Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Yoongi vừa đi mất thì nụ cười trên môi Jungkook cũng thu liễm lại. Vẻ mặt bất cần đời nằm trên giường bấm điện thoại

  "Ah~ nam chủ duy nhất đối xử tốt với chủ nhân thân thể này sao? Thật khó hiểu mà. Sao lại không lợi dụng một chút chứ. Người ta cũng chấp nhận để cậu lợi dụng mà không phải sao?"- Jungkook đang lẩm bẩm thì cửa bật mở. Cậu liền nhanh chóng vào vai vô hại. Mắt mở to nhìn cánh cửa kia mở ra và người bước vào

   "Ah! Jungkook may quá cậu không chết. Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ lực mình lại mạnh đến thế"- một nam nhân đi vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm nói

   "Anh là ai vậy? Kookie có quen anh không? Kookie biết mỗi Tae Tae với Yoongie thôi mà. Anh là ai vậy?"- Jungkook

   "Không... Không nhớ? Đừng có như vậy chứ. Cậu dậy rồi nhưng mất trí nhớ như thế thì kêu tôi biết làm thế nào đây? Tôi thật sự không cố ý đâu mà. Jimin nè! Park Jimin nè"- nam nhân nhanh chóng chạy đến cầm chặt tay cậu hoảng loạn nói

   "Ah!!? Anh là người đẩy tôi khiến tôi vào viện? Tránh ra! Kookie sợ lắm. Oa... Oa... Oa... Anh muốn làm gì Kookie nữa vậy? Kookie muốn Yoongie! Kookie muốn Tae Tae cơ! Oa..  Oa.... Oa..."- Jungkook cố gắng rút tay lại. Đầu liên tục lắc mạnh, mặt tèm lem nước mắt nói

   "Đừng khóc. Đừng khóc. Nhìn anh! Nhìn Jiminie đi! Nhìn anh nè. Đừng khóc nữa"- Jimin luống cuống không ngừng làm aegyo trước mặt cậu. Nhìn gương mặt của người đối diện mà Jungkook sock đến ngừng khóc luôn á. Không phải trong trí nhớ thì mấy tên nam chủ này rất hay mỉa mai thân chủ sao? Đây là chuyện gì xảy ra

   "Tôi vào đây xin lỗi mà. Đừng khóc được không? Đừng trốn tránh tôi như vậy. Không quen chút nào hết"- Jimin

  "A... Ơ.. Hơ"- Jungkook vô thức đặt tay lên má Jimin rồi xoa xoa - ah~ mềm quá. Mềm như Mochi vậy á. Mềm ah~

   "Vậy là tha rồi đúng không? Thời gian này để tôi chăm sóc cho cậu đi. Coi như là bồi thường"- Jimin

   "Ân"- Jungkook thích nhất là mấy thứ mềm mềm. Xoa má Jimin đến nghiện, thậm chí anh nói gì sợ là cậu cũng không biết đâu

   Không khí bất chợt trở lên yên lặng một cách bất bình thường. Một người xoa má, một người đặt cằm lên đùi người kia. Một lúc sau thì Jimin bị Jungkook một tay xoa má một tay xoa đầu làm cho ngủ mất luôn. Yên lặng không chút phản kháng mà ghé lên giường bệnh ngủ

   Jungkook nhìn một lúc vẻ mặt của người đang ngủ, không biết nghĩ gì mà cầm điện thoại lên chụp hình. Sau trực tiếp cài luôn làm màn hình điện thoại mà chính cậu cũng không hiểu sao mình làm vậy luôn

   "Nhất định khi xuất viện phải mua một con mèo mới được. Mèo vàng. Xinh đẹp như người này là... tốt nhất"- Jungkook nghĩ đến hình ảnh được cưng nựng mèo con thì bật cười. Nụ cười trong mà không chút tạp chất khiến người vừa lặng lẽ bước vào giật mình. Thật giống người đó

   Gã lặng lẽ bước vào, nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay cậu giơ lên cao. Hứng thú muốn nhìn biểu tình

   "Ah! Trả đây! Của ta mà"- Jungkook vội đến đẩy đầu Jimin khiến anh ngã lăn xuống đất. Nhưng khi thấy người đang cầm điện thoại mình thì sững lại. Tiếng kêu đau của Jimin cũng không thể nào thu hút được sự chú ý của cậu. Bất giác, cậu gọi lên tên người đó: Kim V

   "Kookoo của anh. Của anh"- người kia nghe xong cũng sững sờ, hành động nhanh hơn cả lí trí cúi xuống ôm chặt lấy cậu

     Không ngờ người yêu bé nhỏ của anh cũng qua đây rồi. Từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ Jeon Jungkook thành thế thân của Lee Jungkook. Hiện tại liền không cần vì Jungkook của anh.... Đến rồi

    "Kookoo. Thực xin lỗi, đã bỏ em lại nhiều năm như vậy"- Taehyung

  "Không sao. Bây giờ anh nhất định phải bồi thường cho em. Không cho phép từ chối"- Jungkook

   "Ân. Hảo hảo bên cạnh em. Không rời không bỏ"- Taehyung cười khẽ, cúi xuống thơm một cái lên đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro