Chương 12
Nam Tuấn hồi hộp xoa xoa tay. Tính chất công việc khiến hắn trở thành một người đúng giờ, thậm chí hôm nay hắn còn đến sớm 15 phút, có lẽ vì hơi lo lắng.
Năm nay hắn đã 27 tuổi rồi nhưng kinh nghiệm yêu đương thì chả có bao nhiêu, từ lúc biết rõ xu hướng tính dục thì mọi thứ càng trở nên khó khăn, đặc biệt hơn là khi hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn. Tuy vậy, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nam Tuấn nhấm nháp cốc nước đặt trên bàn. Đúng 7 rưỡi tối, người kia đã xuất hiện. Nam nhân này có dáng người rất đẹp, không kém cạnh người mẫu là mấy. Bộ quần áo trên người không quá cầu kì nhưng vẫn làm nổi bật cơ thể: Chiếc áo len cao cổ bó sát, mặc bên ngoài là áo khoác da màu đen, cả quần mà nam nhân mặc cũng màu đen, là dạng ống suông, đi cùng đôi Timberland màu trung tính.
- A, xin lỗi. Chắc anh chờ tôi cũng lâu rồi nhỉ.
- Không phải đâu, vì tôi sợ sẽ có vấn đề phát sinh nếu đi sát giờ nên mới đến sớm một chút thôi, cậu không cần khách sáo như vậy.
"Ồ, tay cậu trai này lớn thật." Nam Tuấn đã nghĩ như thế khi bắt tay với nam nhân đối diện.
- Vậy, tôi xin được phép chính thức giới thiệu. Tôi tên là Điền Chính Quốc, năm nay 24 tuổi, đang là nghệ sĩ tự do. Tôi thích uống sữa chuối, thích ăn mì cay, và đặc biệt là thích những người lớn tuổi hơn.
Nam Tuấn bật cười đáp lại, "Tôi đã xem qua thông tin của cậu rồi nhưng vẫn hơi bất ngờ đấy. Khuôn mặt và độ tuổi của cậu... quả thực rất trẻ."
Hắn nói tiếp, "Tôi là Kim Nam Tuấn, 27 tuổi, hiện tôi đang làm việc ở SD. Tôi... không đặc biệt thích cái gì cả, cũng không có gu nhất định, chỉ là... đường tình duyên có hơi lận đận."
- Thật vậy. Nếu không thì anh đã chẳng cần đến đây gặp tôi, nhỉ?
Chính Quốc nói đùa, còn cười một cái rất đẹp trai.
- Đừng nói vậy... Dù thế nào, gặp được nhau đã là một cái duyên rồi. Nếu như không thể thành đôi được thì cũng có thể kết bạn mà, không phải sao?
Nam Tuấn cười, hai mắt híp lại.
Trong suốt quá trình trò chuyện, hắn không bài xích với cậu trai này, ngược lại còn rất thoải mái. Hắn không hề cảm thấy có chút nào là ác ý, dù bề ngoài Chính Quốc trông hơi hung dữ nhưng thực ra vô cùng đơn thuần, hơn nữa cũng nhiệt tình và đáng yêu. Nam Tuấn có chút ngập ngừng, hỏi.
- Không biết tôi có thể xoa đầu cậu không? Trông cậu khá giống với hai tên nhóc mà tôi từng quen.
Chính Quốc rất vui vẻ, chủ động đưa đầu đến, "Anh cứ tự nhiên."
Đương nhiên, cả màn này đều được đôi người nào đó trông thấy. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một cặp nam nam đang tình tứ yêu đương.
Kim Tại Hưởng sờ sờ phần ngực trái. Cái cảm giác khó chịu và mất mát này là gì? Nỗi nhớ nhung đến mất ngủ của những ngày qua là gì? "Yêu" ư? Nếu là yêu, vậy tình cảm của anh dành cho Chí Mẫn là gì chứ? Không, chắc chắn là anh yêu Chí Mẫn rồi. Thế nhưng, nam nhân lớn tuổi đang ngồi trong quán cà phê kia, anh không thể bỏ ra khỏi đầu. Có một ham muốn mãnh liệt của Tại Hưởng cho biết rằng anh nhất định phải giữ kẻ này ở cạnh mình. Yêu thương hắn hay bắt nạt hắn cũng phải là anh, không thể để cho kẻ khác làm. Cái gì ghét bỏ, cái gì không muốn nhìn mặt, vứt, vứt hết! Giờ phút này, Kim Tại Hưởng nóng vội lắm rồi!
Về phần Phác Chí Mẫn, cậu chỉ lặng lẽ nhếch mày, nhưng thâm tâm cũng không khá hơn Tại Hưởng là mấy. Chẳng hiểu sao cậu có chút cay đắng trong lòng. Rõ ràng là có tình cảm với hai người các cậu, nuôi dưỡng bao bọc các cậu nhiều năm như thế, vậy mà nói đi một cái đã phủi tất cả mọi thứ. Sinh nhật tuổi 26 của Chí Mẫn hắn cũng chẳng thèm tặng quà. Không dám gặp thì gửi người mang đến, cậu đây cũng không cần nhìn thấy hắn đâu!
Mọi bất an lo lắng trong lòng hai đứa nhóc lớn người như bùng nổ, lại tựa bản thân đã chịu oan ức mà bộc phát cơn giận, đùng đùng bước vào bên trong quán cà phê, đi về phía Nam Tuấn và Chính Quốc, không để ý đến hình tượng mặt mũi, trực tiếp nắm lấy tay của Nam Tuấn bắt hắn đứng dậy toan kéo đi.
Trong khi Nam Tuấn vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại thì Chính Quốc đã nhanh chóng giữ lấy tay của Chí Mẫn - người đứng gần với cậu và đang nắm cánh tay trái của Nam Tuấn.
- Hai người không thấy là bản thân đang rất bất lịch sự sao? Anh Nam Tuấn đang nói chuyện với tôi, anh ấy cũng chưa có đồng ý sẽ đi với hai người.
Cổ của Kim Tại Hưởng nổi gân, định hét lên với Chính Quốc thì một giọng nói trầm trầm chậm rãi đã lên tiếng trước.
- Chính Quốc, không sao đâu. Lần này thất lễ rồi. Buổi hẹn sau tôi sẽ mời cậu nhé.
Hắn cười nhẹ.
Cái nụ cười này càng khiến Tại Hưởng tức điên, hét một tiếng "Đi!" rồi cùng Chí Mẫn lôi hắn ra ngoài, nhét hắn vào ghế lái phụ của ô tô, phóng ga.
____
01:07 am
04/06/23
Anh em có thấy tôi năng suất khôngggg
Chỉnh sửa lần 1: 08/07/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro