OneShot
Chẳng gì phiền chán hơn là phải nằm một chỗ trong cái không khí mùa hè nóng nực, ngột ngạt của Seoul, Taehyung nghĩ vậy. Đứa con trai tóc nâu lướt một vòng qua phía bên kia căn phòng, nơi mà Jungkook đang chật vật đứng trên chiếc ghế được đem đến từ phòng bếp, tay nó loay hoay với mớ vi mạch của máy lạnh đã hỏng từ trưa hôm qua, trước sự chỉ dẫn của người anh lớn Yoongi, nhưng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Lưng áo thun trắng của Yoongi lấm tấm mồ hôi và Taehyung có thể nhìn rõ những hạt li ti trong suốt trượt đi bên thái dương người nọ. Một lần nữa cậu nhắm đôi mắt, gác tay lên trán và chỉ đơn giản nằm đó trên sàn nhà, ngay gần ban công đón từng đợt gió khô nóng.
Jimin bước ra khỏi phòng bếp với bốn cốc trà xanh tỏa khí lạnh, cậu trai nhỏ chẳng thể chịu được nhìn anh em mình mốc meo trong thời tiết hanh khô thế này, nên cậu nghĩ có lẽ mình có thể giúp gì đó. Có một ngày nghỉ thật chả dễ dàng gì, từ khi BTS nổi tiếng nó lại hiếm hơn hẳn, trong khi Namjoon hyung về nhà mẹ, Seokjin hyung cũng đi chơi với bạn và Hoseok hyung bị chị gái kéo đi, thì bốn người còn lại đâm ra lẻ loi vì họ chẳng có đủ thời gian để về quê mà bạn bè cũng bận rộn.
"Yoongi hyung, Jungkook lại uống nước đi !"
Đứa em út nhanh nhảu nhảy xuống cái ghế gỗ, phóng lại chỗ có nước giải khát, Yoongi chỉ chậm rãi theo sau. Jimin để cho hai người nọ tự nhiên, riêng mình nâng một cốc đặt vào tay người anh lớn và quan sát khi anh uống.
Yoongi nhận từ Jimin thứ đồ giải khát bằng hai tay, màu nâu vàng của nước trà hòa quyện cùng đá lạnh và mùi đào thoang thoảng làm anh thấy dễ chịu, anh hút một ngụm lớn, cảm thấy cuống họng mình như tan ra cùng với vị ngọt và thanh. Người tóc đen rùng mình khi nước đá tan ra trong từng thớ cơ, phủ bên dưới lớp biểu bì khí lạnh sảng khoái.
Taehyung thu vào tầm mắt biểu hiện hạnh phúc của đứa bạn cùng tuổi, cái cách Jimin cong mắt cười và đôi con ngươi lặng lẽ phản chiếu hình bóng của anh. Có lẽ Jimin nghĩ nó dễ dàng che giấu thứ tình cảm không nên có đó với người anh của mình, nhưng Taehyung có thể đoán được, bởi vì cậu cũng vậy, và hiển nhiên Jungkook cũng vậy.
Đứa maknae đưa tay kéo góc áo của Yoongi, gọi cả hai người đang đứng cùng ngồi xuống với Taehyung và mình, họ tụ lại một vòng tròn, chỉ im lặng uống trà và thi thoảng phát ra tiếng rột rột từ ống hút.
"Đi chơi không ?"
Taehyung lên tiếng trước với một câu nghi vấn không rõ ràng, người này còn chẳng buồn ngước lên khỏi cái màn hình điện thoại mà cậu đang cầm bằng một tay. Cảm thấy chung quanh vẫn là một màn im lặng chán nản, người tóc nâu xấu hổ chà chà đầu mũi ngứa ngáy của mình.
"Đi"
Một câu trả lời ngắn gọn thốt ra từ bên đối diện, Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh trai bánh gạo ngồi nghiêm chỉnh. Biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc của anh khiến cả ba đứa nhóc giật mình, nhưng nhanh chóng giãn ra vô cùng dịu dàng.
"Ưm"
"Đi"
Jungkook cùng Jimin nhanh chóng hưởng ứng với nụ cười bên khóe môi.
"Nhưng mà, chúng ta đi đâu?"
Cậu em út mở lời, tò mò nhìn người anh hơn mình hai tuổi.
"Thì cứ đi thôi."
Jimin đáp, nháy mắt với thằng bạn thân của mình khi họ đều đã ra khỏi cửa nơi hành lang nối dài, chờ đợi Yoongi khóa chốt căn hộ.
"Xong rồi, đi thôi"
Yoongi trở ra với nụ cười tươi tắn và bộ quần áo đơn giản đến nỗi chẳng thể nhận ra anh là một thần tượng, nhưng dù có thế, trông người nọ vẫn rất đáng yêu.
Bốn người di chuyển đến nhà ga, Taehyung đặt vé cho họ đi đâu đó và cậu ta chẳng khai báo gì, bởi vì đó là một điều bất ngờ. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển rời khỏi sân ga, là lúc Yoongi cảm thấy lòng mình bồn chồn, đôi mắt đen tuyền cứ mãi nhìn chăm chăm vào cảnh vật trôi đi xa. Bỗng bên tai truyền đến thứ âm nhạc với giai điệu xập xình và bass, người anh trai quay đầu để bắt gặp cậu em Taehyung đã nhắm mắt lim dim, earphone cắm vào một bên tai, bên còn lại chia cho anh. Yoongi khẽ mỉm cười, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi cũng nhắm mắt thư giãn, để mặc cho âm nhạc rót vào tai những giai điệu tuyệt vời.
Người tóc đen không nhận ra rằng mình đã ngủ quên mất, đầu anh ngả lên vai của Taehyung, và cảm giác rất thoải mái. Đứa tóc nâu đã tỉnh từ lúc nào, hoặc cậu cũng không hề chợp mắt, xương quai hàm và lông mi dài hiện ra trước tầm nhìn của Yoongi.
"Anh tỉnh rồi à?"
Yoongi không trả lời, anh chỉ ậm ừ trong cổ họng và cố níu kéo cái cảm giác dễ chịu này, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi thẳng thớm dậy, ngáp một cái rõ dài. Đôi mắt đen long lanh ươn ướt nước khiến Taehyung chẳng thể kìm lòng ghé sát lại, thế mà anh chẳng để ý, bây giờ trong tâm trí của người nọ chỉ có khung cảnh đồng quê vàng mạ và rừng cây vắng vẻ trải dài bên ngoài khung cửa sắt.
Sân ga vắng vẻ, thưa thớt vài người đàn ông đứng tuổi, phụ nữ và những đứa bé bán đồ vặt. Jungkook vươn vai, duỗi lưng sau ba tiếng ngồi tàu, đoạn thằng nhỏ dáo dác nhìn quanh nơi mà tụi nó đang đứng, chỉ toàn cây và cây.
"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"
Thằng nhóc hỏi, tuy phân vân nhưng chân vẫn dậm bước theo sau những người anh của mình. Hẳn nhiên câu trả lời cho Jungkook là sự thinh lặng và tiếng lá cây xào xạc.
Họ đi băng qua cánh đồng rau xanh mướt, một vài thứ mà cả bọn chưa thấy bao giờ, con kênh nhỏ dẫn nước cho đất ruộng và nắng vàng trải lên những ngôi nhà mái đỏ nho nhỏ. Mặt đường lác đác những viên đá, rơi rớt hoa giấy mang màu hồng tím mộc mạc. Jungkook cảm thấy như mình đang đi giữa vườn địa đàng, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân người và tiếng chim hót trên bầu trời trong trẻo. Jungkook bước vội lên phía trước, với bàn tay vươn ra giữa không trung cố gắng tóm lấy vật thể lạ vừa xẹt qua đáy mắt.
"Hyung, tóc anh vướng gì này..."
Yoongi khựng lại đôi chút, xoay người rồi ngoan ngoãn đứng im để đứa em út gỡ xuống thứ bị mắc trên mái tóc đen tuyền. Cặp răng thỏ của Jungkook lộ ra khi thằng bé cười, cầm trên tay phiến hoa hồng tím mềm mại, và Yoongi tiếc rẻ vì đã không đem theo máy chụp hình của mình.
"Cám ơn, Jungkook..."
Jimin ngoái lại phía sau để nhìn, có chút đố kỵ với đứa em út nhưng cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi, cố ý muốn quên đi cách đầu ngón tay của Jungkook chạm nhẹ lên má người anh lớn. Jimin lại liếc sang Taehyung để quan sát, cậu ta trông rất dửng dưng, có lẽ vì đã quen, hoặc có khi Taehyung cũng như Jimin, cả hai vẫn chẳng có tư cách gì để ghen.
Nhanh chóng đi khỏi ngôi làng, Taehyung dẫn cả bọn băng qua hàng hoa cẩm tú cầu xanh mướt, leo thêm một đoạn dốc rồi cuối cùng dừng chân trước đường mòn dẫn vào rừng.
"Còn phải đi bao xa..."
Yoongi hỏi, nhận khăn ướt từ Jimin để thấm mồ hôi trong khi Taehyung cố đọc phương hướng trên bản đồ cầm tay.
"Cứ đi hết đường mòn là tới..."
Đi bộ suốt khiến Yoongi cảm thấy mệt, trời thì nắng gắt và anh thật sự có ý định muốn bỏ cuộc. Nhưng đã đi được đến đây mà lại quay về khiến người tóc đen không cam lòng, thầm rủa một tiếng rồi lại theo chân lũ nhóc tiến sâu vào rừng.
Lùm cây từ từ mở ra một cái hồ nhỏ, nước trong vắt khiến cả bọn nao nao, Yoongi nghe được tiếng Taehyung thở phào thả tấm bản đồ xuống đất. Jungkook quá hào hứng đến nỗi nhảy ngay xuống nước mà chả cần quan tâm là nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo, Jimin theo sau với một tiếng ùm lớn. Taehyung cũng lột bỏ áo phông đã ướt mồ hôi lao xuống cùng đám siêu quậy, chỉ mình người anh lớn đứng trên bờ nhìn bọn nhóc chơi đùa rồi cười theo.
Người tóc đen tiến gần lại mỏm đá ven bờ, ngồi lên rồi duỗi đôi chân mỏi nhừ ngâm vào dòng nước mát. Mặt trời chiếu rọi qua tán lá vẽ lên thảm cỏ xanh những hình thù kì quái, giống như một bức tranh biếm hoạ thu hút người xem. Sự tập trung của Yoongi là đáng nể, vì anh chẳng hề hay biết có người đứng sau lưng mình từ bao giờ.
Jungkook cắp anh lên từ phía sau và ném cả hai xuống dòng nước lạnh, Yoongi bất ngờ đến nỗi quên cả việc nín thở, kết quả là anh trồi lên bờ ho sặc sụa và hoàn toàn ướt nhẹp.
"Thằng điên này, tính giết anh à..."
Yoongi bực tức hét lớn, mũi và miệng bị nước tràn vào khó chịu cực kì, anh trai nhỏ con cố tình đấm thật mạnh vào vai thằng em út chỉ khiến nó cười to sảng khoái. Cổ chân Jungkook bất thình lình bị nắm lấy và một lực không nhẹ kéo thằng bé thẳng xuống hồ sâu, sau một cú la thảm thì Yoongi đã chẳng thấy nó đâu nữa, mà người trồi lên lại là Taehyung với làn da rám nắng, tóc cậu ướt sũng chảy xuống cằm và ngực.
"Anh không sao chứ ?"
Jimin chạm vào vai anh từ phía sau khiến Yoongi giật bắn, mặt anh đỏ gay vì chợt nhận ra mình cứ nhìn Taehyung mãi.
"Ừ, không sao"
Người tóc đen ngượng ngùng gật đầu, tầm mắt bị che phủ bởi tóc mái dài ướt nước, nhưng chỉ một chốc sau đã được vén qua gọn ghẽ ở một bên nhờ Taehyung.
"Thế này đẹp trai hơn hẳn..."
Đứa tóc nâu nở nụ cười, cái miệng hình chữ nhật lộ ra hàm răng đều và trắng, có chút ngây thơ ngốc nghếch.
"Nhận lấy này !"
Tiếng rống của Jungkook cách đó không xa, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất dùng tất cả sức lực của mình dồn vào cú tát nước cực mạnh. Lạ thay Yoongi chả cảm thấy gì, vì đầu anh bị tóm lấy và cả người của Jimin che trước mặt, đỡ nước cho anh bằng tấm lưng của mình.
Hôm nay mấy đứa nhỏ thật lạ...
"Aizzz, lỗi tại anh hết Taehyung."
Jungkook bắt đầu lèm bèm, quần áo cả bọn ướt sũng và dĩ nhiên chả có đứa nào mang đồ thay. Nhưng Taehyung không buồn đáp, đơn giản nằm trên cỏ hong khô chính mình, ánh mặt trời buổi trưa nóng bỏng hơn bình thường khiến người tóc nâu phải nheo đôi mắt mới nhìn rõ được cuộn mây trôi trên cao.
Yoongi bước đến đổ rạp ngay bên cạnh, lồng ngực anh phập phồng và làn da vốn trắng lại càng tái hơn. Jimin chọn cho mình gốc cây gần đó để nghỉ, còn Jungkook đã leo được lên một cành bự ngồi vắt vẻo.
Mọi thứ quay trở lại trong im lặng. Taehyung nhắm mắt hít thở, mùi của thiên nhiên toả đều trong không khí dễ chịu cực kì.
Jungkook ngâm nga một câu hát, đều đều chậm rãi, làn điệu dân ca xưa cũ, mang mọi người về cái thời còn trẻ thơ nô đùa. Jimin bỗng chốc bật cười khúc khích vì đứa nhỏ không thuộc lời bắt đầu hát bậy bạ lộn xộn, kéo theo những người còn lại cũng lớn tiếng cười theo.
Sự vui vẻ hết sức bình dị của thôn quê ...
Lại một chuyến cuốc bộ quay về làng, Taehyung đi trước dẫn đường như ban đầu, đôi dép lê lẹp bẹp vì nước phát ra âm thanh vui nhộn. Họ ghé vào một tiệm quần áo nhỏ, trông cũ và bình dân, chọn cho mình quần và áo để thay cho bộ đồ ẩm xì xì.
Jimin tìm thấy một vài thứ dễ thương và nằng nặc bắt Yoongi mặc thử, mặc dù chả thích thú gì nhưng anh vẫn chiều thằng bé. Không đời nào Yoongi lại mặc thứ này quay về nhà, anh phản kháng.
Nhưng ba đứa nhỏ khăng khăng là tụi nó đã trả tiền rồi và hàng miễn trả lại. Yoongi bước ra ngoài với áo thun trắng in hình vịt donald, quần yếm jean dài đến gối và giày. Trông chả khác gì đứa nhỏ mười lăm tuổi, bằng việc đi giữa hai đứa khổng lồ Taehyung cùng Jungkook khiến anh càng thẹn hơn.
"Kem này, kem này !"
Jungkook biến đi đâu đó rồi quay về với mấy cây kem vị trái cây, thứ quà vặt rẻ tiền ngon lành khiến cả đám phấn khởi hẳn. Yoongi chọn cho mình vị dưa hấu, đầu lưỡi thấm đẫm hương vị mát lạnh thanh ngọt tan đều trong miệng.
"Hyung nếm thử vị cam này!"
Jungkook đưa cây kem bị mất một miếng to đến trước mặt anh, Yoongi chẳng ngần ngại cắn xuống, liếm liếm môi sợ nó chảy ra ngoài.
"Cho anh ăn với..."
"Anh cũng muốn thử..."
Taehyung tiến lại cầm lấy tay của Jungkook rồi đút cây kem vào miệng mình liếm một mặt, tiếp đó là Jimin. Jungkook đứng trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị hai tên dở hơi sà vào đánh chén thì tức đỏ cả tai, rõ ràng nó chỉ mời mỗi Yoongi. Đứa em út hậm hực ném cái que kem gỗ vào thùng rác, mùi thuốc súng lại bốc lên ngùn ngụt giữa ba đứa nhóc, mà anh trai đi phía trước vẫn chẳng hay biết gì.
Jimin thở dài lắc đầu, nếu không phải vì có Yoongi ở đây chắc ba đứa sẽ có đánh nhau to rồi.
"Này, anh đói bụng quá..."
Sáu mắt phóng điện dừng lại ngay khi anh trai tóc đen khựng lại xoay người để xem bọn nhóc con. Trời ngả về chiều phủ lên gò má anh chút ánh hồng của hoàng hôn, đủ để khiến bao cặp mắt si mê ngóng nhìn. Taehyung nuốt xuống mớ nước bọt nghẹn ngay cuống họng, Jimin cũng húng hắng ho để lấy lại bình tĩnh, chỉ mỗi Jungkook chẳng có cách nào thoát ra ngoài mê hồn trận của Min Yoongi.
"Vậy, đi ăn thôi, em nhớ là đi hết con đường có chỗ bán bánh gạo đó..."
Taehyung vỗ mạnh vào bả vai Jungkook, đôi lông mày nheo lại cảnh cáo đứa em út chớ có để lộ chuyện khiến cậu bé xấu hổ cúi đầu. Vừa rồi thật nguy hiểm...
Tuyến xe bus cuối ngày đưa họ về Seoul trên con đường lởm chởm sỏi đá, chỉ vì Jimin lề mề mà cả bọn lỡ mất đoàn tàu lên thành phố. Taehyung mệt mỏi dựa vào tấm kính trong suốt, lặng im nhìn ngắm ánh sáng leo lét từ khu dân cư ven đường. Trên xe chẳng có mấy người, tính thêm cả bốn đứa con trai thì vừa đủ bảy hành khách.
Jimin thở dài, đốt ngón tay mân mê chiếc vòng hạt nhỏ, thứ trang sức đơn giản cậu lén mua lúc cả bọn đang thử đồ. Một món quà dành cho người vô cùng đặc biệt, giá như có một ngày tự cậu có thể đeo nó lên cổ tay thanh mảnh trắng nõn của anh. Jimin cười khổ, rồi lại nhét vật đó vào túi gói, cất kĩ bên trong áo khoác của mình.
Đoạn đường về kí túc còn xa, nhưng đêm quá đẹp khiến cả đám quyết định tản bộ về nhà. Jungkook đi phía trước với một Yoongi say ngủ trên lưng và cậu bé chẳng một chút than phiền, giá mà lúc nào cũng có thể mang anh đi trên lưng mình như vậy, suy nghĩ ngớ ngẩn làm cậu em út bật cười tiến về phía trước.
"Đúng là không nên nói cho anh ấy biết..."
Jimin nói thật khẽ, giống như cố ý chỉ để mình bọn họ nghe thấy. Taehyung gật gù không chút biểu cảm, Jungkook lại cúi đầu lầm lì bước đi. Bí mật giữa bọn họ, thứ mà mãi mãi không được khai mở, ăn mòn cả ba chàng trai với con tim yêu dần héo hắt rồi cuối cùng chết yểu.
"Trăng đêm nay đẹp thật..."
Taehyung ngửa mặt lên trời, vu vơ nói, đôi mắt long lanh giống như đang cười, nhưng lại đầy u uất đau thương. Có khi như vậy lại tốt, tự gặm nhấm nỗi đau đợi chờ đến một ngày nó mất đi, bỏ lại một thân xác trống rỗng, sẽ không còn đau đớn, không còn dằn vặt, không còn yêu.
Đó là tất cả những gì mà chúng ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro