Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về phần Nam Tuấn, hắn may mắn được ở nhờ nhà của Trịnh Hạo Thạc - bạn thân đại học của mình, và hiện tại thì cả hai đang ở quán cà phê WINGS mà hàn huyên tâm sự.

- Chậc, tìm mãi vẫn không có căn phòng nào vừa ý. Chẳng nhẽ lại quay về đó ư.

- Mày điên à? Này, đằng nào cũng rời nhà rồi, hay ở lại với tao luôn đi. Sống một mình thật sự rất buồn chán!

Nam Tuấn đang ủ rũ, nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn bạn.

- Ông ý không về à?

- Ừ.

Trịnh Hạo Thạc trước giờ luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, nhưng sâu trong lòng y lại chồng chất vô vàn vết thương. Có lẽ là vì tổn thương quá nhiều, đồng thời hiểu được tính cách của con người nên y từ lâu đã không còn thường xuyên chia sẻ mặt xấu của mình, chỉ khi tìm được người thấu hiểu mới bộc lộ tâm tư của mình.

Hắn hiểu điều đó, và cũng hiểu tính tình của bạn mình nên chỉ im lặng vỗ vai an ủi.

Tình yêu, đôi khi khiến con người ta khổ sở như thế.

...

Nam Tuấn sau một hồi thu xếp đồ đạc cùng Hạo Thạc liền đi pha nước tắm.

Hắn ngâm mình dưới bồn nước, thả lỏng cơ thể. Lý trí hắn không cho phép hắn quay về, nhưng trái tim lại không ngừng nhớ nhung. Con người luôn thật khó hiểu, chính bản thân hắn là kẻ thông minh và quyết đoán, vậy nhưng khi đối mặt với hai đứa trẻ kia liền không thể bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ đây lại là tình yêu?

Nam Tuấn lắc lắc đầu, chìm người xuống bồn. Hắn phải nghĩ thật kỹ càng trước khi ra quyết định thôi, còn hiện tại, hắn sẽ có một cuộc sống mới với tri kỷ của hắn - Trịnh Hạo Thạc.

Hai kẻ cô đơn chơi với nhau, chẳng phải là một tình bạn hoàn hảo sao?

...

- Ây, Hạo Thạc, mày biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Mày đang khinh thường tao đấy à? Đừng tưởng chỉ có mình mày mới có thể nấu được một bữa ăn cho hai đứa trẻ kia, tao cũng có thể nấu ăn cho người tao thương nhé.

Hạo Thạc lườm hắn, thiếu điều bắn ra tia lửa cho Nam Tuấn giật tung người.

- Được rồi được rồi, đùa tí thôi mà. Giờ thì ông bạn của tôi ngồi vào bàn ăn đi ạ!

Y ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn, còn không ngừng lải nhải nhắc nhở Nam Tuấn khiến hắn bật cười. Sau đó, suốt bữa ăn, bọn họ chỉ lo nói chuyện tám nhảm về những ngày quá khứ khi còn ngồi trên ghế trường đại học với những kỷ niệm khó quên. Tiếng cười của những khoảnh khắc hài hước hoặc vài phút trầm tư khi nói về những chuyện buồn. Tựa như một thước phim xẹt qua trong đầu hai kẻ nọ.

Bữa tối kết thúc thì hai nam nhân lại lôi đống sách mà Hạo Thạc giữ lại khi Mẫn Doãn Kì có ý định vứt đi. Bật một bài nhạc xưa cũ yêu thích, trên tay mỗi người cầm một quyển sách, chẳng ai nói với nhau câu nào cho tới khi kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30.

- Chậc, nếu cuộc sống về già của hai đứa bọn mình nhẹ nhàng yên bình thế này thì cũng không tệ, nhỉ?

- Ừ, những ngày tháng cuối đời của hai kẻ cô đơn sẽ vô cùng đẹp đây, tao nghĩ thế!

Nam Tuấn nói xong, rùng mình.

- Thôi, nghe sến quá mày ạ. Tới đâu thì tới, hai đứa mình cũng đâu đến nỗi già, chắc đến một thời điểm nào đó sẽ gặp được ý trung nhân thôi. Giờ thì đi ngủ, mai tao còn đến công ty, mày cũng phải ra cửa hàng mà đúng không?

Hạo Thạc gật đầu, với người tắt đèn. Màn đêm tĩnh mịch diễn ra trong ngôi biệt thự, hẹn một sáng mai tươi sáng nhiều niềm vui với đầy năng lượng.

----- Dải phân cách -----

Thực sự xin lỗi, giờ mới đăng được cho mọi người huhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro