Chương 10
Phác Chí Mẫn so về sự điềm tĩnh thì hơn Kim Tại Hưởng tới vài phần, trong một số tình huống nhất định sẽ suy tính cẩn thận hơn. Tựa như chuyện của Nam Tuấn, tựa như cảm xúc của cậu dạo gần đây.
Thực ra lúc Nam Tuấn còn ở chung, cậu chưa bao giờ có cảm giác ghét bỏ hắn, chỉ là không quá quan tâm. Thêm nữa, người cậu có tình cảm là Kim Tại Hưởng, nhưng không hiểu sao kể từ ngày hắn chuyển đi, cậu luôn cảm thấy kì lạ. Nó không đơn giản là cảm giác trống vắng khi ngôi nhà thiếu mất một thành viên, thiếu mất một người luôn lo chuyện nhà cửa và chăm lo cho hai người họ. Sau lần gặp lại nhau ở công ty, gần như mỗi đêm, Chí Mẫn lại nghĩ đến Nam Tuấn.
Dáng người cao lớn mảnh khảnh trong bộ vest đen thẳng thớm, mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận cùng khuôn mặt dịu dàng. Chí Mẫn trước đây không để tâm, giờ được nhìn rõ hơn nên hơi choáng ngợp.
"Anh ta cũng ưa nhìn phết đấy chứ."
Lại nói tới, khi trông thấy Nam Tuấn hằng ngày đưa đón Hạo Thạc đi tập nhảy, còn cười nói với y, trong lòng Phác Chí Mẫn sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu muốn tách hai người họ ra. Cậu biết rõ chính mình khó chịu không phải vì Kim Tại Hưởng và cậu không được như thế, mà là vì thấy Kim Nam Tuấn ở bên Trịnh Hạo Thạc. Chưa kể đến việc hắn luôn tỏ ra hạnh phúc lúc bên y. Nhưng cậu vẫn chưa đủ căn cứ để khẳng định rằng cậu đã phải lòng Nam Tuấn.
"Đau đầu thật, cái đống cảm xúc chết tiệt này."
...
20 giờ 08 phút, Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng ăn tối.
- Chí Mẫn, dạo này em có chút lạ.
- Chẳng phải anh cũng vậy sao?
Bầu không khí im lặng trở lại, sau vài phút mới có tiếng trả lời, "Ừ, không hiểu vì sao."
Lúc này, Phác Chí Mẫn ngừng ăn, ngẩng đầu hỏi anh.
- Anh có định đưa anh ta quay về không?
Lời vừa dứt, Tại Hưởng đã nhíu mày.
- Không đời nào! Hắn tự bỏ đi thì tự biết mà quay về, tại sao anh phải hạ mình? Em cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó. Hừ, trông hắn ta còn đang tận hưởng cuộc sống mới kia kìa.
Nói xong, Kim Tại Hưởng tiếp tục dùng bữa tối một cách cáu kỉnh. Cả hai không nói thêm với nhau câu nào cho tới tận lúc đi ngủ.
Sáng hôm sau, Kim Nam Tuấn có mặt ở Soul. Hắn không khỏi thở dài. Đã không ưa nhau mà cứ suốt ngày gặp, hắn còn phải đến nơi này lần thứ hai rồi. Hai tên nhóc kia cũng thật biết kiếm chuyện, không chịu đến công ty Nam Tuấn nên hắn đành tới đây.
Lần trước vì quá vội vã nên hắn không kịp quan sát Soul. Không thể phủ nhận, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn thực có tài. Trông dáng vẻ bất cần là vậy nhưng rất biết điều hành công ty, còn có thể biến nó lớn mạnh như bây giờ. Hắn bất giác có chút tự hào đối với hai đứa trẻ mình từng vất vả chăm sóc.
Thế mà hai con chim non đã có thể vung cánh bay khắp bầu trời, cũng đã chối bỏ nam nhân này rồi.
...
- Hôm nay hai giám đốc trẻ lại có vấn đề gì mà phải gọi tôi đến vậy?
Chí Mẫn bình thản nhấp một ngụm trà, quay sang nhìn Tại Hưởng rồi lại nhìn hắn.
- Chúng tôi đang xem xét, về việc anh trở về nhà.
Nam Tuấn nhu nhược vì tình yêu, nhưng hắn cũng có tự tôn của mình. Hắn đã bước ra khỏi căn nhà đó, bảo hắn lăn về hắn liền lăn sao? Huống chi, hắn đang yên ổn với Hạo Thạc, hắn không muốn quay lại nơi chỉ toàn sự ngột ngạt kìm nén.
Nam Tuấn bỗng bật cười làm hai người trẻ ngồi đối diện có chút giật mình.
- Hình như chúng ta đang có vài hiểu lầm ở đây. Ngay từ lúc tôi quyết định rời khỏi đó, tôi đã không định quay về, dù ban đầu tôi có nói đùa với Hạo Thạc. Mà kể cả có về, các cậu nghĩ là chỉ cần vài ba câu nói bâng quơ không thành ý này thì tôi sẽ mủi lòng sao?
Khóe môi lại không nhịn được nhếch lên.
- Chính nhờ các cậu cứ đối xử với tôi như vậy nên trái tim này cũng đang dần nguội lạnh rồi đây. Từ giờ không liên quan đến công việc thì đừng gặp nhau, cũng tránh gặp ở SuperS đi. Tôi sẽ có mặt tại đó vào khoảng 8 giờ đến 8 giờ 10, nên Tại Hưởng cậu có thể tới đón người yêu sớm hơn hoặc muộn hơn. Cảm ơn.
Thái độ của Kim Nam Tuấn hiện tại như thể hiện rằng "Các cậu cứ vậy mà ở bên nhau, đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa", không những vậy còn dứt khoát không muốn gặp mặt. Kim Tại Hưởng mới chỉ kịp đứng dậy gọi với "Này!", bóng dáng nam nhân cao lớn đã khuất sau cánh cửa.
Chí Mẫn bình thường không có biểu cảm gì vậy mà giờ đây cũng hơi hoảng loạn. Trước đây, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nhưng giờ... Là cậu không coi trọng hắn.
----- Dải phân cách -----
4:48pm
30/4/2023
Đ-Đã lâu không gặp, mọi người khỏe chứ?
Văn án và chương đầu tiên được viết ra từ rất lâu mà đến giờ vẫn chưa hoàn thiện, xin lỗi rấc nhiều. Nhưng chắc là cũng sắp kết thúc rồi đây.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn nhẫn nại huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro