Chap 16
Bẵng đi một thời gian, Huona vẫn luôn cả ngày nơm nớp lo sợ, không dám ra ngoài mua sắm cũng không dám đi đâu mà chỉ có một mình. Cả ngày cô ả ngoài bám Jungkook cũng chỉ bám y
"Kookie, Kookie, đừng bỏ chị. Chị sợ lắm. Họ lại đến kìa. Kookie à"- ả giật mình choàng tỉnh trong cơn mơ, run rẩy ôm lấy toàn thân mờ mịt xen lẫn sợ hãi không ngừng quay khắp nơi tìm kiếm
"Em đây em đây, Huona, bảo bối, đừng sợ a"- Jungkook vội ôm ả vào lòng, trong mặt đều là thần sắc lo lắng thương tiếc
"Hức... Chị sợ... Sợ lắm"- ả khóc đến khàn cổ, lo lắng nằm trong lòng y đến khi mệt mỏi ngất đi vẫn níu lấy vạt áo không chịu buông
"Hah~ mai em đưa chị di gặp những người mà chị đã tốn không ít công sức hãm hại em để lấy được nhé. Ngủ ngon, sáng mai lại tiếp tục sống trong sợ hãi"- Jungkook cười nhẹ vân vê tóc mềm, đưa mắt nhìn về phía camera giám sát mà Taehyung lắp trong phòng mình, làm khẩu hình nói qua một câu - Mai tại TTTM AK nhớ đem đám người kia tới
Sau khi chắc chắn anh người yêu hiểu hết mới chuẩn xác khiêu khích ôm ả hôn một cái lên trán lại ôm đi ngủ. Không chút lo lắng sau này kết thúc sẽ phải trả lại như nào
Sáng hôm sau, Jungkook đưa ả đi mua một chút đồ. Dù sao đồ của ả đề vẫn ở ngôi nhà nào đó chỉ có ả là được y bế về. Tất nhiên trong suốt quá trình y không thả tay cô ả ra quá lâu, đến cả thử đồ cũng là ngồi trước cửa phòng thay đồ đợi
"Cảm ơn em, đã không chê chị dù chị... sớm bẩn như thế này" - Huona nhìn đống đồ được đem ra xe càng thấy xấu hổ hơn vì những hành động trước đây mình làm ra
"Không sao. Em sao có thể chê chị. Dù sao lúc đó, cũng là vì em bỏ lỡ mới khiến chị như vậy. Đều là lỗi của em"- Jungkook nhẹ nhàng đưa tay xoa lên tóc lại đem người ôm lấy
Hai người đi dạo một hồi thì thấy Jung Hoseok xuất hiện. Ngay sau khi nhìn thấy hai người, hắn liền xông tới kéo tay ả chất vấn
"Huona, em đã đi đâu? Biết anh tìm em bao lâu rồi không?_ Jimin nói em phản bội bọn anh. Nhưng không phải chỉ là đi làm kiếm tiền cho em tiêu thôi sao? Đến mức đó?"- Hoseok
"Đến mức đó? Anh biết như nào mà nói là đến mức đó. Em nói em không phản bội anh, anh tin không?"- Huona nhìn hắn, ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng dù ả có đợi mong bao nhiêu, đến cuối cùng Hoseok vẫn là không trả lời ả
"Đừng nháo nữa. Về đi. Nếu là lêu lổng bên ngoài tìm trai thì anh không nói gì. Dù sao đâu phải bọn anh chưa từng chơi mấy con đ*** khi em không ở nhà. Nhanh lên, anh còn rất nhiều việc phải làm, khó lắm anh mới lấy được chút thời gian ra tìm em đấy. Đừng khiến anh mất thời gian vì rm nữa"- Hoseok xoa xoa mi tâm, nhìn ả đầy mệt mỏi, tay nắm càng chặt hơn
"Anh nói em nháo? Anh nói em đang làm phiền anh?_ Jung Hoseok em hỏi anh. Nếu anh biết em bị nhiều hơn 3 người làm nhục. Anh có thấy em đang làm phiền anh không?"- Huona vùng tay khỏi tay gã, nước mắt không nhịn được rơi xuống, không kiềm chế được cả cơ thể phát run
"Anh đã nói là em thật phiền phức bao giờ chưa? Anh có việc rồi. Tối nay, anh muốn nhìn thấy em ở nhà chung. Nếu không chức vị Jung phu nhân em đừng nghĩ nữa"- Hoseok bấm bấm điện thoại một chút rồi dời đi mặc kệ ả sớm khóc không thành tiếng sắp ngã khuỵu xuống đất
"Chị Huona"- Jungkook vội đưa tay đỡ lấy tránh để ả ngã xuống, giọng mang đầy thương tiếc dỗ dành xen lẫn tự ti - "Chị à, em... em... Jeon gia không bằng Jung gia nhưng mà... nhưng mà em yêu chị mà. Chị sẽ bỏ em sao? Noona sẽ bỏ em về lại nơi đó với những người đó sao?"
"Chị... "- ả vẫn còn hơi do dự. Dù sao lúc đầu đi cũng là vì sợ những người kai không chấp nhận được người đã bị hàng chục người chơi qua. Nhưng Hoseok lại nói sẽ không trách làm ả vẫn còn có chút muốn thâu tóm nhiều hơn
"Em... hiểu rồi. Chị vẫn là không thích em, vẫn là không thể chỉ thuộc về mình em. Em sẽ... không ích kỉ như thế nữa. Đi thôi. Để em đưa chị về. Báu vật của em, nụ cười của chị là quá đủ với em rồi. Thời gain qua... là thời gian em hạnh phúc nhất"- Jungkook đau đớn ôm người run lên, thậm chí có mấy giọt nước mắt thấm lên trên áo, một lúc sau y ngẩng đầu đối diện với ả, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, cười mà còn khó coi hơn khóc gấp nhiều lần
"Kookie à"- Huona đưa tay qua chạm lên má y nhẹ vuốt lấy đi giọt lệ đang rơi xuống, kéo người gần tới ôm lên - "Thực có lỗi, là do chị ích kỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro