Chương 10 :
Kim Tại Hưởng sau khi uống thuốc của Phác Chí Mẫn, cảm giác ngực tê tê đau đớn dần tan đi, mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật lâu. Trong giấc mộng mơ hồ, hắn tựa như lại trở về miếu thôn nhiều năm về trước, xác chết ngổn ngang, bầu trời đỏ thẫm một màu, hơi thở tuyệt vọng đau đớn cứ như vậy cuốn hắn về phía vực sâu.
Kim Tại Hưởng...!
Ai đang gọi ta...?
"Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng!"
Âm thanh này...
Một con bạch hồ đột nhiên từ đâu phá tan huyết sắc trong mơ, hướng về phía hắn chạy tới. Ý thức bỗng nhiên hồi phục, Tại Hưởng cả người run lên, giật mình một cái rồi tỉnh lại, cảm giác mồ hôi đã thấm ướt quần áo.
"Kim Tại Hưởng! "
Tại Hưởng đang lúc mơ hồ nhìn thấy một con tiểu hồ ly nằm trước giường hắn, dùng sức trừng mắt, vẻ mặt lo lắng của Tiểu Tuấn dần dần rõ ràng.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."
Tiểu Tuấn dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán cho hắn.
"Ngươi vừa rồi bị bóng đè, có khỏe không ?!"
Tại Hưởng có chút không tin đưa tay chạm vào mặt hắn.
"Tiểu Tuấn...sao ngươi lại ở đây? Làm sao tới được...Tiểu Quốc đâu?"
Nghe Kim Tại Hưởng thanh âm khàn khàn, trong lòng Tiểu Tuấn rất khó chịu.
"Ta nghe nói ngươi bị thương, tự mình lén lút chạy tới, thương thế của ngươi sao rồi? Có còn đau không?"
Tại Hưởng vừa nghe, lập tức sửng cồ lên.
"Ngươi...sao lại lỗ mãng như vậy! Ngộ nhỡ bị những sư huynh đệ khác phát hiện ra ngươi là hồ yêu thì sao hả!"
Tiểu Tuấn sửng sốt.
"Ta...ta không có nghĩ nhiều như vậy..."
Kim Tại Hưởng nhìn Tiểu Tuấn bị hắn mắng cho cả tai cáo cũng đều tiu nghỉu rũ xuống, bất đắc dĩ thở dài.
"Ta...chỉ là qua đêm ở bên ngoài bị đá rơi đập vào ngực thôi, có chút máu ứ đọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không cần lo lắng."
"Ngươi bị đá đập bị thương?"
Tiểu Tuấn mở to hai mắt, hắn đã từng cùng Tại Hưởng qua đêm ở bên ngoài, Kim Tại Hưởng mặc dù chưa tính là người nhạy bén nhưng cũng không phải là người thiếu cảnh giác, đá lăn động tĩnh rất lớn, sao hắn có thể không nghe thấy? Tiểu Tuấn nhất thời khẩn trương.
"Có người hại ngươi?!"
Kim Tại Hưởng lắc đầu.
"Nhưng ta thật sự không biết ai muốn làm như vậy, có lẽ là yêu quái các loại...này này ngươi làm gì thế!"
Tiểu Tuấn căn bản không nghe hắn nói cái gì, mà bắt đầu dùng sức kéo vạt áo của hắn ra, Kim Tại Hưởng hấp tấp ngăn cản động tác của hắn.
"Ngươi dừng tay cho ta, làm cái gì vậy!"
"Nhìn thương thế của ngươi một chút."
Tiểu Tuấn đẩy tay hắn, tiếp tục kéo, cho đến khi lồng ngực của Tại Hưởng lộ ra.
"Nghiêm trọng như vậy..."
Tiểu Tuấn nhìn lồng ngực một mảng bầm tím bị đá đập vào, nhíu chặt lông mày, Kim Tại Hưởng nhìn hắn. biết hắn lo cho mình, trong lòng có chút hạnh phúc, lại không tiện nghĩ muốn ngồi dậy.
"Thật sư không có việc gì...rất nhanh sẽ hồi phục...tập võ tu đạo, bị thương là chuyện bình thường."
Tiểu Tuấn nhẹ nhàng vuốt qua lồng ngực Kim Tại Hưởng.
"Ngươi nghĩ ta không nhìn ra được sao? Bên ngoài mặc dù không rách da chảy máu, nhưng chấn thương bên trong..."
Kim Tại Hưởng cười cười bóp đầu mũi hắn
"Thực sự không sao, thời gian khó khăn nhất cũng qua rồi. Ở chỗ này không an toàn, chờ một lát nữa ta đưa ngươi về!"
Tiểu Tuấn thấy hắn muốn đứng dậy vội vàng đè hắn xuống.
"Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Chuyện gì?"
"Ngươi...lần trước sao chưa nói gì đã rời đi?"
Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt màu hổ phách lưu chuyển, Tại Hưởng không nghĩ tới tiểu hồ ly bỗng nhiên muốn nói về vấn đề này, sửng sốt một chút.
"Ngươi...rất để tâm chuyện ta rời đi không cáo biệt sao?"
Tiểu Tuấn gật đầu một cái.
"Rất để tâm."
Kim Tại Hưởng nhìn hắn, thở dài.
"Ngươi khi đó không phải ngươi muốn đi cùng Điền Chính Quốc sao, ta chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh ngươi theo hắn rời đi."
"Vì sao không muốn?"
Nhìn Tiểu Tuấn vẻ mặt không hiểu, Kim Tại Hưởng cười thê lương.
"Bởi vì, ta nghe lời ngươi nói, thích ngươi."
Con ngươi Tiểu Tuấn co rụt lại.
"Ngươi...thích...ta?"
Kim Tại Hưởng gật đầu, Tiểu Tuấn không còn cách nào lý giải tự đắc gật đầu một cái, lại hỏi.
"Ngươi thật sự...thích ta?"
Kim Tại Hưởng bật cười.
"Ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần đây, ta thật sự thích ngươi, thật lòng thích ngươi."
Tiểu Tuấn ngây ngẩn nhìn nụ cười ấm áp của Kim Tại Hưởng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cười như vậy, lần đầu tiên được đối phương ôn nhu nhìn chăm chú như vậy. Trước mặt dường như không còn vẻ mặt lạnh như băng nghiêm túc của Lâm đạo trưởng nữa, mà là một thiếu niên xinh đẹp đang cười nói thích mình.
Tim hắn đập như đánh trống, một tiếng lại một tiếng đánh thẳng vào ngực, đầu óc có gì đó làm cho người ta cảm giác trong người nhanh chóng tụ hồi mà phát cuồng phát nhiệt. Cảm giác kia rất kì diệu, làm cho Tiểu Tuấn nhìn Kim Tại Hưởng dần dần nhích lại gần mình, cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đến khi môi của đối phương chạm nhẹ lấy môi mình. Hắn cứ như vậy lăng lăng ngốc ngốc nhìn thiếu niên đối diện đôi mắt dần khép lại, lông mi dài rũ xuống, đẹp giống như một giấc mộng.
Tiểu Tuấn nhắm hai mắt lại.
Lúc này, giọng Chí Mẫn oang oang từ bên ngoài truyền vào.
"Tại Hưởng, uống thuốc nào!"
Hai người trong phòng giật nảy mình, vội vàng hoảng hốt tách ra. Chí Mẫn nghe bên trong lách cách bộp bộp một hồi, khi đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi trên giường nhìn hắn cười cổ quái.
"Chí Mẫn sư huynh, ta cảm thấy hôm nay đã khá hơn nhiều..."
Phác Chí Mẫn nhướn mày nhìn sư đệ nhà mình, lại nhìn đến chăn mền căng phồng, phía dưới còn lộ ra một nhúm bạch mao, im lặng đem chén thuốc đưa cho hắn.
"Có nhớ những điều kiêng kỵ ta đã nói với ngươi không?"
Kim Tại Hưởng gật đầu.
"Đương nhiên nhớ, không được động chân khí, không được ăn cay, không được..."
"Đều không phải là trọng điểm."
Phác Chí Mẫn túm lấy gáy của hắn, gằn từng chữ nói.
"Không.Được.Túng.Dục. Đã nhớ ra chưa?"
Kim Tại Hưởnv không hiểu ra sao.
"Ta không có phóng túng...?"
Chí Mẫn cười ha ha một tiếng, đến bên chăn hạ tay nhéo vào cái đuôi của Tiểu Tuấn kéo hắn ra.
"Còn nói không có, cũng chui vào cả chăn rồi, dùng bao nhiêu lá gan giữa ban ngày ban mặt chỉ chạy đến đây để hẹn hò nói chuyện thôi sao?"
Tiểu Tuấn bị bắt lấy cái đuôi nhất thời cả người căng cứng không dám nhúc nhích, Kim Tại Hưởng vội vàng kéo lấy hai chân trước của Tiểu Tuấn cười cười với Chí Mẫn.
"Sư huynh, bọn ta thật sự không phải hẹn hò hẹn hiếc gì cả, hắn chỉ là tới thăm ta một chút thôi!"
Phác Chí Mẫn cười có chút đáng sợ.
"Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi, thừa dịp lúc này còn sớm, bên ngoài còn ít người, ta sẽ nhanh chóng đem tiểu hồ ly này quay về Đại Trúc Phong, bằng không để sư phụ và Thạc Trấn phát hiện thì to chuyện."
Kim Tại Hưởng gật đầu.
"Được, vậy thật đa tạ sư huynh, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng có thể để ta một mình nói với hắn vài lời được không?"
Phác Chí Mẫn liếc hắn một cái rồi buông tay ra, Tiểu Tuấn lập tức ôm đuôi chui và trong chăn của Kim Tại Hưởng. Diệp Hoa quay sang nói.
"Ta ở bên ngoài chờ, nhanh lên một chút."
Nhìn Phác Chí Mẫn ra khỏi phòng, Tại Hưởng nhanh chóng vén chăn lên đem Tiểu Tuấn kéo ra, Tiểu Tuấn hóa thành hình người ngồi ở trên đùi Kim Tại Hưởng, vẻ mặt ủy khuất xoa xoa cái mông.
"Nếu không phải bị bắt lấy đuôi, thừa dịp lộn xộn nháo loạn ta liền chạy rồi."
Kim Tại Hưởng bật cười thành tiếng, Tiểu Tuấn trừng hắn.
"Không được cười, sớm biết như vậy đã không đến thăm ngươi."
Kim Tại Hưởng sửa lại biểu tình.
"Được được, không cười, nhưng ngươi lần này trở về nhất định phải đợi ở Đại Trúc Phong, không được như lần này liều lĩnh chạy tới đây nữa nghe chưa, ở đây không giống như bên ngoài, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm."
"Ta biết rồi..." Tiểu Tuấn lưu luyến không rời nhìn Tại Hưởng. "Ngươi nhất định phải hồi phục nhanh lên một chút."
Kim Tại Hưởng kéo tay rồi nhìn hắn.
"Ta biết, nhưng mà ta có chút việc muốn nhờ ngươi."
"Chuyện gì?"
Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn Tiểu Tuấn.
"Xin ngươi sau khi trở về suy nghĩ một chút, có thể thích ta hay không."
"Thích ngươi..."
Tiểu Tuấn kinh ngạc nhìn hắn, Tại Hưởng cười cười.
"Đợi khi thương thế tốt hơn ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nếu như khi đó ngươi nguyện ý thích ta, ta nhất định sẽ tìm cách để ở bên ngươi."
Kim Tại Hưởng lấy ra một cặp giao nha treo dây đỏ đã tự tay hoàn thành, buộc vào cổ tay Tiểu Tuấn.
"Tâm này không thay đổi, lấy vật này làm chứng."
Tiểu Thất biến lại thành hồ ly, rời khỏi phòng Tại Hường, bước chân có chút phù phiếm. Chí Mẫn thấy hắn đi ra, không chút khách khí nắm lấy cổ hắn ngự kiếm mà đi, mà Tiểu Tuấn cũng để cho Chí Mẫn nắm lấy cổ không hề nhúc nhích.
"Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía này của ngươi xem, ngươi về sau không được tìm Kim Tại Hưởng nữa hiểu chưa."
Chí Mẫn lạnh lùng nói, Tiểu Tuấn cứng đờ người, đầu nhỏ hướng về phía hắn hỏi.
"Vì sao?"
"Vì rất nguy hiểm."
Chí Mẫn nắm cổ Tiểu Tuấn giơ lên.
"Ngươi xem ngươi bây giờ là cái đức hạnh gì, yếu bằng cái gì hả? Cho dù là thích ai cũng không thể làm một nô bộc được, chỉ có thể ở bên cạnh đối phương làm một yêu phó thị đồng, ngươi cam tâm sao?"
"Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện? Ta gần đây tu luyện rất tốt."
Tiểu Tuấn trừng mắt nhìn Chí Mẫn một cái, Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu.
"Chỉ sợ không đổi được cái tính ham chơi."
Lỗ tai Tiểu Tuấn run lên, nhìn về phía Chí Mẫn.
"Lời ngươi nói là có ý gì? Ngươi...ngươi lúc trước biết ta sao?"
Phác Chí Mẫn không thô lỗ nắm cổ hắn nữa, mà đem hắn ôm vào trong lòng rồi nói.
"Hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho ngươi biết, ngươi nghe cho kỹ đây."
Tiểu Tuấn không hiểu sao người vừa chạm vào ngực hắn lại có cảm giác đặc biệt an tâm, cảm giác thật giống như là cây cỏ ở nhà của mình vậy, Chí Mẫn cúi đầu, lời nói rõ ràng vang lên bên tai Tiểu Tuấn.
"Giao độc trong người Điền Chính Quốc không được trị tận gốc, độc tố vẫn còn ở trong người y, nếu có một ngày y đối với người nào có ác ý, độc tố kia sẽ khống chế y, y sẽ biến thành một ác nhân. Trên tay ngươi là răng độc của giao quái có thể trừ bỏ độc tố, đem giao nha hòa với rượu cho y uống, y có thể hồi phục."
Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn một lát, khuôn mặt nghi ngờ biến thành kinh ngạc.
"Ngươi...ngươi không phải là đạo sĩ...ngươi là..."
Chí Mẫn đưa ngón tay đặt ở bên môi khẽ suỵt, khom lưng đem Tiểu Tuấn đặt xuống đất.
"Mau đi đi, có cứu được y hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào ngươi."
Tiểu Tuấn còn muốn nói điều gì đó, nhưng quay người đã không thấy Chí Mẫn đâu nữa. Tiểu Tuấn phát hiện chỉ trong chốc lát hắn đã về tới Đại Trúc Phong, nhìn cửa phòng của Điền Chính Quốc, lại nhìn xuống cổ tay mình là vòng tay mà Tại Hưởng tặng cho, lo lắng xoa xoa mái tóc.
Cửa phòng Kim Tại Hưởng lại một lần nữa bị đẩy ra, vào phòng là Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng sắc mặt hơi tái, nhìn hắn khẽ mỉm cười.
"Nghe nói ngươi bị thương, có khỏe không?"
"Nhờ phúc, đã khôi phục một chút."
Kim Tại Hưởng đối với việc y đến có chút bất ngờ, mơ hồ cảm thấy việc này với Tiểu Tuấn có liên quan, nhưng Điền Chính Quốc sau khi vào phòng lại không thấy nổi nóng, mà lại ngồi xuống chậm rãi tự mình rót một chén nước.
"Ngươi bị đá rơi đập bị thương, thật không cẩn thận."
"Đúng, ta cũng cảm thấy vậy."
Điền Chímh Quốc nhìn Kim Tại Hưởng chăm chú, ánh mắt chậm rãi di chuyển, từ đầu cho đến chân, cuối cùng ở thời điểm dáng vẻ tươi cười nhanh chóng không nhịn được nôn nóng của Tại Hưởng mới hỏi một câu.
"Vòng trên tay ngươi nhìn thật đẹp, còn nhớ ngươi ngày trước chưa bao giờ đeo trang sức, đó là gì vậy?"
Kim Tại Hưởng nhìn cổ tay một cái.
"Tiện tay làm thôi, không phải là thứ có giá trị gì."
"Không phải là giao nha sao? Ta còn nhớ sư phụ từng nói qua, răng độc của yêu thú có khả năng trừ tà giải độc, vô cùng có ích."
"Nếu có cơ hội làm cái khác, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một cái."
Điền Chính Quốc không nói gì, câu ra một nụ cười rồi đứng lên.
"Ta tới thăm ngươi một chút thôi, lần này là Điền Linh sư tỷ của ta muốn tới thăm đại sư huynh của ngươi, có người trong mộng liền quên mất ta, đúng là nên trừng phạt." Điền Chính Quốc ghé sát vào Tại Hưởng, từng chữ từng chữ nói. "Cũng nên giết."
Kim Tại Hưởng sửng sốt.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta chỉ là phát tiết một chút, đừng để trong lòng."
Điền Chính Quốc mỉm cười vẫy tay rồi rời khỏi phòng Kim Tại Hưởng, trong khoảnh khắc y quay người, trong đáy mắt lại có chút ánh sáng màu đỏ tối tăm lóe lên, Kim Tại Hưởng cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm, Tại Hưởng biết con người y trước đây không bao giờ nói ra những lời như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này Phác Chí Mẫn đẩy cửa vào phòng.
"Kim Tại Hưởng, đây là thuốc buổi chiều..."
"Sư huynh, Điền Chính Quốc vừa mới tới, ta cảm thấy y rất lạ, giống như bị cái gì đó ám ảnh."
"Như thế nào?"
—–
Tiểu Tuấn sau khi trở về nơi ở của Điền Chímh Quốc, lập tức đi hâm nóng rượu, giao nha hòa tan vào rượu, một hồi sau tâm tình hắn mới thoáng bình tĩnh. Điền Chính Quốc trở về nhìn thấy Tiểu Tuấn, thoáng chốc nở nụ cười.
"Trở về rồi sao!"
Tiểu Tuấn có chút bất ngờ, hắn một đêm không về, nếu là bình thường Chính Quốc đã chống nạnh mắng té tát, hoặc là lo lắng hỏi cái này cái kia đủ thứ, bình tĩnh như thế này ngược lại làm cho Tiểu Tuấn cảm thấy khó hiểu, một bụng đã chuẩn bị lý do lý trấu cũng nói không nên lời. Điền Chính Quốc cười cười, ngồi xuống một bên Tiểu Tuấn, đem hắn đặt ngồi lên đùi mình.
"Chúng ta đã bao lâu rồi không thân thiết nhỉ?"
Tiểu Tuấn lảo đảo té ngồi xuống đùi y, có phần không được tự nhiên, hai tay do dự chống tại ngực y.
"Tối hôm qua ta...ngô..."
Điền Chính Quốc bất thình lình hôn lên môi Tiểu Tuấn, bàn tay đặt ở cổ hắn chui vào trong vạt áo, Tiểu Tuấn nhíu mày tránh né nụ hôn của y.
"Tiểu Quốc chờ một chút, ta...chúng ta uống chén rượu trước được không!"
Điền Chính Quốc cười cười, cầm lấy bầu rượu rót ra chén, sau đó đổ hết xuống mặt đất, rượu có độc vừa chạm đến mặt đất lập tức sủi bọt két két rung động, Kim Tại Hưởng vẫn mỉm cười, nhìn Tiểu Tuấn đột nhiên biến đổi sắc mặt trắng bệch.
"Đúng là độc dược tốt, ngươi và Kim Tại Hưởng quả nhiên mong ta chết?"
Tiểu Tuấn vội vàng lắc đầu.
"Không phải vậy Tiểu Quốc, ngươi nghe ta nói..."
Điền Chính Quốc ánh mắt dần dần lạnh đi nhìn hắn, một tay đem bầu rượu ném vào tường, mảnh vụn bắn tung tóe lên bàn trên giường khắp nơi đều có. Thân thể Tiểu Tuấn cứng đờ, khổn tiên tác trên tay bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, nặng đến mức cả cơ thể hắn đều không thể động đậy, Điền Chính Quốc đứng dậy đem hắn ném lên giường, từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu kiếm màu đen.
"Tiểu Tuấn, ngươi còn nhớ vật này không? Ở trấn Bạch Hà ngươi định dùng nó giết ta, đúng không? Thứ này nhất định ngươi không thể có được, là Tại Hưởng đưa cho ngươi, có đúng không? Ta vừa trở về ngươi đã đưa bầu rượu có răng độc đến, ở chỗ Kim Tại Hưởng cũng đã thấy qua, là hắn đưa cho ngươi đúng không? Các ngươi muốn giết ta đúng không?!"
"Không phải, không phải! Ngươi hãy nghe ta nói..."
Tiểu Tuấn liều mạng lắc đầu, nhưng mà Điền Chính Quốc lúc này dường như đã không thể nghe thêm bất cứ điều gì, lúc này trong cơ thể y giao độc đã phát tác, trong mắt tràn ngập màu đỏ.
"Tại sao, ta thích ngươi như vậy, thuyết phục sư phụ giữ ngươi lại, để ngươi có thể tu tiên, còn không dám chạm vào ngươi, ta vì ngươi cái gì cũng có thể làm. Ngươi vì sao lại muốn hại ta, vì ngươi thích Kim Tại Hưởng sao?"
"Ta..."
Ta thích Kim Tại Hưởng sao? Tiểu Tuấn không trả lời được, thật ra hắn có nói thì Điền Chính Quốc cũng sẽ không nghe, một khắc sau đó, Tiểu Tuấn cảm giác mình như bị xé rách...
Điền Chính Quốc không chút ôn nhu cắn môi hắn, Tiểu Tuấn nghe thấy tiếng y phục mình bị xé rách, nhưng lại không thể giãy dụa, cơ thể rất nhanh phơi bày, hắn cảm thấy mình giống như cá nằm trên thớt, dù không muốn cũng chỉ có thể mặc cho người xâm phạm.
"Nhìn dáng vẻ không cam chịu của ngươi a, yên tâm, làm cùng người huyết phược với ngươi, ta sẽ làm cho ngươi cũng cảm thấy vui vẻ."
Tiểu Tuấn khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ý tứ của lời nói này. Tay của Điền Chính Quốc chạm vào hạ thân hắn, nơi đó lập tức theo phản xạ dựng lên, luồng nhiệt từ hạ thân bị Điền Chính Quốc cầm nắm lan ra toàn bộ cơ thể, tựa hồ mỗi một tấc da đều trở nên mẫn cảm vô cùng, Tiểu Tuấn nặng nề giãy dụa thân thể, khó tin nhìn Điền Chính Quốc.
"Vì...vì sao..."
"Vì sao? Đương nhiên vì ngươi là yêu vật của ta, từ khi bắt đầu huyết phược thì thân thể của ngươi đã là của ta, chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ như thế này."
"Làm sao có thể...a..."
Điền Chính Quốc cúi đầu hôn lên cổ hắn, theo cổ tỉ mỉ hôn xuống đến môi, lực đạo mạnh như muốn cắn đứt cổ họng hắn. Tiểu Tuấn trong lòng sợ hãi, nhưng trên người lại tận hưởng, hạ thân rất nhanh đã bị Điền Chính Quốc giày vò đến sưng lên.
Điền Chính Quốc theo cổ hắn trượt xuống dưới, hôn ngực hắn, khi hắn luống cuống thì nhìn chăm chú, dùng đôi môi cánh đào bắt lấy môi hắn cắn chặt, Tiểu Tuấn bị kích thích cong lên hai chân, Điền Chính Quốc cười đem tay lấy ra hạ thân của y, cúi người đè lên thân thể hắn, bên tai giọng cười càng vang lên to hơn.
"Muốn sao?"
Tiểu Tuấn cả người nóng ran khó chịu, nhưng nhìn Điền Chính Quốc, hắn vẫn quật cường không chịu khuất phục lắc đầu.
"Điền Chính Quốc, ngươi đừng như vậy...ta, chúng ta nói chuyện đã...thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu, ta là muốn cứu ngươi...aaaaaa!"
Điền Chính Quốc bất thình lình dùng sức cắn xương quai xanh của hắn, sâu đến chảy cả máu, Tiểu Tuấn ngửa đầu kêu thảm thiết, Điền Chính Quốc cười nắm lấy cằm hắn.
"Ngươi lại nói những lời vô vị nữa, ta liền cắn từng miếng từng miếng, đem thịt trên người ngươi cắn tiếp, giống như yêu quái ăn thịt ngươi vậy."
"Ngươi điên rồi..."
Tiểu Thất hoảng sợ nhìn Chính Quốc, Điền Chính Quốc trước đây không phải như thế, y cho đến bây giờ đều rất ôn nhu, y không phải như thế này, đúng rồi, giao độc...y hiện tại nhất định là bị giao độc khống chế!
"Buông ta ra, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi cần phải giải độc!"
Nhìn Tiểu Thất dưới thân đang lo lắng, Điền Chính Quốc cười cười.
"Giải độc, trên đời này thứ độc dược có thể làm cho ta chết chỉ có ngươi, ngươi mới là thứ thuốc độc đáng sợ nhất."
Dứt lời y đưa tay tiếp tục chơi đùa với thân thể Tiểu Tuấn, xoa xoa thù du trước ngực hắn, hôn lên vành tai mẫn cảm của hắn, thong thả đùa giỡn, thỉnh thoảng cúi đầu ngậm lấy hạt thù du không nhịn nổi sưng đỏ trên ngực, nhưng là chỉ bị chạm một chút, bị hắn ác ý đùa chọc một chút Tiểu Tuấn đã rất nhanh chịu thua.
"Chính Quốc... ta..."
"Nói đi, muốn ta làm gì?"
Tiểu Tuấn nhìn Điền Chính Quốc, hắn biết mình bây giờ không thể phản kháng lại người này, chi bằng trước làm theo y, nói không chừng y sẽ nhanh chóng hồi phục, đến lúc đó có thể nghĩ ra biện pháp. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng dần dần khuất phục mềm mỏng.
"Ta...ta muốn, Chính Quốc..."
"Cái gì? Ta không nghe thấy."
Điền Chính Quốc vẫn như cũ cười cười, nhưng Tiểu Tuấn lại cảm thấy nụ cười kia thật xa lạ.
"Điền Chính Quốc, ta nói...ta muốn ngươi."
"Ngươi muốn ta như thế nào?"
Điền Chính Quốc không dễ dàng buông tha cho hắn, mà cười cúi đầu, một ngụm ngậm lấy hạ thân sưng tấy của hắn.
"Đừng, ngươi!"
Tiểu Tuấn tuyệt đối không nghĩ tới y sẽ làm như vậy, Điền Chính Quốc đè chân hắn xuống để hắn không khép chân lại được, khoang miệng ấm áp nuốt vào nhả ra hạ thân của Tiểu Tuấn, chốc chốc dùng đầu lưỡi khuấy đảo, chốc chốc dùng sức mút hút, Tiểu Tuấn bị ép mở rộng hai chân ngửa đầu thở dốc, trong lòng rối loạn. Chưa từng có người nào làm như vậy với hắn, thân thể căng thẳng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, nhả ra hạ thân của hắn rồi đưa ngón tay nhập vào thăm dò hậu đình.
"Ngươi xem, thân thể của ngươi so với ngươi thành thực hơn nhiều, nói, ngươi muốn ta làm gì nào."
Tiểu Tuấn đã lâu chưa làm, phía sau đột nhiên bị một ngón tay tiến vào thăm dò vô cùng không thoải mái, Chính Quốc cúi đầu khẽ cắn vành tai của hắn, làm cho hắn ngứa nhột khó chịu.
"Nói đi, muốn ta làm thế nào...ngón tay làm gì."
Ngón tay...
"Cong...cong một chút."
Điền Chính Quốc cười cười, hướng vào trong cơ thể Tiểu Tuấn chơi đùa, cơ thể Tiểu Tuấn chặt chẽ, hạ thân lại chảy ra chút bạch trọc. Điền Chính Quốc cười gia tăng thêm một ngón tay, cúi đầu hôn xuống bụng hắn.
"Ngươi xem, thành thật một chút ta sẽ đối đãi rất tốt với ngươi, đúng không?"
Tiểu Tuấn nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, mặc cho Điền Chính Quốc ở trên người hắn hôn cắn, hắn cảm thấy đây là một điều sỉ nhục và cũng là một cơn ác mộng, chỉ muốn nhanh chóng giải thoát, bày ra tư thế hai chân mở rộng quấn lên thắt lưng Điền Chính Quốc, hy vọng tất cả có thể nhanh chóng kết thúc. Mà Điền Chính Quốc lại giống như chơi rất vui, không muốn tiến thêm một bước.
"Tiểu Tuấn, ngươi bây giờ nghĩ muốn cái gì?"
Tiểu Tuấn mở mắt nhìn hắn.
"Điền Chính Quốc...ta...ta muốn ngươi tiến vào..."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu.
"Tiến vào? Cái gì có thể tiến vào cơ thể của ngươi hả?"
Nói xong, hắn ác ý ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Tuấn bị khoái cảm kích thích đến run lên, thanh âm run rẩy nói.
"Ta muốn ngươi tiến vào, không phải là ngón tay..."
Điền Chính Quốc cười dùng hạ thân nhích đến hậu huyệt của Tiểu Tuấn.
"Muốn cái này?"
Tiểu Tuấn đè xuống lửa giận, từ từ nhắm mắt dùng sức gật đầu một cái.
"Được, thỏa mãn ngươi."
Cơ hồ không hề thăm dò gì Điền Chính Quốc đã chen vào, thúc mạnh một cái vào mông đối phương, vang lên một tiếng "ba", Tiểu Tuấn đau đớn hét lên một tiếng, Điền Chính Quốc không để cho hắn kịp thích ứng, đè hai tay hắn dùng lực bắt đầu trừu sáp.
"Tiểu hồ ly, thích không? Có phải vô cùng thoải mái không!"
"Không...đau...a...!!!"
Tiểu Tuấn cố sức lắc đầu, hậu huyệt bị căng giãn đến cực hạn, bụng tựa hồ cũng bị lấp đầy, cảm giác quá kinh khủng, nước mắt bị kích thích chảy xuống.
"Chính Quốc...a...thật sự rất đau...đừng...chậm một chút...xin ngươi..."
Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng hắn, kéo chân hắn lên hôn một cái.
"Không sao, chờ lát nữa ngươi sẽ cầu xin ta làm mạnh hơn."
Tiểu Tuấn bị y lật ngươi tiếp tục trừu sáp, đau đớn giảm đi, đầu lại thô bạo bị đặt trên chăn, phải đem lưng cố gắng nâng cao để y có thể vào sâu hơn, tràng bích rất nhanh bị đụng đến, khoái cảm nhè nhẹ hòa lẫn với đau đớn lần nữa đốt cháy làm thân thể hắn càng thêm nhạy cảm.
"Chianh Quốc...a...nhanh một chút..."
Tiểu Tuấn ánh mắt có phần mơ hồ từ từ lấp kín, trong lòng vẫn còn nhớ phải nhanh chóng kết thúc, nghĩ đến dáng vẻ Điền Chính Quốc yêu thích mà chậm rãi co rút kẹp chặt, ngoài miệng liên tục gọi tên y.
"Chính Quốc...Chính Quốc..."
Điền Chính Quốc cúi người hôn lưng hắn.
"Về sau không được gọi ta là Chính Quốc, ta là chủ nhân của ngươi, gọi ta chủ nhân."
Chủ nhân? Đó là...
Tiếng xưng chủ nhân này làm cho Tiểu Tuấn đột nhiên thức tỉnh, hắn từ giữa dục vọng giùng giằng tỉnh lại.
Đúng vậy, cho dù bình thường Điền Chính Quốc đối xử với mình rất tốt, sau khi huyết phược thì y nắm giữ tất cả của hắn, bất luận là mạng sống hay dục vọng, mối quan hệ này của bọn họ ngay từ đầu đã là không ngang hàng, hắn cư nhiên hiện tại mới hiểu rõ!
Điền Chính Quốc không chú ý tới sự khác thường của Tiểu Tuấn, lại tiếp tục nói.
"Nhớ kỹ, chủ nhân của ngươi là ta, sống chết của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngay cả là vui vẻ trên giường của người đều là ta cho, ta mới là chủ nhân của ngươi! Còn Kim Tại Hưởng, hắn chỉ là khách qua đường của ngươi, còn giữ những ý nghĩ không an phận ta nhất định giết hắn."
Tiểu Tuấn lắc đầu.
Y nói y là chủ nhân của ta...
Y muốn giết Kim Tại Hưởng...!
"Ngươi về sau chỉ được phép ở bên cạnh ta, không được tiếp tục tu tiên, ngươi là hồ ly tinh thì tu luyện mị thuật thật tốt lấy lòng ta là được rồi."
Muốn ta tu luyên mị thuật lấy lòng người khác...!
"Ta về sau sẽ nhốt ngươi ở trong phòng, ngươi không được đi đâu cả, ngươi chỉ thuộc về một người là ta!"
Thuộc về một mình ngươi...
Nhưng mà, ta không thuộc về bất kì kẻ nào!
Điền Chính Quốc từng câu từng câu đã đánh tan thứ gì đó trong lòng Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn đột nhiên cảm thấy ngực lạnh thấu, khí lạnh này đem tâm can hắn từng lớp một xé rách, đau đớn khiến cho hắn không thể hô hấp được, trong giây lát hắn nhớ lời nói của Liên hoa vang lên bên tai "Tan nát cõi lòng".
"Hóa ra là loại cảm giác này..."
Không chiếm được người mình thích nội tâm sẽ tan nát...
Người làm cho trái tim ta tan vỡ, lại là ngươi...
Điền Chính Quốc...
Tiểu Tuấn nhắm mắt, từ từ quay đầu đi.
"Chủ nhân, ta bị thuật pháp của ngươi đè ép, thực sự không thể động đậy, ngươi có thể gỡ trói buộc cho ta không, để ta có thể hầu hạ ngươi thật tốt."
"Được."
Điền Chính Quốc thiêu thiêu mi giơ tay lên gỡ đi trói buộc của Tiểu Tuấn, tay chân của Tiểu Tuấn lập tức dễ dàng cử động hơn, hắn ôm cổ Chính Quốc, trực tiếp ngồi lên dục vọng của y, chậm rãi hạ xuống thắt lưng, khéo léo đón nhận dục vọng của y, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, mở miệng muốn hỏi y, muốn hỏi rõ...
"Chủ nhân, ta thích ngươi...ngươi thích Tiểu Tuấn không?"
Điền Chính Quốc lúc này đã sắp không nhẫn nhịn được nữa, cố gắng đè hông của Tiểu Tuấn xuống thúc thúc vài cái, cuối cùng đạt tới đỉnh, khoái cảm làm cho cả da đầu cũng tê dại, y thỏa mãn đưa tay ôm thân người bên trên.
"Ta luôn thích...thích nhất là bộ dạng trên giường của ngươi, vô cùng thích...từ lần đầu tiên đã như bị trúng độc dược của ngươi, về sau càng ngày càng nghiện...a...thật thoải mái..."
Hóa ra là vậy...cho tới nay thứ ngươi thích...cũng chỉ là bộ dạng trên giường của ta...
Tiểu Tuấn cảm giác trong lòng có thứ gì đó thật sự hoàn toàn sụp đổ.
Điền Chính Quốc...ta thích ngươi...
Nhưng mà tan nát cõi lõng mới hiểu được thích là gì...
Cuối cùng lại muộn mất rồi...
Điền Chính Quốc đột nhiên trừng to hai mắt, không thể tin nhìn Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn cũng nhìn hắn, lửa giận như theo mảnh vụn sắc nhọn của bầu rượu mà Tiểu Tuấn nắm đâm vào thật sâu ngực của y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro