làm gì thế? Chúng ta đã có lưới rồi mà?"

"Ta làm một cái cây để một con chim có thể đậu ở lên, muốn làm sợi to một chút, nhưng lại phun không ra, nên lấy hai cái cây dính lại với nhau, như vậy liền to được rồi!"

Con nhện cái xì một tiếng khinh miệt.

"Trước thì nói nó thích ăn hồng môi nên trồng cây cho nó, lần này lại làm cho nó một cái lưới to? Ngươi có làm cái gì cho ta không hả?! Cuộc sống đúng là không công bằng mà!"

"Này này...Ngươi đừng đi, ngươi mà đi là ta bị thất tình lần thứ 21 đó!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng Dịch Tri Chu cũng không đuổi theo nàng, mà thở ra một hơi dài, nhìn bầu trời phương xa trừng mắt.

Hắn đi đâu rồi? Không phải nói sẽ trở lại gặp ta sao?

Lúc này, một bên truyền đến âm thanh hơi thở phì phò.

"Này, sao ngươi còn chưa đi tìm thức ăn, có tin lão nương ăn ngươi không hả!"

Dịch Tri Chu nhìn nàng một cái, nở nụ cười.

"Hì hì, vẫn là ngươi tốt nhất..."

Cho dù tốt hơn nữa mà không có được cũng không thể chạm vào, rồi cũng sẽ thành bình thường, giữ được ở bên người mới là trọng yếu.

Ngẩng đầu nhìn một chút, bầu trời phía đông đã bị mây phủ trắng.

Tiểu Tuấn đi vào rừng trúc, Cửu vĩ đã ở đó chờ hắn, thấy hắn trở lại, khẽ mỉm cười.

"Đã nghĩ xong?"

Tiểu Tuấn gật đầu.

"Con muốn cứu y, cho dù hi sinh tính mạng Liên hoa tỷ tỷ...con cũng muốn cứu y, con bằng lòng bị nạn, cho dù có thể sẽ chết. Sau đó, bất luận sống hay chết, con và hắn đều thanh toán xong ân oán."

Cửu vĩ sáng tỏ gật đầu.

"Vậy đi thôi."

"Phụ thân!"

Tiểu Tuấn bất thình lình gọi lại Cửu vĩ.

"Con làm người thất vọng đúng không...con không thể giống như người năm xưa tu tiên thật tốt, mà lại...vướng vào ái tình...cuối cùng còn tìm người giúp đỡ..."

Cửu vĩ quay đầu nhìn hắn.

"Phụ thân con là ta năm xưa xuống núi chỉ là bởi vì ta quá xấu xa, dáng vẻ này làm con ảo tưởng sao? Đừng để ý đến biểu tình của mọi người, tất cả đều là số mệnh, con có ngốc cũng là con của ta, phụ thân có thể giúp con bao nhiêu phụ thân sẽ giúp bấy nhiêu, nhưng mà con đường phía sau, con vẫn phải tự mình bước đi."

Tiểu Tuấn gật đầu.

"Vâng."

Tiểu Tuấn cùng Cửu vĩ trở lại bên cạnh hồ nước, Phù dung hoa nương đã dùng lá sen ôm lấy Tại Hưởng. Hắn lúc này đang an tĩnh nằm ở giữa hồ nước, bị hoa sen bao quanh, nhìn thì giống như đang an ổn ngủ, thực ra là bị trói buộc lại không thể nhúc nhích được.

Cửu vĩ nói.

"Ta lúc trước ở Phượng Hoàng Sơn dùng đá rơi đánh vào ngực hắn làm cho hắn máu ứ đọng khó có thể mà vận công, vốn là mong hắn không quấy rầy con tu tiên, nhưng thật không ngờ hôm nay lại dùng tâm thần trói buộc hắn. Nếu hắn tỉnh táo nhất định sẽ ngăn cản con cứu Chính Quốc, ta và Phù dung hoa nương đành phải giam cầm hắn ở chỗ này."

Tiểu Tuấn nhìn Tại Hưởng, trong lòng khổ sở.

"Con cứu Điền Chính Quốc, cũng là phụ hắn một đoạn tình cảm."

Cửu vĩ nhìn Tiểu Tuấn.

"Từ biệt hắn lần cuối đi....."

"Tại Hưởng...xin lỗi, kiếp này mệnh này là của Điền Chính Quốc. Nếu ta có thể sống, đó chính là kiếp sau. Nếu ta có thể nhớ...nếu có thể gặp lại ngươi, ta thề nhất định chỉ thích một người là ngươi, chỉ nhìn một người là ngươi, vĩnh viễn ở bên bầu bạn cùng ngươi, cả đời đều ở bên nhau."

Tại Hưởng khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, Tiểu Tuấn cúi người hôn xuống, xoay người về phía Liên hoa cúi bái thật lâu.

"Ân huệ của tiên tử, Tiểu Tuấn mãi mãi không quên. Nếu không thể qua nổi kiếp nạn này, sẽ cùng người gặp nhau ở hoàng tuyền."

Dứt lời cắn răng rút tiên căn của Liên hoa, theo Cửu vĩ rời đi. Liên hoa nhìn bọn họ rời đi, cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tại Hưởng.

"Thật là một tiểu hồ ly có tình có nghĩa, nếu các ngươi có thể ở bên nhau, thật tốt biết bao...ta sẽ chết, sau khi chết nếu có linh, nhất định chỉ dẫn để các ngươi tìm được nhau..."

Tiểu Tuấn trở lại căn phòng của Quốc ở Đại Trúc Phong, chỉ ngắn ngủi ba ngày, lúc gặp lại nhau, lại là cảm giác cảnh còn người mất. Chính Quốc mê man ở trên giường, đã hấp hối sắp chết, sắc mặt tái xanh, Tiểu Tuấn nhìn còn có chút không nhận ra.

"Ta tới cứu ngươi, Chính Quốc."

Tiểu Tuấn vòng qua người Trịnh đại nhân bị phù phép ngủ say, đem tiên căn của Liên hoa đặt ở ngực Điền Chính Quốc, cúi đầu nói khẽ bên tai y.

"Chúng ta ân oán cũng được, tình cừu cũng được. Cuối cùng hôm nay cũng có thể kết thúc, sau này ngươi phải tìm một cô nương thích ngươi mà kết đôi, sau đó sinh một đôi hài tử đáng yêu, đem đoạn ký ức thống khổ và ta quên đi được không!"

Ngươi quên ta, ta cũng quên ngươi. Cuộc sống vui vẻ cũng được, cuộc sống đau khổ cũng được. Tiếp tục đi về phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại.

Trong rừng rậm của Đại Trúc Phong,Tại Hưởng ở trên một lá sen héo khô giữa hồ nước mở mắt. Trên trời có một con hạc lượn vòng, mấy lần định lao xuống, đều bị Dịch Chích Điểu ngăn cản, thân thể nho nhỏ lại khiến cho hạc tiên không có cách nào để tới gần, chỉ có thể kêu lên những tiếng nghe thật thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro