Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

    "Mục tiêu là cô ta sao?"- một tên áo đen liếm môi nhìn Huona đang từ trong shop quần áo ra

  "Trông cũng đẹp đấy. Mà cái vụ bắt cóc cưỡng hiếp đòi tiền này không phải là cổ lỗ sĩ lắm hả? Vậy mà vẫn có người định làn theo"- một tên khác

    "Người thuê muốn thế thì cứ làm đi. Dù sao cũng có tiền. Lo gì chứ"- tên thứ ba

   "Thật sự là được cưỡng hả? Trông cũng ngon. Lâu lắm rồi tao cũng chưa được đi chơi gái"- đứa thứ tư

    "Haha vậy là lần này ngươi đực thỏa mãn rồi. Chậc, nhìn vòng eo kìa, bắn cho cô ta phình to bụng cũng không tồi đâu"- đứa thứ năm

    "Kể ra người thuê cũng ác, 1 vs 10 như này. Không biết sau ngày hôm nay có đi đứng được đàng hoàng nữa không"- đứa thứ 6

  "Kệ đê. Bắt nhanh còn về hưởng"- đứa thứ 7

     Huona đang đi trên đường bỗng bị ụp khăn tẩm thuốc mê vào mặt. Nhưng xung quanh không thấy bất cứ ai có phản ứng gì. Hiển nhiên đều đã bị mua chuộc. Cô ả ngất đi trong lo lắng, hoang mang

     Đến khi ả tỉnh lại, xung quanh là mười tên to con vạm vỡ đưa ánh mắt đầy dâm.dục dò xét khắp cơ thể ả. Mà trên người ả cũng không có bất cứ thứ gì mà che thân

   "Mấy... Mấy người..."- Huona hoảng loạn lấy ray che đi bộ phận nhạy cảm, không dám tin mở to mắt nhìn bọn chúng động thủ cởi quần

    "Cô em xinh đẹp, bọn anh mượn em ngày hôm nay. Chúng ta chơi với nhau một lúc đi. Hết thứ này rồi các anh đưa em về"- một tên nâng lên hai túi đầy bcs nhìn ả

    "Mấy... Mấy người muốn tiền sao? Tôi có thể cho các người mà. Làm ơn đừng... làm ơn"- ả khóc hoa lê đái vũ hèn mọn cầu xin. Nhưng hiển nhiên dáng vẻ của ả càng khiến bọn chúng thêm nwsng chứ không nhận được sự thương hại nào cả

   "Tiền bọn anh khokng thiếu. Bọn anh thiếu tình thôi. Lại đây"- một tên đi tới cầm tay cô ả nhấc lên. Chín người còn lại cũng đi tới nhào nặn xoa bóp cơ thể của ả

    Huona lần tiếp theo tỉnh dậy liềm thấy tuyệt vọng không thôi. Đám người kia thoải mái, sung sướng rồi liền đem ả lên xe, ném xuống một cột điện gần trung tâm thành phố. Cả người ả không một mảnh vải che thân, người từ đầu đến chân đều có tinh dịch của đàn ông. Ả suy sụp gọi điện cho từng người. Nhưng nhận lại đều là câu : "Anh bận rồi, đừng làm phiền anh"

    Đúng vào lúc ả tuyệt vọng nhất, Jungkook xuất hiện, trong mắt cậu tràn đầy thương tiếc, tay run run đưa ra rồi lại rụt vào giống như muốn chạm nhưng sợ mình chạm vào lại khiến ả biến mất

   "Jungkook à"- Huona ngã ngồi dưới đất, tay ôm lấy thân thể trần truồng dưới đất nức nở nghẹn ngào gọi tên cậu - "Chị... Chị...."

    Jungkook không để Huona khóc lâu, cả người cậu quỳ xuống ôm ả vào lòng ôn nhu dỗ dành, cởi tấm áo khoác trên người ra khoác lên người ả

   "Em đã tìm chị cả chiều nay. Mấy dấu vết trên người chị em không quan tâm. Chị vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể yêu em, ôm em là được rồi. Chúng ta về thôi, về nhà"- Jungkook

   "Không... Không được. Bọn họ... Bọn họ sẽ chê chị. Chị bẩn rồi, thật sự rất bẩn"- Huona

    "Không. Chị không bẩn. Nếu không.. Nếu không em đưa chị đến nhà riêng của em? Jeon gia chào đón chị, sẽ không để chị bị bỏ rơi đâu"- Jungkook vừa dứt lời thì đằng sau có người chiếu đèn pin qua

   "Ji... Jimin"- Huona sợ hãi kéo áo khoác càng chặt hơn, không sám đối diện với ánh mắt của anh

   "Hah, làm tôi lo đến bỏ cả buổi tập nhảy với anh Hoseok, tất nhiên là do bảo bối của tôi nằng nặc đòi đi tìm cô khiến tôi lo lắng chứ có cái loz mà tôi lo cho cô. Nhưng giờ nhìn xem"- Jimin huýt sáo, tay khoác trước ngực, ánh mắt như nhìn một thứ gì đó vô cùng ghê tởm mà nhìn ả - "Có vẻ như em ấy lo xa rồi, cô cũng chỉ là một thứ ghê tởm mà thôi. Lần sau đi tìm trai nhớ nói trước một tiếng. Không thôi bảo bối tôi lại lo"

    "Anh... Anh à, không phải, không phải đâu mà. Em là bị hãm hại, em không có. Em vẫn luôn vẫn luôn chỉ yêu các anh"- ả lết đầu gối tới ôm lấy chân anh, vừa lắc đầu vừa nức nở khóc không ngừng

    "Ghê tởm, buông tôi ra"- Jimin chán ghét đẩy ả ra, sau đó như nhớ ra gì rút điện thoại ra quay cận cảnh mặt ả - "Đã nhắc nhở các anh ấy biết bao lần không nên tin cô mà cứ đâm đầu. Để tôi xem sau vụ này bọn họ sẽ nói thế nào"

    "Không, không cần mà. Xin anh, Jimin à, em là bị hãm hại, anh à, em xin anh"- ả hèn mọn như một con chó bấm víu lấy gấu quần Jimin

   "Được rồi. Chuyện gì cũng cần điều tra làm rõ"- Yoongi bất ngờ từ trên xe bước xuống, anh đút một tay vào túi quần, tay bấm điện thoại nhắn tin kêu anh cả và mấy đứa em về

    "Thôi được. Đỡ mất công Jungkook tiếp tục lo cho ả. Về thôi nào bảo bối"- Jimin đưa tay qua muốn kéo lấy Jungkook ôm vào lòng thì bị cậu đẩy ra. Mắt cậu mở to trợn trừng nhìn gã

   "Tôi đã nói rõ. Trước đây là do chị Huona không chấp nhận tôi nên tôi mới muốn thử yêu, thử bẻ cong chính mình yêu anh, anh Yoongi và anh Taehyung. Giờ chị ấy chấp nhận em, em không muốn tự lừa mình dối người nữa. Anh Jimin, tự trọng đi"- Jungkook nói xong liền quay lại ôm ả theo kiểu bế công chúa, đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm chặt còn vương nước mắt

     "Kookie à"- Taehyung từ xa đi tới, đau đớn ôm lấy ngực, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

   "Em đã nói rõ. Xin lỗi"- Jungkook bế Huona về lại Jeon gia vì cậu thừa biết giờ có đem người về biệt thự chung kia thì cũng chẳng có ai tiếp đón

    "Kookie, con về rồi. TaeTae, MinMin và Suga không tới cùng sao? Người con đang bế là ai"- mẹ Jeon vui vẻ chạy ra đón

   "Mẹ không nhớ sao? Là chị Huona trước đây rất hay giúp đỡ con đó"- Jungkook vui vẻ đáp. Nhưng bà Jeon nghe thấy tên ả liền không vui chút nào, hơn nữa nhìn thấy tóc ả dính thứ chất lỏng trắng đã khô dính bệt lên tóc liền càng khó chịu

    "Kookie, mẹ không cấm con tự do yêu đương, vì đối với mẹ cái hôn ước kia cũng chỉ là trên giấy tờ hơn nữa cũng không thể ép một người này yêu một người khác chỉ vì một tờ giấy vô tri vô giác, huống hồ con còn là con mẹ. Nhưng yêu một con đi*m sao? Con đùa mẹ? Hơn nữa nó cũng không ít lần hại con để được đám hôn phu trên danh nghĩa kia của con thương hại. Kể cả con nói với mẹ rằng cái thứ dơ bẩn dính trên tóc ả là của con thì mẹ cũng không chấp nhận. Thật là, nó ngủ với bao nhiêu người rồi có khi chính nó còn không biết đâu"- bà Jeon khoanh tay nghiêm khắc nói ra từng câu từng chữ

    "Mẹ"- Jungkook nhíu mày - "Như mẹ đã nói tự do yêu đương là quyền của con. Những điều trước đây đều là hiểu lầm, con không muốn nghe mẹ nói chị ấy như vậy. Bây giờ chị ấy là người con yêu, con tuyệt đối sẽ không buông tay"

"Jeon Jungkook, con điên rồi"- bà Jeon

   "Không, con không điên. Chị ấy là người con yêu, con nhận thức rõ và con sẽ không bao giờ buông tay dù cho có chết đi con cũng sẽ không buông tay"- Jungkook tức giận hét lớn, ôm ả càng chặt hơn chạy thẳng vào phòng đóng cửa khóa trái cửa lại

    "Huona, em tuyệt đối không buông tay chị ra đâu. Chị là tất cả của em, là báu vật của Jeon Jungkook này"- Jungkook ân cần đưa ả vào nhà tắm tẩy rửa qua cơ thể sau đó đặt ả lên giường đắp chăn cẩn thận. Y đặt lên tóc mềm một nụ hôn nhẹ sau cũng nằm xuống ôm lấy người đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro