Chương 13
Nóng tính là thế nhưng Kim Tại Hưởng lái xe rất an toàn, không hề có chuyện phóng nhanh vượt ẩu.
Nam Tuấn ngồi ở ghế phó lái, thở dài.
- Tại Hưởng, Chí Mẫn, đừng quấy nữa. Rốt cuộc là hai đứa đang bị làm sao? Còn tìm được đến quán cà phê này?
Kim Tại Hưởng không trả lời câu hỏi đầu tiên, đáp lại câu hỏi sau bằng một lời nói dối "Vô tình đi ngang qua." Sự thực là Chí Mẫn đã lén nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và Hạo Thạc qua điện thoại rồi kể cho Tại Hưởng.
- Anh... Tại sao anh lại đi gặp cái người đó?
Nam Tuấn rất muốn trở nên ngang ngược một chút, nhưng hắn là kiểu người lười đôi co nên trả lời nhanh gọn, "Tôi đi xem mắt..." "... Nếu đối tượng này hợp thì cả hai sẽ kết hôn."
Lúc hắn nói ra thực sự không nghĩ gì cả, hắn vẫn đinh ninh rằng Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn yêu nhau như vậy, không đời nào dành tình cảm cho ai được. Vậy mà hắn vừa dứt câu, hai tên nhóc như sét đánh ngang tai.
Tại Hưởng đột ngột bẻ lái vào phía đường trong, nhấn chân phanh khiến cơ thể của Nam Tuấn đổ về phía trước, suýt nữa thì cộc đầu. Còn chưa kịp tỏ thái độ đã bị hai giọng nói trẻ tuổi làm giật mình, "Anh nói cái gì cơ?" "Mẹ kiếp!"
Phác Chí Mẫn mất bình tĩnh mở cửa xe, đi lên kéo nam nhân lớn hơn xuống ngồi với mình, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay của hắn.
- Tại Hưởng, lái xe về nhà thôi.
Hắn ngồi bên cạnh vừa lắc đầu vừa nói không cần khiến Chí Mẫn bực điên, trầm giọng dọa nạt, "Tôi đang cố kìm nén đấy, Tuấn à."
Nam Tuấn cả kinh. Đây là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn gọi tên hắn kiểu đó. Hắn biết hắn sắp không ổn rồi.
...
Ngay khi chiếc xe ô tô đã yên vị trong sân lớn, Chí Mẫn đã nhanh chóng đi xuống, vòng sang cửa bên để mở ra, trực tiếp đem Nam Tuấn vác lên vai bước vào nhà. Theo sau là Kim Tại Hưởng.
Chí Mẫn ném hắn lên giường, lồng ngực cậu lên xuống liên tục, giống như đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, bằng không sẽ lao vào cắn xé nam nhân kia. Kim Tại Hưởng cũng vừa vặn xuất hiện, gân cổ đã hiện cả lên, "Kim Nam Tuấn! Tốt nhất là anh giải thích cho rõ ràng. Chuyện kết hôn là sao? Anh vội đến thế à?"
Nam Tuấn bị xoay điên cuồng, giờ mới có thời gian để hoạt động bộ não vừa mới ngưng đọng. Hắn chỉnh lại mái tóc, dịch người về phía mép giường, hai tay áp lên má Chí Mẫn - người đang ngồi quỳ dưới đất, để mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau.
- Trước tiên, các cậu mau điều hòa lại nhịp thở đi. Sau khi ổn thỏa rồi tôi mới có thể nói chuyện.
Hai tên nhóc như bị mê hoặc, ngoan ngoãn nghe lời, khác hẳn với dáng vẻ ngang bướng ngúng nguẩy ban nãy. Mất khoảng 5 phút để Tại Hưởng và Chí Mẫn làm lạnh cái đầu, rồi chẳng hiểu sao mà cùng nhau ngồi ngay ngắn dưới sàn nhà, ngẩng mặt nhìn Nam Tuấn.
Nam Tuấn hít một hơi sâu rồi thở ra.
- Thứ nhất, hôm nay tôi đi xem mắt vì bố mẹ tôi không muốn tôi sau này phải một mình. Các cậu cũng biết tôi không còn trẻ nữa, sắp 30 đến nơi rồi. Sau sự việc với các cậu tuy tôi chưa muốn yêu đương với ai, nhưng nếu có thêm người để bầu bạn thì cũng là một chuyện tốt. Thứ hai, tôi biết không có chuyện các cậu vô tình đi ngang qua quán cà phê đó, nhưng tôi sẽ không tra hỏi. Tôi cũng sẽ cho việc các cậu phá bĩnh buổi gặp gỡ của tôi là do các cậu ngứa mắt. Tôi chỉ không hiểu một điều. Tôi đã tránh để không làm phiền các cậu yêu đương, thậm chí còn chuyển ra khỏi nhà, vì cái gì mà năm lần bảy lượt các cậu đều đến tìm tôi?
Tại Hưởng chẳng nghĩ ra được cái gì hợp lí để biện hộ, chỉ có thể trách ngược lại hắn, "Còn không phải vì anh rời đi sao? Hại chúng tôi phải tự làm mọi thứ, hại chúng tôi chỉ nghĩ về tên nam nhân như anh mà cả đêm không ngủ."
Chí Mẫn không hài lòng với lời nói của người yêu, liền gằn giọng, "Tại Hưởng!"
Nam Tuấn cười khẩy.
- Cái gì cũng tại tôi, nên tôi mới không muốn gặp hai người các cậu đấy. Tại Hưởng, đừng quên chính cậu là người đã nói nếu tôi rời đi sẽ không thể quay về. Cả Chí Mẫn người tình của cậu cũng đã im lặng đồng tình. Giờ các cậu tức giận thì được gì? Đều đã thành người lớn rồi, không thể lúc nào cũng vô lí nữa. Tôi chân thành khuyên các cậu, nếu muốn tình yêu lâu bền thì hãy thay đổi đi. Nói chuyện trao đổi với nhau nhiều hơn thay vì cứ chỉ làm tình, phải thế thì tình cảm mới kéo dài.
Nam Tuấn đứng dậy, kéo phẳng lại chiếc áo nhăn nhúm, phủi phủi quần.
- Về phần tôi, các cậu không cần lo, cũng không cần để ý nữa. Sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đã nuôi nấng các cậu còn chẳng có thì tôi nên mong chờ cái gì đây? Các cậu dành thời gian để hiểu nhau hơn đi, tôi phải về rồi.
- Còn nữa, Chí Mẫn, cậu biết đấy, tôi chưa từng quên sinh nhật của cậu, kể cả Kim Tại Hưởng. Tôi mua cả quà rồi, nhưng không có can đảm mang đến tặng cậu. Một lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa đến. Sau này... chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa đâu.
Nam Tuấn cúi người một cái rồi quay người bước ra ngoài.
Trong đầu Phác Chí Mẫn bây giờ xuất hiện một suy nghĩ muốn giữ hắn lại, nhưng cậu có tư cách gì? Trước đây cậu còn thờ ơ với hắn hơn cả Tại Hưởng, thế mà biết tin hắn đi xem mắt, có thể đi tới hôn nhân thì phản ứng lại mãnh liệt. Đúng là tệ hại.
Cậu cười tự giễu.
_____
04:25 pm
14/06/2023
Chào các bồ, vậy là hok có H rồi. Thực ra lúc đầu tôi có nghĩ đến, nhưng khi bắt tay vào viết chương này thì lại thấy không thích hợp lắm. Tôi không thích lúc nào cũng máu dồn lên não, chiếm hữu rồi chỉ nghĩ đến làm tình. Nên là hãy để đến khi ba nhân vật chính yêu nhau gòy sẽ có H nha.
Chỉnh sửa lần 1: 08/07/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro