Chương 6
Kim Nam Tuấn mất vài giây để lấy lại tâm trạng. Hắn không thể mất mặt trước hai đứa trẻ này. Nhất định không.
- Xin chào, tôi rất vinh hạnh khi được tiếp đón hai vị giám đốc đây. Mời ngồi.
Giọng điệu khách khí, thái độ lãnh đạm. Kim Tại Hưởng từ trước đến nay không hề thích nam nhân này chút nào. Lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn như vậy trông thật đáng ghét.
Anh cười nhạt, không thèm bắt lấy cánh tay đang đưa ra của Nam Tuấn, trực tiếp cùng Chí Mẫn ngồi xuống.
- Vào chuyện chính đi.
...
Chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ nhưng trong lòng Kim Nam Tuấn lại hồi hộp không thôi. Hắn trở về văn phòng, nới lỏng cà vạt. Lần gặp mặt đầu là lần gặp mặt quan trọng nhất nên mới cần hắn đến, những lần sau có thể nhờ trưởng phòng Shim đi rồi. Kim Nam Tuấn thở phào, khẽ day day thái dương. Đang thơ thẩn thì một dòng ý nghĩ xẹt qua tâm trí hắn.
Sinh nhật Chí Mẫn là 13 tháng 10, tức vào đầu tuần sau.
Vừa nghĩ tới đây thì một nhân viên gõ cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ trong lòng hắn. Thế là Nam Tuấn bỏ chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục công việc bận rộn như thường lệ.
...
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn trở về công ty, không hẹn mà cùng lao vào nhau, nhưng môi vừa chạm, cúc áo đầu vừa cởi ra đã dừng. Dáng người cao lớn với nụ cười nhã nhặn kia xuất hiện trong đầu hai người họ ngay khi nụ hôn được trao tới.
- Chết tiệt!
Anh nóng giận chửi một tiếng, bực bội đi về phía bàn làm việc. Chí Mẫn im lặng cài lại khuy áo, nhẹ nhàng bảo.
- Tuần sau là sinh nhật em, anh nghĩ anh ta có xuất hiện không?
Tại Hưởng nghe xong, khoé miệng trong vô thức nâng lên. Kim Nam Tuấn trước giờ yêu thích bọn họ như thế, ngày đặc biệt vậy thì không đời nào bỏ qua.
Đống tài liệu trên bàn lần lượt được phê chuẩn, còn người phê chuẩn đang bận chuẩn bị một kế hoạch sâu xa.
...
Căn biệt thự rộng lớn được trang trí đẹp đẽ, những tấm thiệp mời được thiết kế và gửi đi nhiều nơi. Vốn dĩ chỉ có hai người sống, vì ngày thứ hai sắp tới mà xuất hiện không ít bóng dáng đi lại để chuẩn bị cho bữa tiệc khiến không gian trong nhà bớt đi cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ.
- Em nghĩ xem có phải chúng ta quá tiết kiệm không? Mới tiêu tốn hơn 20 triệu, đám khách mời mà biết sẽ cười chúng ta mất.
Kim Tại Hưởng nhăn trán, anh muốn khoa trương thêm nữa cơ.
- Em cảm thấy thế này là đủ rồi. Đừng lo, đến sinh nhật anh chúng ta sẽ làm to hơn nữa. Cái quan trọng là... anh ta đến không.
Đã năm ngày kể từ khi gặp hắn với vai trò là đối tác, Chí Mẫn dù bên ngoài không bộc lộ nhưng cậu biết, cậu vẫn luôn mong chờ không biết Nam Tuấn liệu có trở về, kể cả lén lút cũng được. Liệu hắn có mua quà cho cậu không, biểu cảm của hắn khi đứng trước mặt cậu đưa quà sẽ như thế nào, tất cả đều làm cậu tò mò.
Nói về Nam Tuấn, sau hôm gặp nhau với cương vị là đối tác, hắn và hai tên nhóc kia không gặp lại nhau lần nào, điều này khiến hắn thoải mái không ít, lại làm hắn ngỡ rằng từ giờ có thể an ổn mà sống, quên đi thứ tình yêu vô vọng mà bắt đầu khởi đầu khác. Nhưng tương lai là con đường dài bất tận và không thể đoán trước, chỉ trách hắn đây quá ngây thơ...
...
Cả một ngày dài diễn ra sinh nhật của Phác Chí Mẫn, cậu và Tại Hưởng trong lòng nóng vội, thỉnh thoảng lại ngó xem có bóng hình quen thuộc xuất hiện. Cho đến tận tối muộn, Tại Hưởng kiêu ngạo vẫn đứng ở cửa ngóng chờ. Thế nhưng đổi lại là đường lớn vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường le lói.
Trong khi đó, Kim Nam Tuấn đang say mê cuốn Demian dở dang.
Trong chiếc ngăn kéo bàn lại lấp ló một chiếc hộp vuông xinh xắn có dán tờ giấy "Chúc mừng sinh nhật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro