Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nếu nhìn qua sẽ tưởng rằng Nam Tuấn đối với hai đứa trẻ kia đã chẳng còn tình cảm, nhưng lòng người luôn là thứ khó hiểu nhất. Chẳng ai biết mỗi đêm hắn đều mơ giấc mộng chung chăn chung gối với Tại Hưởng và Chí Mẫn, chẳng ai biết hộp quà nhỏ mỗi ngày đều được hắn đem ra ngắm nghía rồi lại cất vào ngăn tủ vì không có can đảm tặng cho chủ nhân. Bản thân hắn cũng không nhận thức được vào mỗi bữa tối sẽ vô thức kể cho Hạo Thạc nghe về những ký ức ngày bé của Kim Tại Hưởng. Nhưng làm sao đây? Đó đã là chuyện của năm tháng cũ, thời gian qua đi, chỉ có kỷ niệm là nguyên vẹn.

- Vốn dĩ chúng không xấu xa đến vậy đâu, chỉ là không biết từ khi nào hai đứa nhóc ấy nhìn tao với ánh mắt lạnh lùng và vô cảm như thể giữa bọn tao chưa từng có gì xảy ra. Tao không hối hận khi cưu mang chúng, vì chúng đã trưởng thành và tài giỏi như thế kia mà. Vậy cớ sao...

Trịnh Hạo Thạc im lặng, vỗ về người bạn thân chưa từng gục ngã vì thứ gì, chỉ trừ tình yêu. Y đâu thể nói rằng "Hãy mạnh mẽ lên đi", bởi ai cũng có những mặt yếu mềm, những tổn thương không thể để lên bàn cân so sánh mà Kim Nam Tuấn bạn thân hắn đã phải gồng gánh quá nhiều.

Như sực nhớ ra điều gì, hắn ngước mặt nhìn y, "Hạo Thạc, nếu tao không nhầm thì mày đã nhảy lại rồi đúng không? Cũng được một tuần rồi chứ nhỉ?"

- Mày không nhắc thì tao cũng quên đấy. Mấy hôm nay mày cứ liến thoắng về hai thằng nhóc kia làm tao cuốn theo, chẳng khoe khoang được gì.

Nam Tuấn ngại ngùng đỏ mặt, "Vậy mai khi nào mày đi nhảy thì bảo tao, tao đưa đi. Mặc dù tao không có bằng lái xe nhưng tao có xe đẹp và tài xế xịn đấy nhé."

- Đúng rồi nhỉ? Có bạn thân giàu thì phải tranh thủ dựa dẫm thôi, nhân tiện cho bạn mình nhìn ngắm tài nghệ của mình để giải khuây chứ dạo này mày sầu khổ quá khiến tao cũng bị ảnh hưởng đây này.

Thế là thêm một buổi tối kết thúc trong tiếng cười, giòn tan, hạnh phúc.

...

"Nam Tuấn, khi nào tan làm thì đón tao ở SuperS nhé, tao qua đó mua ít đồ."

"Được."

Kim Nam Tuấn tan làm sớm, đồng hồ treo tường mới chỉ 5 giờ 35 nhưng hắn đã cầm vest và cặp táp đi ra khỏi phòng giám đốc, mỉm cười chào nhân viên rằng hôm nay mình sẽ về sớm. Hắn chính là một người như vậy, dịu dàng và tử tế.

Cổ tay đeo đồng hồ, trên người mặc âu phục được là thẳng thớm, bất cứ người nào nhìn vào cũng đều mê mẩn. Thời điểm Nam Tuấn cùng Hạo Thạc bước vào trung tâm tập nhảy, mọi ánh mắt đều dán lên người hắn.

- Được yêu thích quá nhỉ? Người đàn ông thành đạt điển hình.

Hạo Thạc khúc khích trêu ghẹo hắn trong lúc thay bộ đồ tập nhảy đã lâu không lấy ra.

- Người tao thích đâu có thích tao, chẳng đáng để tự hào. Còn mày, từ bao giờ mày thích khịa người khác như vậy hả? Có tin tao kẹp cổ mày không?

Nam Tuấn tiến tới, giơ cánh tay doạ y.

- Xin lỗi xin lỗi, tao đánh không lại mày.

Trò đùa kết thúc nhưng nụ cười vẫn còn trên môi, Nam Tuấn sau khi đi cùng Hạo Thạc đến cửa phòng tập thì định rời đi, song lại đứng bất động khi trông thấy hai dáng vẻ quen thuộc.

"Rốt cuộc là ông trời muốn se lại duyên hay do đời hắn quá nghiệt ngã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro