Chương 11
Lại là một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, Hạo Thạc ra ngoài đi dạo. Y đứng tại chỗ trầm ngâm. Cái nắng dịu dàng và cơn gió thoảng khiến y dễ chịu hẳn, cũng làm y bất giác nhớ đến những ngày xưa. Lúc ấy, vẫn còn Mẫn Doãn Kì, vẫn còn những ảo tưởng y tự mình tạo ra mà ngọt ngào vô cùng.
Hạo Thạc vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại. Lúc y mở mắt ra đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
- Lại gặp nhau rồi, Hạo Thạc.
Mẫn Doãn Kì cười một cái làm y thấy chói mắt. Nam nhân này, đã bao lâu rồi vẫn khiến y xao xuyến.
- Chào anh ạ. Hôm nay anh cũng vô tình ghé qua đây sao? - Hạo Thạc nghiêng đầu mỉm cười lại, nhưng ngay lập tức cứng đờ bởi câu trả lời của người kia.
- Không, lần này là anh cố tình muốn gặp em.
...
Nam Tuấn ngồi trong phòng giám đốc, tay gõ vào mặt bàn gỗ mà suy nghĩ. Bố mẹ hắn mấy hôm trước có gọi điện bảo hắn đi xem mắt, còn bàn xem hắn ưng ý người nào để xếp lịch gặp mặt. Nhưng hắn chẳng có hứng thú với ai cả, cũng không muốn làm mất thời gian của con nhà người ta chỉ vì mấy chuyện kết hôn lập gia đình.
"Tuấn à, ít nhiều gì cũng hãy đi thử một lần. Bố mẹ đã xem rất kĩ rồi, nếu hôm ấy đến nói chuyện mà không cảm thấy hợp thì con có thể từ chối, bố mẹ không ép con. Chỉ một lần này thôi."
"Vâng, vậy... Chỉ lần này thôi đấy ạ."
Nam Tuấn thở dài. Sẽ ổn thỏa thôi nhỉ, chỉ là cùng ăn một bữa rồi trò chuyện đơn giản, không thích nhau thì có thể từ chối lịch sự. Nghĩ là làm, Nam Tuấn nhấc điện thoại lên, gọi cho bố mẹ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sắp tới.
Khi hắn trở về đã thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi thẫn thờ một góc.
- Thạc, có chuyện gì thế?
Nam Tuấn hỏi y, thuận tiện tháo chiếc cà vạt và áo khoác ngoài treo lên cây. Hôm nay hắn tăng ca nên 8 rưỡi tối mới về nhà, thế nhưng có vẻ như bữa tối vẫn chưa có. Hạo Thạc sau mấy hồi giữ im lặng mới chầm chậm lên tiếng.
- Hôm nay tao lại gặp Mẫn Doãn Kì.
- Ông ấy bảo là sẽ theo đuổi tao.
Hắn đang uống nước, nghe tới đây thì suýt sặc, lập tức quay ra.
- Sao tự dưng lại thế?
Đối mặt với khuôn mặt hết sức kinh ngạc của Nam Tuấn, Hạo Thạc chỉ lắc đầu thở dài, "Tao cũng không biết anh ấy định làm gì nữa."
- Thôi, đứng dậy thay quần áo đi. Đợi tao tắm qua rồi ra ngoài ăn tối. Tao cũng có chuyện muốn kể.
...
Trịnh Hạo Thạc lắc lắc ly rượu vang, một tay chống cằm, giọng điệu nhạt nhẽo.
- Vậy là ngày kia mày sẽ đi xem mắt hả? Là với phụ nữ hay đàn ông thế?
- Là đàn ông.
Trịnh Hạo Thạc gật gù, "Ừm, cũng không phải không ổn. Cứ đi thôi, biết đâu lại kết giao được thì sao?"
- Tao không hy vọng gì đâu. May mắn thì có thêm một người bạn, còn không thì chỉ là một cái nhìn lướt qua nhau. Tình cảm cũ tao cũng chưa dứt được nữa. Mà bỏ qua tao đi, chuyện của mày với Doãn Kì nan giải hơn nhiều đấy. Rốt cuộc anh ta muốn gì đây?
- Anh ấy... đúng là có chút xấu xa.
Hạo Thạc cười khổ, nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu kể, "Doãn Kì bảo, lúc trước không phải là anh ấy không biết tình cảm của tao. Là anh ấy cố tình lơ nó đi, vờ như không có gì mà duy trì mối quan hệ bạn bè với tao. Anh ấy bảo, sau hơn hai năm xa cách, anh ấy cũng nhận ra rồi."
"Nhưng sao tao có thể tin đây? Những chuyện của quá khứ đâu thể nói quên là quên. Cả lời từ chối của Doãn Kì cùng ánh mắt làm tao đau đớn... Nó đã găm sâu vào tâm trí tao rồi."
Hạo Thạc nói ra, trong vô thức cảm thấy lòng mình quặn lại.
Nam Tuấn nhìn người bạn thân rồi quay đầu về phía tường kính một hồi, lát sau mới lên tiếng.
- Mày không cần vội, cứ từ từ thôi, đừng khiến bản thân hối hận và tiếc nuối là được. Chỉ cần như vậy, dù có là gì tao cũng đều ủng hộ mày.
Hạo Thạc mỉm cười, có Nam Tuấn ở bên cạnh nên y an tâm rồi.
Tương lai ấy à, để mai tính.
____
Chả hiểu mình đang viết cái gì nữa, ai đọc mà thấy bị lạc mạch truyện hoặc khó hiểu thì bảo tôi nhé, tôi sẽ cố gắng tỉa tót và giải thích cho. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro