÷Chap 3÷
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Khi hoàng hôn đỏ tà tà buông xuống, âm thầm chìm dần sau vạn vật, chỉ còn vương vấn chút tia nắng ấm áp trên bãi cỏ xanh thẳm kia. Nhưng phút chốc, cơn gió nhẹ lạnh lẽo từ đâu thổi nhanh như lời báo khí hậu của sự thay đổi mùa Đông.
Trong tiệm bánh nhỏ ở khu phố sầm uất kia, có người con gái tên Momo đang loay hoay làm việc tất bật. Nào là nhào bột, đổ khuôn rồi đến nướng bánh. Mùi bánh mì thơm phức phảng phất lôi cuốn cái bụng đói meo của cô. Bà chủ tiệm bánh ấy rất thương Momo vì cô bé luôn làm việc chăm chỉ, siêng năng.
Hôm nay Momo xin phép về sớm có việc, cô chỉ kịp ăn tạm bợ chiếc bánh mì Hoa Cúc mà bà chủ cho lúc tạm biệt ra về, rồi lại nhanh chóng mang tập sách đi "dạy". Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày đầu tiên Hirai Momo được làm cô giáo mà, phải nhanh lên mới được. Cô đến bến xe và tìm lên 1 chiếc xe Bus. Mất khá lâu thì chiếc xe mới chịu dừng chân hẳn ngay tại tuyến đường chính của thành phố, cô bỡ ngỡ rảo bước trên đường. Do ở dưới quê mới lên nên cô bé Momo không mấy quen thuộc với nơi xô bồ tấp nập của thành thị này. Cô khó khăn nhìn những dòng chữ được viết ở tờ giấy nhỏ trên tay. Momo cười khổ, thầm than nhẹ:
"Ôi trời !!!"
Đâu đâu cũng là nhà, làm sao cô có thể thấy nhà của cậu bạn Taehyung đây?
Đang lủi thủi tìm nhà, Momo bỗng đứng khựng lại. Cô bị thu hút bởi cái vẻ nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự kiểu Pháp hoàng gia mà Momo vẫn thường được bố cho xem qua trên các tờ báo cũ kĩ lúc còn ở dưới quê. Oa... không ngờ được tận mắt chứng kiến nó lại đẹp đến vậy~ Như một tòa lâu đài trắng tinh khiết, nó thu hút Momo đến nỗi mà cô chỉ mãi lo ngắm nghía và quên mất đi công việc mình đang làm. Thật sự là rất muốn bước chân vào đó để tham quan à....
Xây theo kiểu Pháp nên nhìn rất quý tộc, cổ điển nhưng lại không kém phần sang trọng, hiện đại. Bên ngoài là cả một khoảng sân rộng bao quanh căn nhà tạo cảm giác vừa thoáng đảng, vừa ấm cúng. Momo cười cười, cô để ý đến từng chi tiết nhỏ trên cả khuôn đất này.
Nhưng tức thật chứ, bức tường và cánh cổng rào làm cô không tài nào nhìn rõ được mọi thứ của căn nhà. Cô hết nhón chân, rồi lại nhướn người cố nhìn vào bên trong căn nhà đẹp đẽ kia. Dòng người qua kẻ lại, họ cứ lo sợ nhìn chằm chằm vào Momo, họ xì xầm nghĩ rằng cô gái đây có ý đồ xấu với căn hộ này... Nghe lời thị phi bất trắc, Momo cố gắng lấy lại bình tĩnh và rồi, cô tập trung trở lại "sự nghiệp" tìm nhà của mình.
Nhưng hình như ông trời thương Hirai bé nhỏ rồi, vì cô chẳng cần phải đi đâu xa để tìm nhà cậu "học trò" Taehyung nữa. Nó ở ngay trước mắt Momo đây....!! Quả thật, chữ số to to được gắn trên tường rào kia rất trùng khớp với dãy địa chỉ ghi trên mảnh giấy của cô. Momo hồi hộp, cô tiến đến gần chiếc cổng sắt mạ đồng được đúc thành nhiều hình họa tiết uốn cong điêu luyện, Momo với tay nhấn nhẹ cái chuông trước cổng biệt thự.
Không lâu sau đó, một dáng người cậu con trai nào đó rất quen thuộc từ trong nhà chạy nhanh ra cổng, cậu ấy nở nụ cười tươi rối với cô.
"Momo, cậu tới rồi à ? Sao trễ thế ?!Taehyung đang đợi cậu ở trong ấy !"
"Oh... xin lỗi..."
"Không sao, mau vào nhà đi. Vậy tôi về trước nhé, cả buổi chiều này ở đây chơi với nó rồi, bây giờ đến cậu dạy nó vậy"
"À được. Tạm biệt cậu, Jungkook !" - Momo vui vẻ vẫy tay chào.
Nhưng lối hành xử thân thiện này của cô lại lọt vào tầm mắt sắc bén của ai rồi, người đó chỉ hừ nhẹ một tiếng, mặt giận dỗi trông rất đáng yêu.
Cô nhẹ nhàng đi vào, qua khỏi chiếc cổng rào to tướng ấy là Momo lại thích thú vô cùng, không ngờ cô có thể được bước vào đây "tham quan". Dưới chân cô là cả một thảm cỏ xanh mềm, một vài bông hoa bé tí nở rộ trên bãi cỏ xanh ấy. Còn có cả đài phun nước hình đôi thiên nga dưới gốc cây Đại trông rất lãng mạn. Momo tinh nghịch, cô hết ngó Đông rồi đến ngó Tây, xem đủ mọi "ngóc ngách" trong sân nhà của cậu bạn Taehyung.
"Cậu làm gì vậy Hirai Momo ?" - Kim Taehyung đứng sau cô từ lúc nào không biết, anh nhỏ giọng cất tiếng rồi giả vờ nhìn theo hướng mắt của cô.
"Ối mẹ ơi.... cậu định dọa tôi chết à" - Momo khẽ nhăn mặt. Đang mơ mơ mộng mộng giữa chốn đầy hoa xinh mà anh nở dọa cô một phát giật nảy tim.
"Tôi ở đây lâu rồi, là cậu không thấy hay cố tình không thấy?"
"Không có"
Bỗng... "Khịt khịt" - Anh cúi người, ghé sát người và ngửi Momo.
"Sao trên người cậu có mùi bánh thế ?! Haha"
"Ah... tại tôi mới đi làm thêm từ tiệm bánh về... nên..." - Momo đỏ mặt, tình huống gì đây, xấu hổ thật, mất hết cả hình tượng 'thiếu nữ thơm tho xinh đẹp' mà hằng ngày cô gáng gìn giữ rồi. A, hèn gì khi nảy lên xe Bus, Momo cứ nghe người ta nói gì mà Bánh nướng, Bánh nướng ấy. Thì ra là đang chế giễu cô sao, Momo ngơ ngơ cười khổ ㅠㅠ
"Hmm... không sao, nhưng tôi thích..." - Anh nhỏ giọng.
"Sao cơ ?"
"E hèm... không có gì. Mau vào nhà thôi, cậu định đứng đây dạy tôi học à? Nói cho cậu biết nhé, thời gian của tôi là vàng là bạc đấy" - Taehyung nổi cáu, anh hối thúc.
Thấy vậy, Momo cũng chạy vụt theo anh vào nhà. Nơi phòng khách của căn nhà này thật đẹp, bộ ghế salon cao cấp được khảm Ruby hồng ngọc đỏ trông rất sang trọng, dưới đấy là cả một tấm thảm da cọp quý hiếm. Nội thất và cách bày trí của căn nhà này quả thật không thể chê vào đâu được, Momo vui sướng nhìn quanh, Taehyung cũng buồn cười vì cái sự trẻ con hiếm thấy ấy của cô.
"Hửm? Có bạn tới chơi à con ?" - Giọng nói khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi vang lên. Nghe có vẻ quen tai, Momo vội quay sang nhìn.
"Cháu chào hiệu trưởng ạ !!" - Momo gập người 90° lễ phép chào.
"Aw... cô bé Momo đây mà..."
Nhắc đến cái tên Momo là vị hiệu trưởng này lại cực kì khoái. Mỗi lần thấy cô là ông phải ngồi nén lại trò chuyện khá lâu làm Taehyung bực cả mình. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lên phòng của mình. Momo đành cười khổ chào tạm biệt ngài hiệu trưởng thân thiện, đáng yêu.
"RẦM !!!"
"Cậu làm gì vậy? Đau tay tôi chết mất"
"Là tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu đến dạy tôi học hay chỉ để tán gẫu uống trà với bố tôi?"
"Là bố... Aizzz. Thôi trễ rồi, học bài !"
Taehyung hừ nhẹ, Momo vờ như không nghe thấy, cô vội mở cặp lấy ra quyển sách dày.
"Cậu thử làm bài tập này đi, tôi thấy điểm Toán của cậu chẳng cao gì mấy"
Cậu học trò nghiêm túc vô cùng, anh nhận lấy xấp bài rồi thẳng lưng ngồi vào bàn giải Toán.
Trong lúc ấy, Momo lại ngó nhìn xung quanh căn phòng của anh... Ôi đúng là con nhà giàu có khác, chỉ là cái phòng ngủ của anh thôi mà cũng đã to hơn cả căn nhà Momo đang thuê ở đường nhỏ trong thành phố rồi. Nhưng cậu ta có vẻ là "fan cuồng" màu Đen nhỉ !? Căn phòng nhìn đâu cũng chỉ thấy Đen và Đen. Momo khẽ nhăn mặt.
"Momo, sao khi nảy cậu đến trễ vậy ??" - Taehyung nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Momo.
"Vẫn chưa quen đường nên việc tìm nhà gặp chút khó khăn"
"Tội nghiệp cậu thật, hay bữa sau tôi đến nhà cậu học nhé ?!" - Anh vươn đôi mắt long lanh nhìn cô nhưng cô đã lại cự tuyệt:
"Không cần... Nhanh làm bài đi, cậu lo ra rồi"
.
.
.
"Momo, bài này làm thế nào?"
"Cậu phải nhân chúng lần lượt như thế này, rồi đem tất cả chia cho căn, dùng máy tính giải hệ nữa......"
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, tay cầm chiếc bút chì ân cần giảng bài, khuôn môi anh đào xinh xắn của cô cứ luyên thuyên nói mãi làm Taehyung phải mỉm cười.
Quả thật, "gái giang hồ" như cô đây rất có khả năng giảng bài nha, Taehyung vừa nghe đã kịp hiểu ngay nhanh chóng. Nhưng ai mà biết được cậu 'học trò' rất khó khăn để có thể tập trung vào học hành khi khoảng cách giữa hai người lại gần như thế này, đến nỗi Taehyung nhà ta thoáng đỏ mặt.
"Cậu đã hiểu chưa?" - Momo ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của tên 'lưa manh' này đang ngắm cô say đắm.
"Này... tập trung đi" - Momo hằng giọng.
"Chết tiệt, cậu đừng đến gần tôi" - Taehyung khó chịu, ánh mắt ngó lơ nơi khác không dám nhìn thẳng vào Momo.
"Đồ điên, tôi giảng bài đến khàn cổ cậu đã hiểu chưa hả ?" - Tức quá, Momo chòm người đến gần cốc đầu anh.
"Yahhh... ai cho cậu cốc tôi?"
"HIỂU CHƯA ?" - Momo gằn giọng trợn mắt nhìn anh đe dọa.
"H...hiểu rồi, hiểu rồi...!!" - Taehyung đau khổ ôm đầu.
Hai người họ học với nhau rất hiệu quả, Taehyung không hiểu điều gì thì Momo cũng đều tận tình giảng lại ngay.
Cứ thế cho đến khi hết giờ học, Momo dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Xuống phòng khách, cô thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với ngài hiệu trưởng rất vui. Cô đi ngang, lễ phép gật đầu chào nhẹ.
"Bạn Taetae nhà ta hả mình ?" - Người phụ nữ ấy cất giọng, ôi... Momo mê mẫn cái giọng nói ngọt ngào này mất rồi, sao trên đời lại có người sở hữu tiếng nói hay như đường mật rót vào tai thế nhỉ ?!
"Là cô bé Momo mà tôi kể cho mình nghe hoài ấy" - Ngài hiệu trưởng lên tiếng.
Momo hơi ngơ người. Bỗng dưng ngài hiệu trưởng lại kéo cô bé Momo đến ngồi cùng họ, Momo ngại ngùng nhưng cũng không dám phản bác, cứ như có gì đó thu hút cô từ người phụ nữ này vậy. Nhưng cô sợ ngồi chung như vậy sẽ gây ra những bất tiện nên cô khẽ quay sang nhìn. Cô ngớ người lần nữa, được đến gần mới thấy bà ta xinh đẹp quyền quý đến nhường nào, bà lại còn ôn nhu nở nụ cười đôn hậu nhìn Momo làm tim cô ấm áp vô cùng.
"Bố, mẹ" - Tiếng cậu con trai từ cầu thang đi xuống. Là Taehyung. Nhưng từ 'mẹ' ... anh ta đang gọi người phụ nữ này? Momo vội đứng bật dậy, cô nghiêng người lễ phép cúi chào.
"Sao cậu chưa về?"
"Tôi... tôi" - Sao Momo ngốc nghếch có thể nói rằng cô mê mẫn sắc đẹp của mẹ anh nên mới nén lại đây ngồi chứ =))
"Cháu đến để dạy Taehyung sao ?"
"Không đâu ạ. Chỉ là mang sách trả cậu ấy bỏ quên ở lớp..."
"À... Ngoài trời cũng tối rồi, cháu thân là con gái về 1 mình sẽ nguy hiểm lắm..."
"Cậu ta không yếu mềm như mẹ nghĩ đâu" - Taehyung chen vào chăm chọc.
"Hửmm... Sao con lại nói như vậy. À Taehyung, đưa bạn con về đi !!!" - Bà khẽ chau mài rồi không buồn mà ra lệnh cho anh.
"Gì cơ...?? Umma ah~" - Anh giãy dụa.
"A Không cần đâu bác gái, cháu tự về được" - Thấy phản ứng của anh làm Momo thoáng buồn, cô vội từ chối.
"Không được, trời đã tối lắm rồi. Quản gia Lee, đưa con bé về giúp tôi"
"Vậy phiền mọi người rồi. Cháu xin cảm ơn ạ" - Cô cúi chào rồi bước ra về. Cậu nhóc Taehyung thấy thế chạy nhanh theo cô vào xe.
.
.
.
"Nè" - Anh cất giọng phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Nhưng đổi lại vẫn không thấy ai trả lời.
"Nè nè. Bánh nướng, cậu bị gì thế ?" - Anh lắc mạnh vai Momo khi cô đang hướng mắt ra ngoài cửa kính xe hơi.
Từ lúc lên xe mặt cô chỉ hầm hầm trong rất đáng sợ, Taehyung thầm nghĩ không biết có ai làm gì cô mà trông cô có vẻ mang tâm trạng rất tệ, chẳng thấy cô cười chút nào.
Hmmm... chỉ là cô muốn ngắm khung cảnh về đêm để quên đi buồn bực thôi mà. Quả thật cô đang giận anh vì chuyện lúc nảy đấy, cô thì tận lực dạy anh nhưng sao anh có thể phũ phàng không muốn đưa "cô giáo" mình về chứ !? Taehyung trẻ con chẳng hay biết chuyện gì, nhưng thấy cô ngó lơ mình như vậy làm Taehyung tức lắm, nên anh cứ rảnh rang ngồi chọc phá cô mãi.
"Cậu muốn gì đây ?!" - Cô phẫn nộ nhìn anh.
"Muốn cậu nói chuyện với tôi..." - Taehyung nói, mắt anh như có nét thoáng buồn nhưng lại được thể hiện rất thật lòng trên gương mặt điển trai ấy làm cô rất muốn giận nhưng cũng không dám.
"Aizzz.... khi nảy cậu nói không đưa tôi về mà, sao giờ lại đi theo?" - Momo liếc mắt nhìn phong cảnh được tua nhanh bên ngoài.
"Tại tôi thích"
"Cậu.... hừ"
"Lúc nảy sao cậu nói với mẹ tôi rằng chỉ mang sách trả ?!" - Taehyung thắc mắc.
"Ôi trời, cậu ngốc thật hay vì tôi quá tốt bụng nhỉ? Nghĩ thử xem, nếu tôi nói dạy cậu, bố mẹ cậu sẽ phải rất buồn và thất vọng vì cậu học yếu, thể nào họ cũng sẽ gọi cho cô Sunmi để hỏi tình hình học tập của cậu thôi. Đến cuối cùng cậu sẽ là người bị mắng nhiều nhất...." - Momo giải thích.
"Hmm... rồi sao?" - Taehyung trưng bộ mặt ngơ ngơ, tên này ngốc thật rồi. Momo điên tiết phải giải thích kĩ lần nữa:
"Vốn dĩ trên cương vị là 'giáo viên' dạy cậu nên tôi cũng có một trách nhiệm làm cậu yêu thích lại với việc học hành. Nhưng tôi thừa biết tâm lí học sinh, nếu bố mẹ la mắng nhiều sẽ cảm thấy bị coi thường đâm ra nản chí, nên tôi đã cố gắng bảo vệ cậu, cậu gáng học tốt giúp tôi..."
"À..." - Taehyung à nhẹ, giờ anh mới hiểu hoàn toàn lời cô giáo Momo nói. Anh hơi bất ngờ trước những lối suy nghĩ sâu sắc nhưng lại trưởng thành này của cô. Anh chỉ cười nhẹ đáp lại lời của Momo với ý bảo xin cô hãy yên lòng.
Không lâu sau, chiếc BMW chở 2 cô trò bắt đầu dừng chân trước căn nhà nhỏ trên con hẻm cách trung tâm thành phố khá xa. Anh vội hỏi:
"Cậu ở một mình?"
"Ừ, bố mẹ tôi ở dưới quê cả rồi...." - Taehyung mới nhận ra cô ở nơi xa như vậy lại còn phải tối nào cũng đến làm 'gia sư' cho cậu thì có phần không đúng, mặt cậu gần như xúc động trông như đứa trẻ.
"Cậu sao vậy?" - Momo nhìn anh mà bật cười.
"Hay sáng mai tôi qua chở cậu đi học?"
"Thôi... không cần, tôi bắt xe Bus được mà"
"Không nói nhiều, mai tôi qua sớm, đừng để tôi leo cây" - Nói rồi anh cầm tay dùng lực 'tống' cô ra khỏi xe. Momo đau đớn rủa thầm, nhưng có ai lại biết được Taehyung nhà ta đang xấu hổ "quắn quéo" trong xe đến nhường nào không ?!... Cả bác Lee quản gia cũng phải bất ngờ đến sởn cả gai ốc với cậu chủ.
Bất ngờ bị 'đạp' văng ra khỏi xe, Momo tức điên người, cô làu bàu mắng nhỏ:
"Đồ đáng ghét nhà anh, tôi mới không thèm đi cùng. Đau chết mất" - Momo xoa xoa cánh tay bị anh dùng lực đẩy khi nảy. Nhưng cô lại bất giác mỉm cười khi nghe Taehyung nói những câu chữ ấy.
"Aizzz... gì vậy Hirai Momo, có khùng mới thích mấy câu đó..." - Cô tự mắng rồi dùng tay cốc vào đầu mình.
.
.
.
Sáng hôm sau, Momo thức dậy rất sớm để "bắt xe BMW" đi học.
Woa... nghe sang chảnh thật nha, lòng Momo cũng vui tươi theo. Cô nhanh chóng vào bếp nấu chút gì đó ăn cho đỡ đói, thấy vài gói mì tôm trong tủ, Momo cũng đành cười trừ tu hết cả tô vào bụng. Ăn uống no nê chắc dạ, Momo còn dư hẳn thời gian để dọn dẹp, cô còn rảnh rỗi lấy sách vở ra xem...
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, nhưng sao cô lại chẳng thấy nổi 1 chiếc xe BMW nào vậy? Momo lo lắng, sắp đến giờ vào lớp rồi, phải làm sao, hay là bỏ đi trước, aizz aizz không được, ngộ nhỡ cô vừa đi mà anh ta mới đến thì khổ... Vả lại hôm qua Taehyung nói rất tâm huyết cơ mà, đừng bảo chỉ đùa thôi nhé...!!!
Momo cố gắng nén lại chờ đợi thêm xíu nữa, vốn dĩ cô rất muốn được hóa giang chung xe với anh vì cô đã phải ngán ngẩm cái cảnh chen lấn, xô đẩy trên xe Bus kia rồi. Cô trút hơi thở dài não lòng, tâm trạng hùng hồ, khí thế vui vẻ lúc nảy của Momo thoáng chốc bay đâu mất rồi !?
Cạn kiệt lòng kiên nhẫn, Momo vội vã lấy cặp xách bước ra khỏi nhà. Nhưng vẫn còn chút ấm ức không rõ ràng, cô tức giận hét lên:
"Aizzz... còn 15 phút nữa thôi. Cậu cho tôi leo cây thật à KIM TAEHYUNG ?"
.
.
.
Cùng Lúc Đó....
[~Lớp 11a9~]
"Hắt xì.....!!!"
"Mày bị cảm à ?" - Jungkook hỏi thăm.
"Không không. À mà... Jungkook này, chẳng hiểu sao sáng nay tao cứ có cảm giác bỏ quên thứ gì 'đáng sợ' lắm ấy. Nhưng chẳng thể nhớ nổi là thứ gì, mày nhìn xem, sách vở tao soạn rất kĩ, không thiếu 1 cuốn đây..." - Taehyung chất đống sách cao lên bàn, anh đếm qua đếm lại mãi làm Jungkook phải gãi đầu chịu thua.
"Hắt xì....!!!"
"Nếu bị cảm thì hãy mau mua thuốc uống nhé, đừng để lây mọi người, anh mà lây bệnh cho Momo bé nhỏ là em không tha anh đâu..." - Tzuyu hằng giọng nói.
"Con nhóc Tzuyu này, hừ... Cơ mà Momo ?? Áchhhh, MOMO sao ?!" - Taehyung bỗng hét to...
---------------------------
Nhớ VOTE giúp mình nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro