Chương 8
Kim Nam Tuấn đứng ngẩn người. Trong phòng tập là gương mặt quen thuộc đang chăm chú nhảy múa, thân hình mềm mại di chuyển theo điệu nhạc phát trên loa.
Hắn bối rối trong lòng song vẫn vờ bình thản, cố nở nụ cười tạm biệt y, sau đó đi vội ra ngoài.
Về phần Trịnh Hạo Thạc, y đã vài lần nhìn thấy Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn ở ngoài đời nhưng ký ức rất đỗi mờ nhạt, hôm nay gặp lại thì có đôi phần ngạc nhiên vì không ngờ Chí Mẫn xinh đẹp như thế. Nhưng xinh đẹp thì sao? Đều trở nên đáng ghét trong mắt y nếu làm tổn thương tên nhóc gấu đần. Mang theo tâm trạng khó chịu, Hạo Thạc bước từng bước vào phòng tập, còn liếc xéo nam nhân mảnh mai vẫn còn mải mê nhảy. Ngoài vẻ đẹp thì tài nhảy của Chí Mẫn là không thể phủ nhận. Trịnh Hạo Thạc đã âm thầm đánh giá cậu ta như thế, dù Chí Mẫn có xấu tính mà khiến Nam Tuấn đau khổ thì cậu ta thực sự không phải dạng vừa: Mỗi lần Phác Chí Mẫn xoay người, hất tay hay nhảy lên không trung đều mang đến cho người xem một cảm giác vô thực, kể cả trang phục trên người không có gì đặc biệt thì bản thân cậu ta cũng đã toát lên khí chất mà không cần phải mặc quần áo đắt tiền hay vẻ ngoài hào nhoáng.
Hạo Thạc tặc lưỡi, bắt đầu khởi động chân tay. Tuy rằng Phác Chí Mẫn rất tài giỏi, nhưng y cũng đâu kém cạnh gì. Y là bạn thân của giám đốc Kim Nam Tuấn cơ mà. Những ngày kề bên Mẫn Doãn Kì, y đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Lần này, y sẽ không khù khờ đuổi theo thứ cảm xúc vô hình không thuộc về mình nữa. Y phải tìm lại chính mình, tìm lại niềm đam mê bị chôn vùi bấy lâu. Hạo Thạc bất giác nhìn đến Phác Chí Mẫn một lần nữa, y muốn tìm hiểu xem có thật là trong lòng tên nhóc này không hề có cảm giác gì với Nam Tuấn hay không. Nếu như là thật, y chắc chắn sẽ lập kế hoạch, từng bước đưa Nam Tuấn ra khỏi cơn mê vô tận, đem Nam Tuấn đi tránh xa khỏi hai đứa nhóc vong ân bội nghĩa này.
...
Một tuần trôi qua, Nam Tuấn vẫn bình yên đưa Hạo Thạc đi nhảy lúc 6 giờ và đón y lúc 9 giờ mà không có vấn đề gì, chỉ trừ hôm nay.
Vi mải mê đọc cuốn sách yêu thích mà đến tận 10 giờ kém hắn mới nhớ ra mình đã quên mất cậu bạn, điện thoại thì để chế độ im lặng nên không biết đã lỡ 8 cuộc gọi với 6 tin nhắn chưa đọc. Và bằng một lẽ nào đó, khi Nam Tuấn đến nơi, đang đứng bên ngoài nghe Hạo Thạc quở trách thì trùng hợp làm sao Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn lại cùng xuất hiện, âu yếm nhau trước mặt hắn.
"Ấu trĩ!"
Hạo Thạc liếc qua vài giây sau đó cười khẩy, vỗ vai hắn ý chỉ đi về thôi. Nam Tuấn ậm ừ, lẳng lặng theo sau y, trước khi lên xe còn lén quay đầu nhìn. Ánh mắt của hai người trẻ cứ chĩa vào hắn chằm chặp làm hắn rùng mình một cái.
...
- Này Thạc, lúc chuẩn bị vào ô tô tao có quay lại nhìn, hai đứa nhóc ấy cứ nhìn tao chằm chằm làm tao thấy rợn ghê.
- Thế là chúng nó bị ngốc đấy. Mày cứ để tao, tao phải thăm dò hai thằng này thì mới an tâm được.
Nam Tuấn khó hiểu, hơi nghiêng đầu.
- Mày cứ từ từ, đến thời điểm chín muồi tao sẽ nói cho mày hiểu.
- Tại sao giờ tao mới biết mày có sở thích nói ẩn ý nhỉ?
Trịnh Hạo Thạc không đáp, im lặng để mặc tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro