Chap 13
Vừa về đến nhà, Jungkook liền mắt láo liên nhìn xung quanh, không thấy Huona đâu mới chạy qua chỗ anh cả Kim Seok Jin hỏi thì nhận được câu trả lời người hiện đang mệt nên nằm nghỉ trên phòng. Ngay lập tức, cậu vào bếp pha một ly nước đường đỏ bê lên phòng, rụt rè bưng lên
"Chị Huona, em vào được không"- Jungkook gõ nhẹ cửa hỏi vọng vào
"Vào đi"- Huona nhìn thấy người bê đồ vào liền không cấm nghĩ đến tấm ảnh được gửi vào máy cô ả sáng nay mà thoáng đỏ mặt
"À ừm... Em nghe nói chị mệt nên làm một ly đường đỏ lên cho chị. Nếu em nhớ không nhầm thì hình như nay... là kỳ kinh nguyệt của chị?"- Jungkook rụt rè hỏi, trong mắt thấp thoáng lo lắng khiến cô ả ngớ người
Trước đây, người ả quen đầu tiên chính là Jeon Jungkook chứ đâu phải các anh. Ả từng đem lòng yêu cậu, thậm chí Jeon Jungkook chính là nối tình đầu của ả. Huona hồi đó đơn thuần không biết chơi thủ đoạn. Có quá lắm cũng chỉ là cho cậu biết kỳ kinh nguyệt của mình để ngày đó được cậu quan tâm chăm sóc, hưởng thụ ánh mắt của người con trai mình đem lòng thương sẽ hướng ánh mắt lo lắng giống như cả thế giới chỉ có mình ả. Nhưng tình yêu đầu đầy ngây thơ ngọt ngào nhanh chóng mất đi ngay khi nhìn thấy sáu vị hôn phu có tiền cùng quyền của cậu
Sau đó, không biết từ bao giờ, ả không còn ngây ngốc như hồi đấy. Cũng biết dùng thủ đoạn và cuối cùng tổn thương đến cả người mình từng yêu đến mức suýt mất mạng. Trải qua lâu như vậy, hôm nay nhìn thấy tấm ảnh cậu gửi lòng ả bỗng nhói lên một nhịp. Thì ra ả vẫn luôn vẫn luôn đem hình bóng người con trai ấy trong tim, vẫn luôn yêu cậu chỉ là tiền cũng quyền đã che lấp mắt, không thể quay đầu. Nhưng mà... đầu ả bỗng lóe lên một tia sáng. Đâu phải không thể. Ả vẫn có thể có cả bảy người họ. Dù Taehyung, Yoongi và Jimin không yêu ả nhưng vì cậu chắc chắn ả sẽ được hưởng sự ôn nhu từ họ cùng cậu. Chỉ cần cậu cũng là của ả thì sợ gì ba người kia không yêu ả. Tưởng tượng đến viễn cảnh cả bảy người kề bên yêu thương mình khiến ả sung sướng không tả nổi
"Thì ra em vẫn nhớ sao? Chị tưởng sau ngần đó chuyện em đã quên rồi chứ" - ả đưa tay ra nhận lấy ly nước, cười ngọt ngào nhìn cậu
"Em không quên. Chỉ là bên cạnh chị có anh Jin, anh Namjoon và anh Hoseok rồi nên em thấy mình cũng không có quyền bên chị như trước nữa. Hơn nữa... trước đây em theo chị nhưng vẫn luôn bị họ nhầm là em muốn cướp họ từ tay chị, là thằng không biết xấy hổ nên... nên khi tỉnh lại, em quyết định không theo chị nữa và thử chấp nhận tình cảm của anh Taehyung, anh Jimin cũng như anh Yoongi. Chỉ là hôm nay em quên mất, phấn khích muốn khoe nên mới gửi nhầm qua cho chị. Chị đừng nói với các anh được không? Em cũng đang cố bẻ cong chính mình, sẽ không lại tiếp tục.... tiếp tục..."- Jungkook nói đến đây liền cúi gằm mặt vân vê vạt áo không dám nhìn thẳng vào mắt ả
"Tại sao lại muốn khoe chị chứ"- Huona nghe cậu giải thích liền càng tin tưởng vào viễn cảnh mà mình vẽ ra, uống một ngụm nước sau đó ngẩng đầu nhìn cậu
"Vì sau khi chị đi rồi em mới nhận ra em thích chị nhiều lắm. Bây giờ cố gắng bẻ cong chính mình để không phụ lòng những người đã trao em tình cảm chân thành thì em cũng không tự ngăn lại mình được. Em... em ích kỷ quá đúng không? Kookie lẽ ra không nên làm như vậy"- Jungkook quỳ gối trước mặt ả, cúi đầu không dám nhìn lên trên. Vậy nên ả cũng không thấy biểu cảm khó chịu kiềm nén mắc ói của cậu lúc cúi gằm mặt
"Không đâu Kookie à. Em không phải là vì thích chị nên mới như vậy sao? Hơn nữa em như vậy là không được rồi. Phải can đảm nói ra chứ. Đừng tự biến mình thành đồng tính ghê tởm. Kookie à dù chị không phải là của mình em nhưng trong tim chị không phải không thể không chừa chỗ cho em. Ngoan, chấm dứt với ba người kia sau đó về bên chị đi. Chị thương em mà"- ả đem ly nước bỏ lên tủ cạnh giường, nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên vầng trán người mình từng yêu và giờ tình cảm một lần nữa quay trở lại
"Vâng. Em nghe chị. Huona yêu quý của em"- Jungkook mắt chứa đầy si mê nhìn ả, cười câu hồn đoạt phách đứng lên nâng mặt ả hôn nhẹ lên má - "Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước"
"Đi đi"- Huona một lần nữa nằm lại giường, đầu ảo tưởng về tương lai tươi đẹp sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro