÷Chap 1÷
Fic này mình dành tặng cho bạn VividVictory
---------÷÷÷---------
Hôm nay là ngày khai giảng ở ngôi trường mới, Momo háo hức vô cùng. Cô cố gắng dậy thật sớm và nhanh chóng đến bắt xe trường. Vì gấp gáp xem nhầm thời gian nên Momo đã đến rất sớm, 8 giờ buổi lễ mới bắt đầu, ấy thế mà chỉ 6 giờ chị Momo đã có mặt tại trường rồi =))
Đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại quay về nhà? Không, không, như vậy sẽ mệt mỏi lắm. Đi bộ ra trạm xe và phải chen chúc đứng trên những chiếc xe Bus chật chội làm con người ta ngao ngán, e dè. Nên Momo quyết định sẽ ở lại trường và đợi đến khi buổi lễ bắt đầu.
Đi dạo quanh trường, hàng hoa Hướng Dương ngay ngắn vươn mình đón nắng mai. Cô đi đến dãy hành lang lớp học, nơi đây được lót sàn gỗ nhẵn bóng xa hoa, đá hoa cương trắng tươm ốp vào tường trông rất mới mẻ, hiện đại. Trải dài dãy hành lang trước các phòng học là cách bày trí những chậu kiểng nhỏ xinh được cắt tỉa, uốn nắn thành nhiều hình dạng bắt mắt khiến Momo phải thích thú ngắm nhìn.
Đến khuôn viên trường, nơi đây rất đẹp nha, làm Momo phát điên lên vì thích chúng mất. Nào là hoa Cẩm Tú Cầu, hoa Uất Kim Hương, hoa Hải Đường,... đủ màu đủ sắc thi nhau nở rộ. Đằng xa là vài khóm hoa Hồng đỏ mộng thấp thoáng sau bụi cỏ Mây Mỹ. Trên cành, lấm tấm những chiếc lá xanh non còn mơn mởn chứa ngàn hạt sương óng ánh... Cảnh đẹp tuyệt tác của thiên nhiên hữu tình này thật khiến cho Momo... muốn ngủ quá đi mất... =]]
Do nôn nóng, háo hức trường lớp mới mà đến tận giữa khuya Momo mới có thể hoàn toàn say giấc, sáng sớm còn phải thức quá sớm để chuẩn bị quần áo tươm tất làm Momo nhà ta "thiếu ngủ trầm trọng" , nhưng được đánh một giấc ở nơi đẹp đẽ thế này thì còn gì bằng ??
Cô tìm đến một góc nhỏ của khuôn viên, nơi có "rừng" hoa anh đào hồng phớt trải nhẹ trên bãi cỏ xanh xanh kia. Xung quanh là những thứ màu sắc lấp lánh của các loài hoa bé nhỏ như Chi Anh, Hương Tuyết Cầu,... Những loài hoa đẹp đẽ này đều có mang ý nghĩa riêng về tên của chúng. Momo vui vẻ mỉm cười, cô nhàn hạ ngã lưng trên thảm cỏ mềm dưới gốc cây anh đào Nhật Bản và ngủ trọn vẹn một giấc bình yên.
.
.
.
"Ối mẹ ơi, còn 5 phút nữa sao?! Không kịp rồi... Aizz thiệt chứ, hôm nay xui quá, ông hiệu trưởng già đứng đó làm gì thế không biết, hừ... đành đi đường bí mật vậy" - Một cậu thanh niên hớt hãi chạy với tốc độ ánh sáng để đi đến trường. Vâng, chính là anh Taehyung của chúng ta. Còn "ông hiệu trưởng già" mà anh nói ở đây không ai khác chính là bố mình.
Taehyung chạy vòng ra phía sau trường, có dãy hàng rào được xây bằng gạch vững chắc. Anh đứng ngó tới ngó lui, ngó Đông ngó Tây rồi sau đó mới quyết định trèo vào. Vách tường ngăn cách bên trong và ngoài trường được xây khá cao, chắc nhầm ngăn chặn những tên trốn học hoặc đi trễ như anh đây mà. Phải vất vả lắm anh mới leo lên được một bờ tường, với tay bám lấy vào cây hoa anh đào sát hàng rào, dùng sức đu qua bám lại để có thể leo xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mà...
"Crắc... crắc..."
Cái cành cây Taehyun đang gòng tay bám vào sao phát ra tiếng "vui" thế nhỉ?! Đừng nói là...
"Á Á Á Á...!!~~" - Taehyung hét lên.
"Ây ây... đau quá..."
"Haha, mình còn sống, nhưng... giọng ai vừa kêu lên vậy nhỉ ?!" - Taehyung nghĩ thầm khó hiểu, anh ngước lên nhìn...
"Oh!!! What the f*ck"
Anh đang nằm đè lên người một cô gái, hình dáng này trông rất dễ bị hiểu lầm nha. Huồng hồ gì, hai bàn tay anh lại đặt lên chỗ chẳng nên tí nào... Người con gái đó khẽ nhăn mặt lại vì đau, "con chim khổng lồ" từ đâu rơi xuống phá giấc ngủ đẹp đẽ của cô thế này. Thật quá đáng...
"Này, anh có xuống không hay chờ tôi bế anh ?" - Giọng nói phát ra từ đôi môi xinh xắn của bạn nữ nằm dưới.
"Tôi... tôi..." - Taehyung hoảng loạn đưa mắt hướng về bàn tay mình. Aizz... một ánh mắt khó hiểu đây mà.
"Đồ biến thái !!! Tay anh sờ vào đâu đấy hả ?!!"
Chưa kịp bò xuống anh đã được cô ưu ái tặng cước đá thẳng vào người, "con chim khổng lồ" ấy lại một lần nữa được lơ lửng trên không trung. Lực đá của tuyển thủ Taekwondo thật không dễ đùa, một phát thôi, áo anh bị mắc vào cành cây anh đào gần đó. Anh vùng vẫy hét lên:
"Cô là con gái mà làm gì mạnh tay vậy, tôi chỉ vô tình ngã vào cô, là VÔ TÌNH đó đồ gái giang hồ"
"Anh nói ai là gái giang hồ hở ? Ưm... thì cứ cho là anh vô tình ngã, thế sao không mau ra khỏi người tôi mà còn ở đấy ngắm nhìn gì hả ?!" - Cô tức giận, dùng tay ra sức nắm mạnh lấy tóc của anh, nghiến răng nghiến lợi đe dọa làm khuôn mặt anh thoáng chốc đã không còn miếng máu.
"ĐÃ ĐẾN GIỜ LÀM LỄ KHAI GIẢNG, CÁC EM HỌC SINH TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH VÀO HỘI TRƯỜNG..."
"Hừ... hên cho anh đó, nếu còn chưa đến giờ, tôi đã đánh anh mềm xương rồi đồ khó ưa. Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa, chiêu trò đồi bại đó của anh đã bị tôi sớm nhận ra rồi ! Bye~" - Momo lập tức chỉnh chu lại bộ đồng phục của mình, trước khi xoay lưng đi, cô còn không quên nói lời "tạm biệt" anh bạn biến thái ấy.
"Con nhỏ này, hừ... Cô nghĩ cô là ai chứ, đồ bà chằn..." -Taehyun tức giận mắng, nhưng cô gái ấy lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Mà hôm nay chắc Taehyung phải cảm ơn ông hiệu trưởng già rồi, nhờ có ông mà cô gái giang hồ đó mới chịu buông tha anh... =))
.
.
.
"Xin chào các em, thầy là hiệu trưởng trường NOBLE SCHOOL. Năm học mới đã chính thức bắt đầu, thầy mong các em học sinh ở đây hãy học thật tốt để có thể mang nhiều thành tích cao quý về cho bản thân lẫn trường mình nhé...." - Thầy Kim Namjoon vui mừng phát biểu.
"À, năm nay trường chúng ta sẽ có khá nhiều em nhân tài được chuyển đến, các em này đều đã trải qua kì thi tuyển vất vả để có thể trúng học bổng xuất sắc của NOBLE SCHOOL. Các em có tên hãy lên sân khấu nhận phần quà nhé. Seo Joohyun, Hirai Momo, Do Kyungsoo,..."
Các bạn học nhanh chóng bước lên sân khấu.
"Mặt bạn nào trông cũng sáng sủa cả, hèn gì học giỏi thế phải rồi" - Đám học sinh bàn tán rầm rộ.
"Cơ mà... chờ đã, cô gái đó nhìn có vẻ quen quen... Hmm... A! Là cô ta, Hirai Momo à ?! Được lắm, muốn chơi thì tôi chơi với cô. HaHaHa..." - Taehyung nghĩ ngợi đâm chiêu rồi đắc ý cười lớn, làm thu hút mọi người xung quanh...
Aizz mất hết hình tượng của anh rồi =]]
"Ê gì vậy, tự dưng đứng cười như ngốc thế, người ta nhìn mày kìa" - Anh bạn Jungkook vội vàng nhắc nhở.
"Hả... E hèm, không có gì đâu, đi thôi" - Cậu ấm nhà họ Kim lấy lại bình tĩnh, song lập tức kéo tay Jungkook ra khỏi đám đông của buổi lễ và đến quầy nước gần đó ngồi. Cũng đơn giản thôi, vì ông hiệu trưởng già trên đó cứ nói mãi nói mãi làm Taehyung chán chết đi được =]]
.
.
.
[~LỚP 11a9~]
"Chào mấy nhóc, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" - Cô gái với dáng người thon thả cùng giọng nói tươi vui bước vào lớp học.
"VÂNG Ạ !!!" - Đám học sinh la lên như phát cuồng.
"Hmm... Nhưng vẫn nên giới thiệu trước nhỉ ?! Cô là Sunmi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay..." - Ngoại hình cân đối cùng với khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng của cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của đối phương. Cô nở nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trao cho đám học sinh của mình.
Thật ra cô giáo Sunmi đã chủ nhiệm lớp này vào năm trước rồi, lúc đấy họ chỉ là đám "nai tơ" mới vào trường. Ấy thế mà sang năm lớp 11, "đám quỷ" này vẫn được cô giáo dễ thương như vậy chủ nhiệm, thật may mắn mà ^^
"Ồn ào quá, ồn ào quá..." - Taehyung đang ngáy ngủ ở dưới lớp khó chịu lên tiếng.
"KIM TAEHYUNG. Lại ngủ gật trong lớp à, cái tật này sao em bỏ mãi không được nhỉ ?!" - Cô Sunmi chỉ biết bó tay với cậu học trò này. Là con của hiệu trưởng nhưng lại nghịch ngợm, quậy phá. Thật khiến người ta phải đau đầu mà. Đoạn, cô nói tiếp:
"E hèm... Năm nay sẽ khác một tí, lớp ta có thêm bạn học mới. Em vào đi !"
Bóng dáng một bạn nữ bước vào, bạn này trông hơi lớn người nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu.
"Chào mọi người, tôi là Hirai Momo mới chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ tôi nhiều hơn trong năm học này. Xin cảm ơn !!!" - Bạn Momo cúi gập người với phép tắc lịch sự, song bạn nở nụ cười ngây ngô nhưng rất tươi, rất chân thật làm các bạn ngồi dưới lớp phải xao xuyến không ngừng.
Vừa đặt chân vào phòng học, Momo đã thích thú ngó nhìn xung quanh. Ôi sao mà rộng thế, căn nhà nhỏ dưới quê không biết được to chừng này không nhỉ ?! Ưm... mùi tinh dầu Lavender thoang thoảng làm kích thích khứu giác Momo vô cùng. Như được bước vào thiên đường, cô ngơ ngơ thẫn thẫn cười mãi cho đến khi....
"HIRAI MOMO... LÀ CÔ À ?!" - Nghe thấy cái tên đó, Taehyung lười biếng nằm ườn ra lúc nảy mà giờ cũng phải kích động đập bàn hét to. Mọi người, luôn cả cô bạn được gọi tên thoáng giật mình, nhưng trái lại phản ứng "bùng nổ" của anh, Momo chỉ đứng im người mà ngó lơ sang chỗ khác.
Mọi cặp mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về cậu ấm nhà họ Kim và cô bạn đáng yêu mới đến.
Thấy tình hình bỗng dưng căng cứng, Jungkook vội quay người xuống, kéo mạnh tay cậu với ý bảo ngồi. Taehyung trông như một tên điên, thấy cô gái đó là nhớ về những nỗi nhục khi nảy, quả thật rất xấu hổ.
Từ bé đến giờ chưa ai dám nặng lời với anh, cũng không ai dám mắng anh là đồ biến thái, càng không ai dám đá đánh gì đến anh, đã vậy khi sáng anh phải vất vả lắm mới có thể "đáp cánh" thành công sau khi bị cô cho một cước bay lên cây... Đường đường là Nam Tử Hán mà lại bị đứa con gái "mần nhục" như vậy, Taehyung tức tối đã tự thề với lòng thù này nhất định phải trả... :")
Lớp học này được gọi là lớp chọn, hiển nhiên rồi, có con hiệu trưởng học đấy mà. Và muốn ngồi yên trong cái lớp đặc biệt này đều phải là những vị công tử, những đại tiểu thư tầng ấy trở lên... Nhưng có lẽ Momo là trường hợp ngoại lệ, do cô đứng đầu danh sách học sinh giỏi xuất sắc cuộc thi tuyển của trường nên việc "phóng" thẳng vào cái lớp chọn này cũng không phải điều gì là lạ.
Phòng học này khá ít bàn ghế và học sinh, xung quanh chủ yếu là những món đồ dùng mà "cô chiêu, cậu ấm" thường hay sử dụng như máy điều hòa, tủ lạnh, tivi màn hình lớn và vài cái tủ đựng đồ dùng cá nhân của họ trông rất tiện dụng.
Cô giáo trầm ngâm một hồi, quả thật thì chỉ còn mỗi bàn của Taehyung là vẫn còn chỗ trống. Nhưng tình hình căng thẳng lúc nảy cô cũng đã nhìn thấy, Taehyung không phải đứa nhát cáy chỉ được mỗi cái miệng, nó là đứa bạo dạn. Cô chỉ sợ cho bạn học mới ngồi cùng sẽ mau xảy ra ẩu đả. Nhưng biết sao được, chỗ ngồi hiện giờ đều do phụ huynh đăng kí với nhà trường cả rồi, sợ đổi nữa sẽ không tốt. Thế nên...
"Momo, ở bàn Taehyung vẫn còn chỗ trống. Em xuống đấy ngồi nhé..."
Momo có chút chần chừ, do dự, nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn dạ vâng.Thấy Momo mang cặp xách tiến đến chỗ ngồi bên cạnh, Taehyung còn thù riêng chưa trả nên đã cố ý gác chân lên ghế chọc ghẹo, làm khó cô, không muốn cho cô ngồi.
"Hmm... Momo hở? Phiền cậu đi ra chỗ khác ngồi nhé, bỗng dưng tôi mỏi chân, chẳng muốn nhường ghế cho cậu tí nào" - Taehyung vênh váo.
Là người con gái cứng rắn, Momo cũng không hề bị hạ gục trước tình huống trẻ con này. Cô chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi tỏ vẻ thất vọng làm anh hết sức ngạc nhiên. Song cô quay lưng bỏ đi. Taehyung đã đắc ý cười thầm khi tưởng tượng đến cảnh Momo khóc lóc cầu xin thiếu gia Kim tha tội, nhưng nào ngờ cô lại hành xử như vậy làm anh tức nóng ruột, nóng gan. Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay cô giật mạnh về phía mình khi cô chuẩn bị quay lưng bước đi.
"Ê nè, ngồi đi, chân tôi hết mỏi rồi"
"H...hả ?"
"Hả hả gì. Mau ngồi đi. Giáo viên nhìn kìa"
.
.
.
RENG....RENG....RENG....
"Xin chào, cậu là Momo à? Tôi tên Tzuyu, hân hạnh được làm quen với cậu !" - Cô bạn xinh xắn bàn trên vui vẻ cười đùa với Hirai.
"Còn tôi là Jungkook, mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt !"
"A... tất nhiên rồi. Cảm ơn 2 cậu, Tzuyu Jungkook"
Do phải "đấu đá" với cái tên Taehyung mà Momo chưa được nhìn kĩ các bạn học trong lớp này cả. Phải nói....ôi sao toàn trai xinh gái đẹp thế ?! Tzuyu thì đẹp tự nhiên trong sáng, Jungkook lại đẹp theo vẻ quyến rũ đáng yêu.
"Cơ mà... hình như Taehyung và Momo đã quen biết nhau từ trước nhỉ ?!" - Câu hỏi ngây thơ của Tzuyu vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ đang hiện ẩn trong đầu của Momo.
"KHÔNG CÓ !!!"
"Tzuyu chỉ hỏi Momo thôi mà, Taehyungnie làm gì quát ghê vậy ?!" - Tzuyu chọc ghẹo.
"Hai người rõ ràng có quen nhau đây mà, chứ làm sao mà trả lời đồng thanh thế ?! Hahaha..." - Jungkook vỗ tay cười lớn rồi nhìn 2 đứa bạn thẹn thùng chỉ biết ngồi im lặng.
---------------------------
Nhớ VOTE giúp mình nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro