÷Chap 2÷
"Yôh... Đến rồi hả gái giang hồ ? Cậu đi học muộn ghê đấy ?!" - Lại là Taehyung, với dáng ngồi bá đạo lấy bàn học là nơi gác chân thật muốn làm Momo nhà ta tung vài cước quyền quá, nhưng vào trường lớp quý tộc thế này mà hành xử như vậy, huống hồ anh ta còn là con hiệu trưởng thì có vẻ hơi khó sống rồi.
"7 giờ mới bắt đầu vào tiết, tôi đến lớp vẫn còn thừa thời gian đấy chứ !"
"Ừ. Tùy cậu vậy... Đây đây, cậu ngồi xuống nhanh nào" - Taehyun nắm lấy chiếc cặp xách đeo sau lưng Momo và kéo xuống phía ghế ngồi bên cạnh. Momo ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng ngồi xuống..
"Này, tôi bảo cậu nhé. Cậu gọi tôi là OPPA đi" - Thiếu gia nhà họ Kim cười khúc khích trông rất buồn cười.
"Sao tôi phải gọi vậy? Cậu bằng tuổi tôi mà" - Hirai khó hiểu nhìn anh.
"Cậu phải gọi !!" - Taehyung ra lệnh.
"Tại sao? Đừng nói cậu... lưu bang?!"
"Không. Bố tôi là hiệu trưởng cái trường này đấy, nên mọi người đều phải nghe theo lời tôi. Rõ chưa ? Gọi OPPA mau !" - Taehyung vênh váo.
"Nhảm nhí. Trường bố cậu, không phải trường của cậu mà, thì cần gì tôi phải nghe theo cậu ?!" - Cô điềm tĩnh trả lời.
"Cậu... cậu dám xem thường tôi. Được lắm, tôi sẽ kêu bố tôi đuổi học cậu..." - Taehyung trẻ con chỉ vì thích mọi người gọi cậu như thế mà đã giận điếng người vì cô gái này dám làm trái ý cậu. Aizzz... thật là...
Bên ngoài phòng học, thầy hiệu trưởng Namjoon rảo bước trên hành lang đi xem xét tình hình vệ sinh và trật tự của các lớp. Bỗng, ông dừng lại khi nghe thấy giọng nói ai đó rất quen thuộc vang lên.
"Bố..." - Là con trai ông đây mà.
"Bố hãy mau đuổi học cậu ta, cậu ta dám chọc giận con..." - Taehyung chạy đến kể lễ với bố mình. Cứ tưởng sẽ được cưng chiều như thời còn bé, nhưng nào ngờ sự thật lại quá sốc với cậu. Ông cốc nhẹ vào đầu thằng con nghịch ngợm rồi quay sang bắt chuyện với Momo.
"Ôi Hirai Momo, cháu đừng quan tâm thằng bé nói nhé, mặc kệ nó đi. Cháu phải cố gắng học thật tốt đấy. Fighting~" - Thầy hiệu trưởng trông có vẻ rất thích cô bé Momo, thầy nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, lại còn Fighting bằng cái nháy mắt khiến Momo phải phì cười với độ xì-teen của "ông trùm trường". Còn cậu con cưng nhà họ Kim chẳng biết bao giờ bị cho ra rìa nữa, anh tức giận bỏ đi vào lớp, còn quăng cho Momo một cái nhìn dỗi hờn trông rất đáng yêu. Thế này thì chị Momo cũng phải chịu thua với sự "trẻ con hóa" của anh đây rồi ^^!
.
.
.
"Hey Momo, cậu có muốn đi ăn trưa với thiếu gia tôi không ?"
"Dĩ nhiên là.... không !!!"
Jungkook bàn trên nghe thế liền ôm bụng cười lớn như sắp nội thương. Từ đó đến giờ chưa ai dám từ chối Taetae nhà ta chuyện gì cả, ấy thế mà cô gái này lại chẳng thèm đếm xỉa...
Vì muốn chọc quê thằng bạn thân nên Jungkook đã quay xuống và rủ ngay Momo đi ăn trưa cùng. Rất may, cô đã đồng ý đi ăn cơm với cậu, vậy là ai đó mặt bỗng tối sầm lại vì ăn giấm chua, còn người thì tỏa ra mùi sát khí nặng nề khiến Jungkook cũng phải bất giác rùng mình.
.
.
.
[~Căn tin~]
Momo và Jungkook đang đi, 2 người đều khá im lặng vì chẳng biết nói với nhau điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao Jungkook vẫn cảm thấy quên thứ gì đó, trong lòng thì nơm nớp lo sợ không thôi.
"OPPAAAA..." - Tiếng một bạn nữ cất lên.
"Chết rồi, chạy thôi Momo" - Jungkook lúc này đã nhớ ra được thứ gì đó rồi, cậu bỗng hoảng sợ kéo tay Momo chạy nhanh trong khi cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bây giờ Kookie nhận ra liệu có muộn ? Từ bao giờ mà xung quanh anh chàng chỉ toàn nữ sinh thôi nhỉ ??
Đám con gái lớp 10 chạy đến khoác tay cậu, bọn đấy hô hào hỏi thăm Kook, đôi khi còn hét toáng lên như đám "Fangirl thứ thiệt" vì chạm được tay Idol.
Momo vô tình lạc khỏi cậu bạn Jungkook, cô bị đám người đẩy ra xa. Momo khá ngạc nhiên, cô bất động đứng nhìn, còn Jungkook thì phải chật vật lắm mới có thể thoát ra khỏi những vòng tay của đám con gái đó, mặt cậu lập tức đã sắc lạnh như băng. Momo giật mình, anh bạn Jungkook dễ thương hằng ngày sao bỗng dưng lại đáng sợ thế này...?
Nhưng một cô gái trong số đông đó lại chẳng biết điều, cứ quấn quít, hỏi thăm mãi khiến Momo phải mặc kệ cái bụng đói mà ngắm cảnh "ngôn tình" trước mắt a~
Lát sau, chẳng biết từ đâu mà số lượng nữ sinh chạy đến đeo bám Jungkook ngày càng tăng. Chúng hết chạm tay rồi đến sờ mặt làm cậu hoảng sợ vô cùng. Jungkook đau buồn hối hận nghĩ lại chỉ vì muốn chọc ghẹo thằng bạn thân mà cậu quên mất muốn xuất hiện trước mọi người đâu phải là chuyện dễ dàng gì với cậu.
Ngày thường Jungkook sẽ đi với Tzuyu hoặc Taehyung, hễ thấy cặp KookTzu đi với nhau là đám nam sinh, nữ sinh ngoài kia lại tiếc đau tiếc đớn. Còn với cái độ lạnh lùng, âm trì của Taehyung thì không đứa con gái nào dám bước đến gần chứ đừng kể chi là việc động chạm.
Tự trách mình sao hôm nay bản thân lại ngu ngốc chọn đi chung với Hirai Momo thế này, cô ta mới vào trường dĩ nhiên sẽ không biết những vụ rắc rối này rồi huống hồ chi là xin cầu cứu. Jungkook toát mồ hôi hột, cậu sắp bị dìm chết trong cái đám quỷ này vì thiếu oxi rồi, còn Momo chỉ biết đứng chết lặng một chỗ .
Vừa nghe thấy tiếng "RENG" báo hiệu hết giờ ăn trưa, Momo nhanh chóng chạy ù lên lớp để lại Jungkook bị vòng lưới nữ sinh vây quanh phía sau. Cậu căm phẫn, đẩy cho Momo cái ánh nhìn tức giận đến sởn cả gai ốc. Đến lớp gặp cô bạn Tzuyu, thấy bạn học mới chạy thụt mạng, Tzuyu định hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì đã có tiếng 'gầm' phía sau...
"Momo, sao cậu lại bỏ lên trước ?" - Chủ nhận giọng nói này chính là Jungkook.
"À... tôi... tôi không muốn làm phiền 2 người... với cả bạn của cô gái kia đông quá, họ đẩy tôi ra... nên..." - Momo ấp úng, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Jungkook vì cô biết cái hành vi "bỏ bạn" trong lúc gian nguy khi ấy là điều chẳng nên tí nào, cô còn biết vốn dĩ cái tình huống 'ná thở' vừa rồi cũng không phải là điều cậu bạn ấy muốn.
Nhưng không ngờ câu trả lời của Momo đã lọt vào tai của Tzuyu, cô tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook rồi nhìn cậu cười một cách hiền dịu, ôn hòa nhưng sao làm cậu lạnh hết cả sống lưng vậy...?!
"Ah Tzuyu à, không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm... hihi" - Jungkook vờ giọng mèo con.
"Vậy là thế nào ?"
"Không là thế nào cả. Đám nữ sinh lớp 10 thôi... Cậu nên biết trong lòng tôi chỉ có mỗi cậu.... À còn nữa, cậu sẽ là vợ tôi trong tương lai mà..."
"Thật chứ ? E hèm... Tôi bảo cậu rồi, tôi không thích 'chồng' mình trăng hoa lắm đâu !" - Tzuyu trợn mắt đe dọa, cô véo mạnh vào đùi Jungkook làm anh nhảy cẩn lên vì đau.
...
Những lời nói trong cuộc đối thoại của KookTzu tuy ngắn nhưng cũng đủ làm Momo phát hoảng. Mới được mấy ngày từ khi chuyển vào lớp nên cô vẫn chưa biết nhiều về nơi đây.
Thì ra trong lớp đều đã có "thuyền bè" cả rồi, vậy Momo phải cảnh giác hành vi và lời nói của mình với tụi con trai mới được, tránh việc lửa ghen ập đến nhà thì khổ :")
Momo lẻn trở về bàn học của mình, vẫn là cái tên Taehyung đáng ghét. Cô thật sự rất muốn hỏi anh ta đã có bạn gái chưa, nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói điều ấy chứ ?! Thật xấu hổ... Mất công anh ta lại hiểu nhầm thì chỉ thêm phiền phức...
"Này... quyển sách Toán tôi để trên bàn, cậu có thấy không ?"
"Sách gì? Tôi không biết !" - Taehyung vô tội bắt chéo chân bỏ lên bàn một cách tự nhiên với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Momo vội kiểm tra trong cặp, đến cả trong ngăn bàn cũng chẳng thấy. Bỗng... có tiếng 1 bạn học la lên:
"Hirai Momo ?! Sách của cậu nè, sao lại có trong tủ lạnh thế ?" - Vị bạn ấy nhanh chóng đưa cô quyển sách Toán, Momo thấy sách như thấy tiền, liền lịch sự cúi đầu cảm ơn rối rít.
Nhưng cái tên "phê thuốc" Taehyung sao lại nhếch môi cười đắc ý thế nhỉ ? Nụ cười của cậu ta thật đáng ngờ mà.
"NÓI !!!... là cậu giấu sách của tôi phải không ?" - Momo tra khảo, nhưng tư thế giữa 2 người thật sự rất đẹp mắt nha... Cô táo bạo gác chân lên ghế anh, tay nắm chiếc cà vạt trên cổ áo bộ đồng phục của anh mà giật mạnh khiến cho mặt anh phải dao động tiến sát lại gần cô. Hành động này làm tên thiếu gia đào hoa cũng phải mắc cỡ. Nhưng đấu với Taehyung "mặt dày" thì chiêu này có lẽ là thua rồi.....
"Phải thì sao ? Nếu không muốn tôi phá cậu nữa thì cũng dễ thôi..... Hmm... cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ không giấu đồ của cậu nữa !!" - Anh cười mỉm rồi chìa cái má ra đợi nụ hôn "thần thánh" của Momo. Nhưng quả thật nụ cười giết người ấy đã làm Momo đang thế chủ động cũng phải lùi bước.
"Đồ bệnh hoạn" - Cô lấy ngay quyển sách Toán trên tay mình và phang thẳng vào mặt anh. Ôi... quyển sách lạnh như băng cứ như gương mặt của ai đó lúc này =)))
.
.
.
Một Tuần Sau...
[~Tiết cô giáo Sunmi~]
"Taehyung, chỉ mới đầu năm thôi mà em đã quậy phá thế này rồi hả? Hết cưa ghế giáo viên, rồi đến giấu đồ của bạn, lại còn dám vẽ bậy lên tường,... tội của em được ghi chép thành cả một trang dài kể mãi cũng không hết đấy. Điểm thì liên tiếp bị ăn 'trứng'......"
"Em có được 'cây gậy' mà cô..." - Taehyung thản niên đứng lên phát biểu với ý cười làm trật tự trong lớp thoáng chốc bị phá vỡ, các bạn nhốn nháo cười lớn hùa theo:
"Đúng rồi cô, Taehyung còn có cả điểm 'con ngỗng' nữa...Hahaha~"
Thật tội nghiệp cho cô giáo Sunmi, cô vừa hiền lành, lại dễ thương thế mà chủ nhiệm ngay cái lớp "trời đánh" này tận 2 năm. Đúng thật vất vả cho cô rồi !!! Cô khẽ nhíu mày nhìn tài liệu gì đó trên bàn, bỗng nhiên mặt cô tươi hẳn lên, cô đập bàn ổn định lớp rồi nói:
"Momo à, cô thấy thành tích học tập của em rất tốt, lại còn ngồi chung bàn... nên cô mong em có thể giúp đỡ Taehyung trong học tập. Lát nữa em cứ đưa thời gian rảnh khi ở nhà của em ra, cô sẽ sắp lịch để em dạy kèm bạn ấy. Mong em có thể giúp cô...!!"
"Sao ạ ??...." - Momo hốt hoảng.
"Này này... cậu được giúp tôi đã là tạo phước 3 đời nhà cậu rồi. Còn sao trăng gì nữa ?"
"Tôi không cần !"
"Nhưng tôi cần, và cả cô Sunmi cũng cần cậu làm việc này nữa" - Taehyung không hoàn toàn là 'ngốc nghếch' như điểm số mà anh ta đã nhận được trên bài kiểm đâu. Anh còn biết dùng chiêu khổ nhục kế để lừa Momo nhẹ dạ thương người này. Khi nghe lời nói của Taehyung, Momo có chút dao động, cô im lặng suy nghĩ. Thấy tình hình đang có chiều hướng phát triển tốt, anh vội nói tiếp:
"Vậy nhé, bắt đầu từ 6 giờ tối ngày mai cậu sẽ đến nhà tôi dạy kèm. OK?" - Taehyung vừa nói vừa đưa cho Momo mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà anh.
"Gì cơ? Sao lại là nhà cậu ?"
"Tôi chỉ có thể học ở nhà vào khoảng tối đó thôi... Làm ơn, cậu dạy tôi nhé" - Đôi mắt long lanh của anh nhanh chóng lấy được lòng Momo.
"Thôi được rồi, nhưng với điều kiện là tôi sẽ lấy thêm tiền lương nhé !!"
"Cậu muốn lấy học phí nữa ư ?!"
"Không phải học phí, mà là tiền tôi đi xe đến nhà cậu"
"Gì chứ ?! Cậu mê tiền thật, giúp bạn học mà cũng dám lấy tiền ?"
"Không nói nhiều, 1 tháng 200.000Won đấy. Được thì tôi sẽ dạy cậu"
"Cậu chê nhà tôi không có tiền à? Nói cho cậu biết nhé, tôi thậm chí còn có thể trả gấp đôi số ấy cho cậu !"
"Ồ, vậy được, nhất chí !!!"
Cuộc 'đấu khẩu' của cô và anh tưởng chừng như không hề kết thúc, nhưng ai ngờ họ lại dừng ngay sau khi nghe chữ "NHẤT CHÍ".
.
.
.
Lát sau, khi nghe giáo viên Hóa báo trống tiết vì phải đi nghỉ phụ sản thì tiếng ồn ầm ỉ từ cái lớp chọn này lại được vang lên. Những đứa mọi ngày hay giả vờ ngu ngơ, trong sáng thì trong những lúc thế này đây, nó lại có dịp bộc lộ...
Như đám giặc, tụi học trò chia năm tụ bảy khắp lớp học. Đứa thì bàn tán cái này, đứa thì thao thao bất tuyệt cái kia. Thế này thì chỉ có ma mới tin đây là "lớp chọn". Nhìn vào cứ tưởng là "lớp quậy" không ấy chứ !! Cả tên lớp trưởng cũng leo lên bàn mà bậc nhạc đứng quẩy một cách thoải mái... Momo mở to 2 mắt trước cái đám hỗn loạn này, cô không thể nào tin được đây mà là "lớp chọn" ấy ư? Thật Đáng Sợ !!!
Momo thầm thở dài. Cô mệt mỏi nằm lười ra bàn. Jungkook và Tzuyu bàn trên mãi lo đùa đùa giỡn giỡn mà không hay biết gì. Sau đó mới cảm nhận có gì đó rất sầu não đến đáng sợ phía sau, là xuất phát từ cô bạn Momo đấy. Thấy thế họ vui vẻ quay xuống bắt chuyện.
"Momo này, lớp 11a9 của chúng ta được mệnh danh là 'nguồn' giàu trai xinh gái đẹp, vậy Momo có để ý hay ấn tượng bạn học nào trong lớp không ?"
Câu nói này của Tzuyu khiến Momo phải phì cười, cô cười vì cái độ 'moe' siêu cấp đáng yêu của bạn Tzuyu xinh đẹp ấy. Nghe thì có vẻ đây là 1 câu hỏi bình thường, nhưng sao cậu chủ nhà họ Kim lại quan tâm thế nhỉ? Cậu cố gắng lóng lỗ tai lên để nghe rõ hơn từng câu từng chữ.
"Hmm... Momo thích vẻ đẹp của Tzuyu, rất thuần khiết và trong sáng nha. Còn nam thì... đẹp nhất lớp mình có vẻ là Jungkook nhỉ ?!" - Momo cười tít cả mắt khi khen KookTzu, nhưng sao lại làm "ai kia" cảm thấy bực bội quá ?!
"À mà theo Momo thấy hình như Jungkook với Tzuyu có vấn đề nha...!! Hai người thân lắm đấy..." - Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ, họ bỗng đỏ mặt rồi lại mỉm cười.
"Họ là 'ý trung nhân' của nhau mà Momo !!!" - Một bạn học đi ngang vô tình nghe câu hỏi ấy của Momo nên đã thay 2 cô cậu kia trả lời.
"Ohhh"
"Hihi... Mà Tzuyu thấy Momo cũng đáng yêu nè, lại còn học giỏi nữa. Vậy Momo đã gặp được người thương của mình chưa ?" - Tzuyu tò mò hỏi.
Câu này làm người Taehyung nóng ran lên cả rồi. Anh lập tức đứng dậy, đập bàn rồi nói tỏ vẻ đắc ý:
"Tzuyu à, em cần phải hỏi sao ? Gái giang hồ như cậu ta mà làm gì có ai dám hẹn hò chớ ?!!"
Momo cũng không kém cạnh, vừa nghe lời khiêu khích của tên đáng ghét đó thì lập tức đứng dậy cãi:
"Gì chứ ?? Thật nực cười mà! Xin lỗi cưng nhé nhưng chị đây đã có 5 mảnh tình vắt vai rồi đó cưng à..."
"Cô... cô... aizzz Cô là loại con gái gì vậy ?! Mới tí tuổi đầu đã nghĩ tới yêu đương rồi ??" - Taehyung bực tức.
"Hmm... Để xem nào... À, Tôi là loại gái giang hồ đó, những chuyện yêu yêu đương đương tôi đã sớm làm quen rồi... Cơ mà nhìn phản ứng của cậu... đừng nói là... cậu... chưa từng thích ai nha. Hahaha, thiếu gia nhà cậu là gay à ?!"
Câu nói mạnh miệng vừa rồi của Momo làm cho Jungkook và Tzuyu phải cười phá lên. Còn tên kia thì bị chọc đến mặt đỏ tía tai bỏ đi ra ngoài.
"Momo à, có vẻ cậu mới vào nên chưa biết nhỉ !! Taehyung nhà chúng ta đây từng tuyên bố rằng cậu ấy sẽ dành cả mối tình đầu cho người mà cậu ấy thực sự yêu thương đó... chứ không phải gay như cậu nghĩ đâu..." - Jungkook nói nhỏ.
"Gì cơ? Ấu trĩ thật !!" - Momo buồn cười khi nghe tin 'động trời' này.
---------------------------
Nhớ VOTE giúp mình nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro