Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trịnh Hạo Thạc chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, đèn đường đã bật, người người tấp nập ngoài đường, còn y thì cứ đắm mình trong đống suy tư của bản thân.

"Ba năm là cả một hành trình để anh đi tìm chính mình, hiểu chính mình và tình cảm dành cho em. Anh muốn được cùng em sánh bước trong tương lai."

Hạo Thạc thở dài, lòng rối như tơ vò. Ba năm trước y ngập tràn khí huyết của tuổi trẻ, chạy theo một người không màng đến bản thân, đến khi nhận ra thì chân y đã rã rời hết cả. Giờ thì Mẫn Doãn Kì cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, dịu dàng nhỏ nhẹ với y nói muốn theo đuổi y.

- A thật là...

Nếu nói không còn tình cảm thì là nói dối, nhưng y không đủ can đảm để bước vào lại.
...

Kim Nam Tuấn mệt mỏi xoay cổ. Cuối năm là khoảng thời gian công ty bận rộn nhất, minh chứng là đêm nay hắn vẫn tăng ca. Đã bốn ngày trôi qua nhưng chưa một ngày nào Nam Tuấn tan làm đúng giờ.

Màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ số lạ, hắn chỉ nhìn qua xong lại tiếp tục làm việc. Một trong hai tên nhóc đó đã nhắn tới, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ hỏi hắn đã về nhà chưa, ăn gì rồi. Thú thật thì Nam Tuấn không quen với hình tượng mới này đâu. Hắn nhận thức được bản thân đã rơi vào tình huống "thụ sủng nhược kinh".

Mệt mỏi ghê.

Hắn đã cố gắng đến vậy mà hai đứa này còn muốn làm gì nữa chứ. Nhưng phải công nhận Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn kiên trì hơn hắn tưởng. Chúng nổi tiếng không có kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì, chỉ cần lần đầu không thành công thì sẽ từ bỏ luôn. Thế nhưng ròng rã ba tháng, chúng cứ quanh quẩn bên Nam Tuấn như vong hồn, đuổi mãi không đi, thậm chí còn bám riết hơn ban đầu. Hắn thở dài, hai đứa nhóc đó hình như đang một lần nữa len lỏi vào cuộc sống yên bình của Nam Tuấn, đánh dấu vị trí của chúng trong đời hắn thì phải. Biết lịch trình của hắn thì thôi đi, đây còn ghen với Điền Chính Quốc nữa chứ.

Tác hại của việc chiều hư đây mà!

...

- Sống trên đời đã khổ sở rồi mà con người còn thích dằn vặt nhau ha? Nhưng có vẻ như, phần lớn là người ta tự làm tổn thương chính mình...

- Ừm, sao lại vậy nhỉ? Một kiếp thôi mà cũng khó đi hết được.

Trịnh Hạo Thạc chống cằm, nhìn nam nhân đang nhắm mắt xoa thái dương.

- Mày có định cho hai tên nhãi ranh kia cơ hội không? Nếu như không thì... hay là chuyển đến nơi khác sinh sống đi? Tao cũng không muốn chạm mặt Mẫn Doãn Kì, dạo này hay gặp anh ấy quá.

Nam Tuấn chậm rãi mở mắt, "Tao đang đắn đo lắm. Có cái gì đó trong tao vẫn không nỡ... Phải làm sao đây?"

Trịnh Hạo Thạc chuyển tầm nhìn sang trang sách đang mở trên bàn, lơ đãng suy nghĩ.

...

10 giờ sáng, mỗi khi có ai đi bộ ngang qua quán Sip đều sẽ phải ngoái lại nhìn vì ở ngoài tiệm có ba nam nhân với vẻ ngoài nổi bật đang ngồi với nhau. Một trong ba người đó còn có đĩa bánh kem dâu xinh xắn đặt cạnh cốc cà phê của y.

Trịnh Hạo Thạc thở dài ngán ngẩm. Có lẽ bản chất con người là như vậy chăng? Chuyện của bản thân còn chưa tỏ tường đã vội đi giúp người khác. Y hiện tại chính xác là đang lo chuyện bao đồng đây.

- Nói thẳng ra thì tôi không để các cậu vào mắt. Một đứa thì bảo thủ, đứa kia thì kiêu ngạo. Các cậu đã vô ơn lại còn thêm cái hỗn hào, chả thấy điểm tốt ở đâu. Nhưng nhìn thấy bạn mình mệt mỏi vất vả vì các cậu khiến tôi rất chướng mắt, nên hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc nhở hai vị giám đốc trẻ tuổi đây. Tôi không biết các cậu tài ba thế nào trên thương trường, độc đoán hay cáu kỉnh đến mấy tôi cũng chẳng để ý. Tuy nhiên, đã làm người thì phải biết điều. Hối lỗi thì phải hành xử sao để người khác thấy được sự thành tâm, đã yêu thì phải kiên định và nghiêm túc với điều đó.

Y bình tĩnh cắt một miếng bánh cho vào miệng. Kì lạ là Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn rất ngoan ngoãn, không hé nửa lời, chỉ chờ y nói tiếp. "Đám nhóc các cậu nếu như chỉ vì sự ích kỷ xấu tính của bản thân mà làm phiền Nam Tuấn, cũng như khiến nó tổn thương thêm thì đừng hòng mà tôi tha nhé. Và, hãy nhớ kĩ này, đừng để chính mình phải hối hận vì sự ngu dốt mà các cậu đã thể hiện ra. Đến lúc ấy thì tôi không chắc hai đứa cậu còn cơ hội làm lại đâu."

Trịnh Hạo Thạc hít sâu. Y không nằm trong nhóm người thích tham gia vào rắc rối, càng không thích tranh luận với kẻ khác. Lần này dù y có hơi bao đồng thật thì đó cũng làvì bạn thân của y. Chứng kiến Kim Nam Tuấn từ tiểu tử gầy còm ốm yếu trở thành nam nhân vững chãi trầm ổn của ngày hôm nay, y xót xa vô cùng. Thỉnh thoảng Hạo Thạc lại nằm trằn trọc, lỡ như hắn cả đời này không tìm được người yêu thương mình thì phải làm sao đây? Nếu những chân thành của hắn bị vo lại thành cục rồi vứt đi thì sao? Kim Nam Tuấn là gia đình của y, là người thân của y. Nếu Kim Nam Tuấn không hạnh phúc thì y cũng sẽ rất đau khổ.

Về phần Tại Hưởng và Chí Mẫn, có một khoảng lặng kéo dài trong nội tâm. Vừa thẹn vừa ngợp. Thẹn vì bị mắng bởi một người không thân quen, ngợp vì phải nghe tràng dài mà phần lớn là chỉ ra điểm xấu của bản thân.

Hai tay Kim Tại Hưởng cuộn tròn lại thành nắm đấm, cố gắng phát ra từng âm rời rạc.

- N-nghiêm túc... c-chúng tôi nghiêm túc với Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc bật cười, nhãi ranh này đổi cách gọi rồi cơ đấy.

- Vẫn còn lắp bắp như thế thì chưa nghiêm túc lắm đâu. Nghĩ cho kĩ đi, nhưng mà nhanh lên nhé. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.

Phác Chí Mẫn nhíu mày, "Ý anh là sao?"

- Ý tôi là, nếu các cậu cứ chậm chạp thế này thì sẽ sớm có khả năng bỏ lỡ người ta.

Nói rồi, y đứng dậy quay vào bên trong để thanh toán, còn không thèm nhìn hai nam nhân nhỏ tuổi hơn.

_____

23:15 pm

23/07/2024

Tôi đã tự nhận ra một điều là càng kéo dài fic thì càng khó nghĩ mạch truyện huhu

Mà có vẻ như đúng tiến độ đấy, end trong khoảng chương 19-20 ý hehehe

Chỉnh sửa lần 1: 26/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro